Lý Tống trả lời Trần Mạnh Quỳnh: “Chuyện dài Ông Nổ Tượng”

02 Tháng Tám, 2008 | Người Việt đó đây

 

 

  Tống tuyệt thực tại San Jose

 

(TH – 3.8.08)  Sau lá thư ngày 17.6.08 của Trần Mạnh Quỳnh, Lý Tống có ngay bài “Chuyện dài Ông Nổ Tượng” với nhiều tình tiết và những lời lẽ đầy khinh miệt. Bởi thế Trần  Mạnh Quỳnh mới nhất định có mặt trong “diễn đàn đối chất công khai”, dù Lý Tống cho biết thà “đối đít” còn hơn “đối chất với cái hầm cầu tiêu thối tha đó”. Trong cuộc “đối chất” trở thành diễn đàn một chiều cuối tuần trước, Trần Mạnh Quỳnh có phát cho người đến nghe cuốn DVD ghi lại “sinh hoạt” 28 ngày tuyệt thực và tuyệt ẩm của Lý Tống mà nội dung nghe nói do… Thành phố San Jose thu qua camera an ninh.

 

> Cali được mùa biểu tình. Vì cái tên Little Sài Gòn…

> Lý Tống tái xuất giang hồ, nhập đoàn biểu tình chống báo Người Việt

> Một cộng đồng chia rẽ vì cái tên Sài Gòn Nhỏ

> San Jose hết biểu tình, tuyệt thực vì sẽ có bảng hiệu Little Saigon

 

Dĩ nhiên Trần Mạnh Quỳnh công bố cuốn DVD là có chủ ý.  TVTS Online hiện chưa được xem cuốn DVD này. Tạm thời mời bạn đọc xem bài viết của Lý Tống, một bài viết mà Trần Mạnh Quỳnh tại “diễn đàn đối chất” đã tức bực nói rằng người nào chưa đọc bài viết của Lý Tống thì ông có mang theo những tờ phô-tô để xem và thấy “văn là người” như người ta thường nói.

 

Bài sau đây của Lý Tống, hình được trình bày bởi TVTS Online.

 

Chuyện dài Ông Nổ Tượng

 

Thời gian này đám “ma mèo ma mút” quậy phá lung tung, bịa đủ thứ chuyện ghê tởm bêu rếu người nầy, tổ chức nọ, và do chủ trương không thèm chấp vì không muốn hạ mình xuống ngang hàng bọn cô hồn các đảng, được thể chúng cứ thế “tới đi bác tài”. Do vậy tôi phải viết mấy bài vạch mặt bọn chúng và giờ đây lại tiếp tục khi đọc bài thách thức “đối chất” của “Ông Nổ Tượng”.

 

Từ ngày trở về từ nhà tù Ba Sao, Nam Hà, thỉnh thoảng tôi lại nhắc tên “Ông Nổ Tượng” như một thí dụ điển hình về một người tù chính trị mất tư cách. Chuyện “Ông Nổ Tượng” là một loại “Chuyện dài Nhân dân Tự vệ” nên tôi trích một ít trong cuốn sách chưa xuất bản: “Tôi Phải Chết”để làm quà giải trí mua vui quý vị độc giả.

 

Lý Tống ủng hộ nhóm biểu tình chống báo Người Việt

 

1.Thành Tích Nổ Tượng:

 

Tại Sao Có Xú Danh “Ông Nổ Tượng”? Trong Phi vụ Sài Gòn I ngày 4/9/1992, khi bị giam ở Khám Chí Hòa, tôi nghe có người tên Trần Mạnh Quỳnh (TMQ) từ Mỹ về và bị bắt vì tội “Âm Mưu Nổ Tượng HCM” trước Tòa Đô Chính cũ ở Sài Gòn.

 

Sau thời gian nghe tù hình sự giễu cợt với các câu tục tĩu: “ĐM chỉ nói dốc. Sau 12 giờ khuya, ma cô, đĩ điếm, ăn mày, bụi đời cũng đã rút về các vườn hoa để ngủ, còn ai ở bùng binh tượng Bác nữa mà ‘sợ chết Đồng bào’ nên chưa dám ra tay? Cứ đưa các bố “một cục” (tức thuốc phiện) thì muốn nổ đâu bố nổ không đẹp không lấy tiền!”

 

Sau nầy khi gặp nhóm TMQ gồm 6 người, hỏi chuyện từng người mới biết vụ nổ tượng HCM chỉ là chuyện dởm. Sau đó để đỡ quê, TMQ sửa lại thành “do lui tới Nhà Rồng—nơi HCM rời Sài Gòn lên đường cứu nước năm 1911(!)—nghiên cứu tình hình nhiều lần nên bị bảo vệ bến tàu nghi ngờ bắt!

 

Thật ra chuyện nổ tượng chỉ đơn giản như sau: TMQ được Kháng Chiến HCM biệt phái về Thái Lan hoạt động. Trong thời gian “kháng chiến,” TMQ tranh thủ “dẫn mối cho khách ngoại quốc,” cặp một Tú Bà Thái và có một con trai. Thỉnh thoảng “trúng mối khách sộp” ngoài tiền Kháng Chiến chi công tác, TMQ có gởi chút đỉnh chia sẻ với Nhóm bạn gốc Huế ở Sài Gòn và xúi họ kiếm ít chất nổ để dành hậu sự.

 

Ở VN thời đó thiên hạ đua nhau đánh cá bằng chất nổ nên có ngày Công An tịch thu vài tấn chất nổ là thường. Nhưng Nhóm TMQ khi bị bắt chỉ dấu được 1 ký chất nổ và vài thước dây điện.

 

Chuyện TMQ bị bắt rất ly kỳ, hoàn toàn khác hẳn những chuyện phét lác phe ta đăng báo. Nhóm TMQ có ông già Liên, người có tật nghiện rượu nên hay la cà các quán nhậu. Hôm TMQ về VN, có vài bạn gốc Huế khác nghe tin nên nói móc: “Mẹ! Thằng Quỳnh lại áo gấm về làng chơi gái nữa hả?”

 

Ông già Liên vừa bênh TMQ cũng vừa muốn chứng tỏ ta đây đâu phải dân “ma men”  mà đang tính “đại sự” nên bô lô giữa quán nhậu: “Đừng coi thường tụi nầy cha nội! Nó về nổ tượng HCM đó”.

 

Gặp bữa xúi quẩy, bàn nhậu bên cạnh là Công An mặc thường phục. Nghe chuyện động trời, họ “tó” Già Liên về phường. Sau khi nạt hỏi TMQ là ai, hiện ở đâu? và được Già Liên khai “ổng đang dẫn gái đi chơi Đà Lạt,” Công An Sài Gòn bèn liên lạc Đà Lạt, lục soát hết các khách sạn và bắt được “sếp kháng chiến” đang hú hí với đào tơ. Từ đó tôi đặt tên cúng cơm “Ông Nổ Tượng” (ONT) cho TMQ.

 

2. Đại Úy Nhảy Dù Dởm!

 

Trong một dịp về San Jose tham dự Ngày Quốc Hận trước đây, tôi gặp một Thiếu Tá Nhảy Dù đi cùng vài đệ tử, ông xác nhận: “Đơn vị Nhảy Dù chúng tôi chẳng có ai tên TMQ cả!” Tôi gợi ý: “Tại sao quý Anh không hỏi ông Thiếu Tá PHONG, Chỉ Huy Trưởng Địa Phương Quân Đà Lạt hiện đang ở San Jose thử xem?” Đó là lý do tại sao từ ngày được phóng thích trở về, ONT đi lớ ngớ một vòng và bị “lật tẩy dởm” cùng câu điếu đóm xúc phạm danh dự QLVNCH nên lặn sâu, trốn kỹ trở về an phận với nghề sửa xe!

 

ONT thuộc nhóm thám báo dưới quyền Th/tá Phong, nhưng tự đặc trách “bảo kê” các “động,” “sòng bài,” quán Bar ở Đà Lạt với những thành tích bất hảo sau. (Tất cả các chuyện sau đều do chính miệng ONT kể cho bạn tù nghe, mỗi chuyện kể đi kể lại hàng chục lần, và chắc chắn những bạn nhậu ở Mỹ cũng có dịp nghe những “chuyện tào lao” này vì ONT bị bệnh “ngứa miệng, lải nhải mồm không kịp mọc da non,” và đặc biệt “tốt khoe, xấu cũng không che,” nói văng mạng, chuyện du côn được xem là thành tích “yên hùng”.

 

3. Thành Tích Côn Đồ 1:

 

ONT quen thói du côn, thường bố láo với Thượng cấp nên có lần Th/Tá Phong giận quá quát lớn: “Địt Mẹ! Thằng bố láo! Tau sẽ cởi lon ra ‘pặt co’ với mầy, không mầy nghĩ tao lấy lon đè mầy!”

 

4.Thành Tích Côn Đồ 2:

 

ONT thường mặc đồ rằn rện theo tán gái một cách lì lợm. Cô nào hỏi chuyện không trả lời do sợ hoặc khinh bỉ, ONT đòi “đục” vào mặt. Do đó có lần ONT bị anh em của một cô bị quấy nhiễu thường xuyên vây đánh một trận nên thân. Nhưng sau đó ONT dẫn “lâu la” đầu trâu, mặt ngựa đi trả thù. Cuối cùng cô gái sợ quá phải cặp “bồ” ONT!

 

5. Thành Tích Côn Đồ 3:

 

Một bữa ONT cùng đám lâu la mất dạy say sưa và quậy bạo trong quán nhậu. Có mấy vị khách lớn tuổi mặc đồ dân sự vào quán thấy vậy bèn lên tiếng: “Các anh là Sĩ Quan sao vào quán xá lại mất tư cách như vậy ?” ONT hung hăng đứng dậy quát: “Bọn mầy là thằng nào mà dám giỡn mặt với các bố ?”

 

“Chúng tôi cấp Đại Tá lên đây học Tham mưu Cao cấp!” Một vị đĩnh đạc trả lời. ONT xông lại rống lên: “ĐM Đại Tá ông đánh theo Đại Tá!” Các Đại Niên Trưởng không chịu nổi bèn lái xe thẳng đến Quân Vụ Thị Trấn gọi Quân cảnh bắt ONT về nhốt mấy tuần trị tội mất dạy, vô kỷ luật!

 

6. Thành Tích Thám Báo:

 

Có lần Tổ Thám báo do ONT chỉ huy trên đường thám sát phát giác một cặp vợ chồng bộ đội trồng khoai mì (sắn) chuẩn bị dọn dụng cụ về. ONT ra lệnh cho toán vượt suối phía trên dòng nằm chờ đón lỏng. ONT và 1 đệ tử nằm phục kích trên tảng đá. Khi qua suối, 2 VC thấy nước đục, biết có địch vừa băng qua phía nguồn, bèn bắn 1 phát chỉ thiên báo động.

 

Nghe tiếng súng ONT giật bắn mình, ngón tay trỏ tự động siết cò nổ một tràng giòn giã. Một tiếng rú hãi hùng nổi lên. Nạn nhân loạt súng không phải là cặp bộ đội VC vì họ đã tẩu thoát an toàn mà chính là kẻ nằm trước họng súng của ONT.  Đệ tử mất luôn quai hàm bên mặt, nằm bất tỉnh .

 

ONT dấu nhẹm chuyện “phe ta bắn ta” và đổ thừa cho VC dù những người cùng Tổ nghi ngờ  vì da mặt người bị đạn nám đen do nòng súng nổ gần. Hơn chục năm sau, khi gặp lại đệ tử ở Mỹ, ONT mới thú thật chính mình gây ra tai nạn đó! Tôi hỏi đệ tử ONT tên Minh Méo phải không? (ở New Orleans cũng có MM thường phân bua bị VC bắn mất quai hàm bên mặt), ONT bảo không phải.

 

7. Thành Tích Kiến Thức Chống Cộng:

 

Để biết rõ kiến thức và hiểu biết về Cộng Sản của một “tù nhân chính trị!” tên ONT, chỉ cần lập lại lời nhận xét của một cựu Đại úy Phi Công VC bạn “đồng sàng dị mộng” về ONT là quá đủ: “Địt Mẹ ông đéo biết gì về Cộng Sản mà cũng đặt bày về nước chống Cộng !” ONT chẳng hề biết ông tổ Cộng Sản là ai, nên khi nghe dân Đức kỷ niệm sinh nhật Karl Marx bèn hỏi cựu Đại Tá Công An VC tù cùng Tổ đập đá: “Các Mác là cái gì mà họ làm rầm rộ quá vậy ?”

 

Khi đọc báo thấy VC cho phép người dân các quyền sử dụng ruộng đất, quyền thừa kế, quyền cầm cố… ONT ngạc nhiên hỏi tôi: “Đất của ai họ muốn sử dụng việc gì thì tùy ý họ. Tại sao Nhà Nước lại phải cho phép quyền nầy, quyền nọ ?”  Tôi trả lời: “Đất đai là sở hữu toàn dân tức của Nhà Nước” thì ONT thách cá một gói thuốc Malboro và chờ cán Nam vào phân xử. Khi nghe câu hỏi ấm ớ cán Nam cười móc: “Đúng là trí thức chống Cộng Hải ngoại !”

 

Có lần trúng mánh là hôm nghe ONT hỏi lẩm cẩm về lịch sử VN, tôi chán kiểu hỏi-đáp của ONT nên lấy cuốn Lược Sử  VN cho ONT mượn. Hôm đó chắc tay vệ binh gác về Trại báo cáo sự dốt sử của ONT nên hôm sau, khi đưa ONT đi bệnh viện ngoài phố, Phó Trại Thắng mới đem lịch sử ra gài độ hỏi ONT.

 

Không ngờ ONT có trí nhớ đặc biệt, buổi tối chỉ đọc qua một lượt mà thuộc làu. ONT trả lời vanh vách từ các đời Vua Hùng Vương trở đi không thiếu một dấu chấm phẩy làm Phó Trại Thắng cụt hứng và ONT về kể lại thành tích một cách hào hứng.

 

ONT trước kia hay thắc mắc và giờ cũng thắc mắc tại sao trên truyền đơn tôi không đề: Lý Tống, một công dân VN bình thường, mà lại tự nhận: Tư Lệnh Lực Lượng Nổi Dậy Chống Cộng Toàn Cầu! Tôi trả lời: Nếu đề “một công dân VN bình thường” thì người nhặt truyền đơn sẽ tự hỏi: Một công dân bình thường là “củ địt gì” mà ta phải nghe theo lời? Phải chơi bạo phóng đại “Tư Lệnh Lực Lượng Nổi Dậy Chống Cộng Toàn Cầu” họa may dân chúng mới đủ phấn khởi, hào hứng xuống đường, mới có cơ hội lật đổ CS chứ!

 

VC từ trước đến giờ nhờ toàn phóng đại “con chuột thành con voi” mới thắng đòn Tâm Lý Chiến thì sao?  Đúng là “óc củ đậu” nên cứ thét mét nhiều chuyện chẳng giống ai mà cứ ngỡ là sâu sắc!

 

8. Thành Tích Điếu Đóm Cai Tù:

 

Điều “tệ” hại nhất là trò “điếu đóm” cai tù của ONT. Do khai khống Đại Úy Nhảy Dù, các Chiến Hữu Nhảy Dù vì tinh thần “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” (Câu này thích hợp với Binh chủng Nhảy Dù hơn Không Quân) mỗi tháng khắp nơi gởi về cho “Nhảy Dù dỏm” 200 Mỹ kim. Có được tiền yểm trợ rủng rỉnh túi, ONT biến phòng tù của mình thành “phòng  tiếp tân” của Khu Biệt Giam.

 

Khu Biệt Giam thành hình nhờ công Tuyệt Thực một tháng, trong đó có 3 tuần bị cúp nước uống của tôi. Thấy tôi sẵn sàng chết, VC trong thời điểm 1995 đang mong được bang giao và bình thường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ và chưa biết “tẩy xấc” của Mỹ nên chấp nhận 4 yêu sách của tôi:

 

1. Tù Chính trị được nhốt riêng khác khu Hình sự; 2. Không phải lao động; 3. Được sinh hoạt bình thường (Chơi vũ cầu, đàn, và ban ngày được sinh hoạt, nấu ăn trong sân riêng) và 4. Được đọc sách báo tự do (Nhà ONT gởi từ Mỹ về cuốn truyện Anh ngữ mới xuất bản do môt Bác Sĩ thân cận viết về cuộc đời gian ác, mắc bệnh giang mai của Mao Trạch Đông).

 

Ngoài ra sau đó, mỗi tháng một lần, Đại Tá Giám Thị Trưởng Nguyễn Tiến Lấn còn mời tôi và các tù Khu Biệt Giam như Trần Tư, Phạm Đức Hậu… lên văn phòng nhậu một lần “lấy điểm” để bớt bị “quậy”! 

 

Nhưng đến lần thứ 5, do tôi say rượu và “quậy bạo” như khi trở về cổng thì nhân men say, chơi bạo la lớn đùa: “Báo cáo cán bộ! Một người say rượu vào Trại” và sau đó thi triển “Kung Fu” rượt mấy tù phục vụ làm náo loạn cả sân Trại, từ đó Giám Thị Trưởng sợ phe đối lập báo cáo lên thượng cấp mất chức nên ngưng chương trình chiêu đãi.

 

Khi có liên hoan “thịt chó” (nhằm lúc lễ lạc hoặc đội banh Trại thắng giải) Trại đem vào cho chúng tôi một khay, kèm theo một xị rượu đế để nhâm nhi. Anh em trong nhóm ai cũng xem việc đãi đằng này là một “chiến thắng” nên chẳng câu nệ, từ chối, chỉ mình “Ông Nổ Tượng” là “em chả” bởi sợ bị quay phim “Sáu Hưởng” như VĐT.

 

Vì vậy khi nghe ONT bảo:”Coi chừng ông bị quay phim gửi ra nước ngoài là cháy đấy!” Tôi cười trả lời: “Tôi chỉ mong được quay phim, đưa về Mỹ, để thân hữu bên đó chứng kiến cảnh một người tù được Giám Đốc Trại tự tay rót rượu và mời một cách trân trọng để họ biết có những loại người sống trong nhà tù địch vẫn được địch kính nể về tiết tháo, tư cách của mình. Còn ông, dù không uống rượu, nhưng cảnh ông xun xoe, điếu đóm khi tiếp chuyện sếp Trại, nếu bị quay phim, đưa ra nước ngoài thì không chỉ bị cháy mà còn bị thiên hạ nhổ vào mặt nữa.”

 

Vậy mà  ONT lại dùng xảo thuật nham nhở diễn dịch: “Không những đã dối trá về những bữa ăn mà quản giáo Nguyễn Tiến Lân đãi ‘con Liệt Sĩ lầm đường theo Ngụy Lê Văn Tống’ gọi là chút tình đối với Cha y, thành bữa tiệc được mời trịnh trọng!”

 

Một kẻ từng tuyên bố ở Trại Lam Sơn mà hầu hết tù cùng trại đều biết khi nói về ông anh “cách mạng” (cha bị giặc Tây giết, vượt ngục trốn, đi tập kết, sau trở thành Chủ nhiệm Khoa Pháp văn, và cuối cùng bị VC giết chết vì thằng em rải truyền đơn lần nhì!): “Ngày xưa anh và tôi cùng dòng máu. Nay anh theo Cộng sản nên trở thành khác/khát máu” đến nỗi bị cấm thăm nuôi, mà tên lưu manh lại dám bịa chuyện tôi dựa hơi vào thân nhân để được ân huệ, ưu đãi!

 

Một người ở tù trại nào cũng được đồng tù kể đủ thứ huyền thoại, báo An Ninh thế giớí còn viết: “Theo nhận xét của Ban Giám Thị Trại thì trong suốt thời gian thụ án, hắn thường xuyên kích động những phạm nhân cùng phòng chống đối lại nội quy của Trại; thỉnh thoảng hắn còn giở trò tuyệt thực…

 

Không những thế, hắn còn vạch kế hoạch trốn Trại…” hay cả thư Trại tù viết cho gia đình LT: “Đối với phạm nhân Lý Tống mặc dù được Trại quan tâm về thái độ, tình cảm, ăn, ở, phòng chữa bệnh. Song phạm nhân LT  trong chấp hành nội quy Trại giam chưa nghiêm còn vô lễ thiếu tôn trọng đối với cán bộ đang thừa hành nhiệm vụ .”

 

Sau khóa học Nội quy, tôi còn đọc trước mặt ONT và ĐVH bài thu hoạch có các câu: “Tôi trở về đây để thay đổi và cải thiện Luật pháp, Nội quy chứ không phải để chấp hành, tuân thủ,” và  “Tôi sẽ phấn đấu cải tạo đến chừng nào chế độ này tốt mới về!” Thay vì viết theo công thức như ONT: “Tôi nguyện phấn đấu học tập tốt, lao động tốt, chấp hành Nội quy tốt, cải tạo tốt sớm trở thành công dân lương thiện để được cách mạng khoan hồng cho về !”

 

Ngay cả trước Tòa cũng đã dõng dạc tuyên bố: “Quốc tịch tôi là Quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa,” “Tôi trở về đây nhân danh Công Lý và Tổ Quốc để Giải thể Chế độ CS. Các ông cũng nhân danh Công Lý và Tổ Quốc để kết án tôi. Tại phiên tòa này các ông là quan tòa và tôi là bị cáo. Nhưng ngoài phiên tòa này còn có Tòa Án Lịch Sử, trong đó toàn Dân VN sẽ là những vị Quan Tòa công minh nhất, họ sẽ định công, định tội tôi và các ông .”

 

Những câu nói để đời còn ghi trong “Video Huyền Thoại Lý Tống,” vậy mà tên ma cạo lại dám đổi trắng thay đen, bô lô ba la LT “hèn hạ” trước Tòa! Chắc y xem nhầm cảnh ONT ra tòa và tự suy bụng ta ra bụng người?  Tên mua sự ưu đãi của cai tù bằng số tiền 200 MK/ tháng do Nhảy Dù yểm trợ chính là ONT.

 

Phòng ONT chứa đủ mọi quà cáp hảo hạng để phục vụ quản giáo và quản chế từ thuốc Malboro, cà phê cức chồn, các loại mức, bánh, trái cây đắt tiền, lạp xưởng, chè sen, nước ngọt và đủ loại đồ ăn ngon bởi ONT còn là 1 tay đầu bếp khéo (lúc đầu ở Xuân Phước phục vụ LT, sau nầy nghe ONT nói những lời điếu đóm xúc phạm danh dự QLVNCH tôi cho de, và ONT nhảy qua phục vụ cho ĐVH vì ONT có số “nô bộc” thích gần gũi những người nổi tiếng!)

 

Trần Mạnh Quỳnh 

 

Bởi vậy ngày hay đêm, mỗi khi bước chân vào Khu Biệt Giam, quản giáo và vệ binh chỉ ghé phòng đầu của ONT. Cũng chính vì điếu đóm và được ân sủng của cai tù mà 2 vụ trốn trại đều thất bại.  Phải công nhận ONT có một cặp mắt lồi rất đặc biệt. Chỉ nhìn khi quản giáo mở cửa, ONT có thể “nhớ” được hình dạng của từng chìa khóa, khoảng cách các răng, khoảng cao thấp để sau đó có thể mài giũa một miếng nhôm cắt từ cái vá canh thành chìa khóa.

 

Do cán an ninh Nam thường vào kiếm ăn, tôi góp ý ONT nên thủ sẵn cục xà phòng để nếu cán Nam bỏ chùm chìa khóa trên bàn khi vào phòng lục kiếm đồ ăn, thức uống thì ấn từng chìa vào bánh xà phòng làm dấu cho nhanh, bởi làm kiểu Nhìn-Nhớ của ONT có lúc mất cả tuần chưa xong 1 chìa.

 

Khu Biệt Giam chúng tôi gồm 6 phòng, phòng 1 và 2 diện tích 3 x 6 mét, phòng 3 và 4 bị ngăn đôi, 2 phòng nhỏ trước 2 tù ở, 2 phòng nhỏ sau dùng làm phòng kỷ luật, nhốt tù bị phạt. Mặt trước có sân rộng. Cửa chính vào Khu rất lớn, nặng nề, mỗi lần mở gây tiếng động lớn vang dội (gọi cửa 1).

 

Mỗi phòng có 2 cửa (cửa 3 và 4), có khóa và khi mở hoặc đóng cửa cũng kêu rất lớn vì bằng sắt. Mục đích để tù mở cửa đi trốn sẽ tạo tiếng rầm rầm lính gác nghe được kịp thời can thiệp. Trước mỗi phòng có sân nhỏ 3 x 3 mét để chúng tôi sinh hoạt ban ngày. Sân được giới hạn bởi bức tường cao ngang ngực, phần trên bằng lưới B40 cao tới 4 mét, cửa sân có khóa (cửa 2), nhưng khi mở cẩn thận không gây tiếng động như các cửa khác.

 

Cửa 1 ban ngày chỉ mở khi có cai tù vào và mở ban đêm để lính gác ra vào kiểm tra tù. Cửa 2 chỉ mở vào buổi chiều khi chúng tôi ra sân lớn chơi vũ cầu và cho gà vào chuồng. Cửa 3 và 4 chỉ đóng từ 6:30 PM đến 6:30 AM .

 

Lần đầu ONT dự tính vượt ngục cùng tôi,  đã làm xong 3 chìa khóa (2,3,4) phòng mình và 2 chìa khóa (2,3) phòng tôi, chỉ còn chìa 4 gặp trở ngại. Vụ “bể dĩa” là  hậu quả tai hại của điếu đóm và ân huệ. Buổi sáng cán Nam vào mở cửa được chiêu đãi huy hoàng. Khi ra, ONT nhắn theo: “Tí nữa vào cán bộ nhớ đem theo tờ báo mới cho mượn!” (Thường thì cán Nam đem vào lúc 11:00 AM lúc giao đồ ăn mua ngoài chợ).

 

Khi cán Nam rời Khu lúc 7:30 AM, ONT mở khóa 2 cửa sân của mình  rồi qua mở khóa cửa sân của tôi, và vào phòng tôi để giũa chỉnh chìa khóa 4. Bỗng tiếng mở cửa cổng 1 chính của Khu dội lớn bất thình lình lúc 8:00 AM. ONT phóng chạy trở về phòng (phòng ONT 1 đầu, phòng tôi 4 chót) nhưng không kịp, bị cán Nam vừa bước vào sân bắt gặp! Thì ra nhờ ưu ái đem báo mới vào sớm theo yêu cầu của ONT mà cán Nam phát hiện âm mưu trốn trại!

 

Nhưng do ONT điếu đóm quá “điệu nghệ” nên cán Nam vừa cố che chở cho ONT vừa che dấu sự thậm thụt bắt địa ONT, không làm lớn chuyện, chỉ đổi toàn bộ chìa khóa mới và theo dõi kỹ hơn. Vậy mà thằng hèn liếm đít cai tù nầy lại dám nói: “Thất bại là do LT không thật tâm và sợ hãi!”

 

Sau này khi có A Quý, một người Singapore bị tù vì tội buôn lậu hàng tấn vàng và đã  từng dấu mấy chục lượng vàng trong các bánh xà phòng để mua chuộc cai tù đi trốn, nhưng do có “tuy dô” bên ngoài, Cục An Ninh cho nhân viên xuống trại tù ngày A Quý thăm nuôi, xét hàng và bắt được vàng tại trận.

 

ONT quyết định hợp tác với A Quý vì hai mối lợi: 1. Nếu thoát được ra khỏi trại tù, A Quý có sẵn đường dây chở bằng xe thẳng qua Lào (trong khi đi trốn với Lý Tống chỉ dùng khả năng “đi bộ”băng rừng lội suối, và vốn liếng tài chánh chỉ mấy tút thuốc Malboro để dành bán làm lộ phí!). 2. Nếu ONT vượt ngục thành công dù chỉ 1 lần tại nhà tù này khi Lý Tống còn kẹt lại, ONT sẽ nổi tiếng như cồn và hạ bệ danh tiếng Papillon 6 lần vượt ngục của Lý Tống!

 

Bởi vậy không chỉ không hợp tác với LT, ONT còn cố ngăn cản LT trốn trước bằng cách nói lớn: “Ông Tống làm gì ồn vậy!” mỗi lần nghe LT lóc cóc thử mở khóa hay lạch cạch cạy lỗ nhà cầu để đi trốn. Cái khốn nạn của tên lưu manh này là dám phịa chuyện LT “không ngừng giả bộ như sắp vượt ngục, làm phiền ai có ý định vượt ngục thực sự, tăng sự chú ý của anh em khác âm thầm tìm cách vượt ngục !”

 

Và đốn mạt hơn dám “ngậm máu phun người” với: “A Quý và tôi vượt ngục tới hàng rào trại thì LT làm ồn ào một cách bất thường trong phòng giam của y, báo động toàn trại, và 2 chúng tôi bị bắt lại trong khi đang leo qua hàng rào trại giam…”

 

Kẻ chỉ có độc chiêu làm chìa khóa, lại chẳng biết nghiên cứu tính toán thời điểm cộng thêm hậu quả “điếu đóm” nên thất bại một cách ngớ ngẩn là chuyện không tránh khỏi.

 

Tại sao ONT thất bại? Ngay sau khi vào chuồng, ONT lợi dụng tiếng đóng, khóa cửa ở các Khu nhà khác để mở cửa phòng mình và phòng A Qúy mà không bị lưu ý, nghi ngờ. Xong đem bàn gỗ dựng sát bức tường để một người leo lên bàn, vói lên đỉnh tường níu vào cọc sắt, trèo lên trướ. Người dưới đất đem bàn trở lại cất ở sân mình, khóa cửa sân, ra sau vườn rồi chuẩn bị nhờ người trên tường kéo lên.

 

Vừa tới giai đoạn nầy thì tên vệ binh gác đêm vào đến trước phòng ONT. Y gọi ONT để xin thuốc. Thấy im lặng như tờ trái cảnh nồng nhiệt trả lời thường lệ với ONT chồm lên cửa sổ ném thuốc ra ngoài, y ngờ vực nên bọc ra sau nhà và khám phá 1 kẻ đang đứng trên đầu tường kéo người thứ nhì lên! Thế là tên vệ binh quát lớn: “Nhảy xuống ngay không ông bắn chết cả bọn 2 thằng bây giờ!” và đồng thời bắn 3 phát chỉ thiên báo động vượt ngục.

 

ONT thất bại vì tính sai thời điểm và hoạt cảnh. Ban đêm gác đi tuần dưới đất. Ban ngày vệ binh ngồi gác trên chòi. Mỗi tối đúng 7:00 PM, tên gác đêm đi vào, đến phòng 1 bắt địa ONT thuốc hút, xong đến chòi gác ở góc tường ra hiệu bàn giao để tên trên chòi leo xuống đi về. Tên gác đêm sau khi đi kiểm tra một vòng trước sau sẽ rời

 

Khu Biệt Giam, đi ra các khu hình sự bên ngoài để xem Tivi vì Khu chúng tôi phòng nhỏ 1 người ở không có Tivi. May mà tên trên chòi gác về sớm nếu không cả 2 đã bị y phát hiện sớm hơn.

 

Vậy chỉ còn thời điểm duy nhất và rộng thời gian để trèo tường vượt ngục là sau khi tên gác đêm đã rời Khu đi xem Tivi. Như vậy, sau khi ra khỏi phòng và khóa 2 cửa phòng, 2 người phải nấp sau bức tường ngăn sân phòng mình (cạnh cửa 2) để tên gác đêm không phát hiện rồi chờ y đi khỏi mở khóa 2 cửa sân để ra. Nhưng do vấn đề “điếu đóm,” tên gác vì quen được cho thuốc sẽ đứng trước phòng ONT gọi xin thuốc và ONT sẽ nín im không trả lời vì đang núp ngoài sân!  Việc ONT không trả lời sẽ gây nghi ngờ và tên gác sẽ đi báo Trại để cán trực đem chìa khóa xuống mở cửa check!

 

Như vậy, chừng nào ONT vẫn còn mục “điếu đóm” ban đêm thì không thể nào trốn đêm được. Có lần tôi đã áp dụng biện pháp “cấm khẩu” nhưng 3 phòng còn lại không áp dụng được, tức ngoài vấn đề tuyệt đối không “điếu đóm” ban đêm còn không trả lời nếu bị gọi tên check.

 

Đó là lần cán Đại đến check phòng 4 tôi trước bằng cách hỏi: “Anh Tống ngủ chưa” vào lúc 7:00PM nhưng tôi không trả lời. Cán Đại đi qua phòng 3 kế gọi A Quý, A Quý cũng bắt chước tôi im lặng. Phòng thứ 2 anh Tư cũng áp dụng lệnh cấm khẩu. Đến phòng1, ONT cũng êm re.

 

Tưởng thế là xong, cán Đại lên phòng trực lấy chìa khóa, xuống mở khóa 2 cửa sân, vào sát cửa phòng nhòm vào trong kêu thì ONT lên tiếng! (Cửa phòng có 4 ô trống, gia cố bằng song sắt để dễ quan sát từ ngoài). Sau ONT, anh Tư và A Quý đều trả lời theo dù cửa sân chưa mở. Đến phòng tôi, cán Đại vào trong cửa sân tôi vẫn im lặng. Y thò tay qua cửa kéo đứt mùng, tôi vẫn nằm yên .

 

Khi cán Đại mở luôn 2 cửa vào phòng, tôi chồm dậy quát lớn răn đe: “Tôi có tật khi ngủ bị đánh thức dậy có thể nổi điên bất tử! Nếu tái phạm lần sau ông phải tự chịu trách nhiệm nếu  có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cho bản thân ông!” Lần đó cộng một lần tôi bị cùm và nửa đêm vệ binh trực gõ cửa đánh thức bị tôi tạt nguyên sô nước tiểu qua cửa nên về sau không ai quấy rầy tôi vào ban đêm nữa.

 

Vượt ngục gồm nhiều khâu, đâu phải chỉ làm xong chìa khóa là chắc thắng 100%?  LM Lễ đã từng vượt thoát khỏi nhà tù, ra đến bờ sông còn bị bắt lại bởi thay vì lợi dụng nước lụt bơi tẩu thoát lại chun vào bụi tre cạnh bờ sông trốn. Suốt đời tù ONT chỉ đi trốn 1 lần mà chẳng tới đâu lại dám khoe thành tích! Thật ấu trĩ! Đúng là Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung!

 

9. Thành Tích Xúc Phạm Danh Dự QLVNCH:

 

Tất cả mọi thứ bại hoại, bất lương do “điếu đóm vật chất” đó còn có thể tha thứ được bởi chỉ ảnh hưởng đến cá nhân môt tên hèn nhát. Cái đáng lên án ở đây là  sự “điếu đóm bằng lời” đã xúc phạm đến danh dự tập thể QLVNCH. Điều này không phải riêng LT mà chắc cũng khó có người đủ rộng lượng để tha thứ ONT.

 

Đó là câu ONT thường lập đi lập lại để lấy điểm VC: “Chỉ có bộ đội cách mạng mới có lý tưởng. Lính ngụy chúng tôi không có lý tưởng, phải đi lính vì trốn quân dịch không được, hoặc vì bị bắt lính!” (Chính ONT đã tự phản mình vì ít nhất việc đi lính của ONT cũng có “lý tưởng,” động cơ trả thù sau khi bị một nhóm lính đánh tại một tiệm gần đường Tự Do, Sài Gòn, vì ONT cứ lăng xăng độc chiếm máy nghe nhạc để lí le với gái!)

 

Có lần tôi chửi ONT về vụ này mà Thầy Tuệ Sĩ và Phạm Đức Hậu, bạn tù Khu Biệt Giam, từng nghe và nhân chứng. Lần khác đi nói chuyện ở Houston, Chiến Hữu nhảy dù bên đó tẩy chay không tham dự vì ONT lu loa với họ tôi định hành hung y trong trại tù. Khi tôi nhắc lại câu điếm nhục nầy cho chiến hữu nhảy dù duy nhất có mặt hỏi tôi về lý do, chính chiến hữu này phải thốt lên: “Chưa ‘bụp’ là may chứ hành hung là quá nhẹ!” 

 

 

Đoàn Viết Hoạt

 

Vấn đề nầy tôi cũng từng đề cập trong chuyến đi Orlando bởi có liên quan đến Nhà Nhẫn Quyền Đoàn Viết Hoạt (Anh em trong tù sửa từ  Nhân thành Nhẫn vì ĐVH nhẫn tâm ăn ngày 5 bữa, béo mập như heo nọc,  trong lúc các tù trong nước đói rách, thiếu thốn).

 

Tôi nhắc lại chuyện này cho Ban Tổ Chức nghe, nhưng quý Anh yêu cầu nên bỏ qua vì sợ ảnh hưởng đến công cuộc “chống Cộng không treo cờ hay treo 2 cờ!” Trong thời gian tuyệt thực chỉ có tôi và ĐVH bị chuyển ra Trại Ba Sao B.

 

Một hôm quá bức xúc, tôi hỏi ĐVH: “Tại sao thằng đệ tử ông bố láo dám tuyên bố: “Chỉ có bộ đội cách mạng mới có lý tưởng. Lính Ngụy chúng tôi không có lý tưởng, phải đi lính vì trốn quân dịch không được, hoặc vì bị bắt lính!”  để kiếm điểm mà ông không dạy dỗ nó?” thì ĐVH trả lời: “Nó nói vậy là đúng chứ sao! Công Sản có Bộ Chính Trị, có Chính Ủy để giáo dục lý tưởng. Còn Quân Lực VNCH có bộ phận nào giáo dục lý tưởng đâu!”

 

Tôi đã cho ĐVH một trận, lý luận rằng cái thứ “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” “tuyên truyền nhồi sọ” mà gọi là lý tưởng? Anh trốn quân dịch nên đâu biết VNCH cũng có Khối Chiến tranh Chính Trị?  Lý tưởng là do truyền thống gia đình, giáo dục học đường, gương anh hùng lịch sử…” 

 

Vì hai thầy-trò ĐVH đều lăng nhục danh dự QLVNCH nên từ ngày về Mỹ tôi không hề giao thiệp với chúng và thi thoảng lại nhắc 2 tên “Ông Nổ Tượng” và “Nhà Nhẫn Quyền” để rủa sả!

 

Một loại người tồi bại,  một tên ma cô xung kích vô học (bằng Trung học và bằng Tú Tài 1 có được do thuê người thi thế vì ONT thời trẻ lêu lổng, chỉ ham đua đòi ăn chơi nhờ nhà có tiệm bán vải!) lại được chủ dùng tên viết bài dùm, dám ngụy luận cuộc Tuyệt Thực đấu tranh để “giành lại căn cước tị nạn, ngăn chận Nghị Quyết 36 VC đặt mật khu kinh tế tại đường Story” thành “Cảnh 1 người Việt ngồi ăn vạ tại Trung Tâm Thành Phố để làm đề tài đàm tiếu cho các sắc dân khác” và  “Lối đấu tranh này đã làm dư luận các sắc dân địa phương coi thường Cộng Đồng người Việt tại San Jose!”

 

Nhóm và Tổ chức nào đưa tên đại diện thuộc thành phần hạ cấp nầy ra đòi đối chất công khai trong cuộc Họp báo thì thật “xấu chàng, hổ thiếp”.  Xin lỗi quý bạn. Một loại hạ cấp như thế có đáng cho quí bạn “đối chất” không?!?  Thà “đối đít” còn hơn.

 

Tôi nghĩ tốt hơn là để cho Th/Tá Phong, sếp cũ của ONT, quý vị Đại Tá đã từng kêu Quân cảnh Quân Vụ Thị Trấn Đà Lạt bắt nhốt ONT, bạn tù Phạm Đức Hậu và các bạn tù từng ở chung những năm 93-98 nhân chứng, các chủ quán nhậu Đà Lạt ngày trước thường bị băng ONT quậy phá… hay những ai đã từng nghe ONT kể những chuyện trên đứng ra xác nhận thì thích hợp hơn, bởi tính tôi hay nóng sảng, nghe chuyện ruồi bu từ một tên ma cô, ma cạo, được Bà ngoại Đanh Chanh thường dùng chiêu bài này đạo diễn và đồng bọn xúi “ăn cức gà,” không giữ được bình tĩnh, dộng một báng súng vào đầu thêm dơ tay, giây với hủi mang họa, lại hạ mình đi đối chất với hầm cầu tiêu thối tha đó sao?!

 

Lý Tống  19/06/2008