NGUYỄN VĂN HƯNG (1947-2012): “…một đời người”

18 Tháng 8, 2012 | Người Việt đó đây

 

 

 

 

Một thời để nhớ: tháng Giêng 1985, một năm trước ngày báo TiVi Tuần-san phát hành số đầu tiên. Anh Nguyễn Văn Hưng (góc trái) và  các thân hữu trong một buổi tiệc thôi nôi con của anh Nguyễn Hồng Anh

 

 

Trang báo này, tự tên đề mục “NBGR” đã cho biết không thích hợp với bài tiếc thương một người vừa ra đi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp trừ; đó là khi còn sống, người vừa ra đi và bản thân chúng tôi đủ thân để hiểu nhau, quý mến nhau, không câu nệ, bất chấp khác biệt trình độ, tuổi tác…, chẳng hạn người bạn trẻ Văn Xuân An, nhạc trưởng Vũ Văn Tuynh, và hôm nay là anh Nguyễn Văn Hưng, người mới qua đời ngày 5/8/2012 tại Melbourne vào tuổi 65.

 

Lẽ ra phải gọi anh Hưng là “Tiến sĩ”, là “Giáo sư”, “Kỹ sư Hóa học” như trong các bài điếu văn hay các trang phân ưu trên báo, nhưng gọi như thế, tôi tự thấy cái quý mến trong tôi nó bị ngượng ngập, thành thử tôi chỉ gọi bằng “anh”, sự trân trọng xin được hiểu ngầm.

 

Lại nữa, trước kia khi viết bài thương tiếc Văn Xuân An, tôi đã đặt tựa “VĂN XUÂN AN – hạnh phúc và khổ đau  một đời người”, nay tưởng nhớ anh Hưng, tôi chỉ ngắn gọn “NGUYỄN VĂN HƯNG -… một đời người”. Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi của Văn Xuân An nổi bật với những hạnh phúc qua việc phục vụ tha nhân, và những đau khổ bệnh tật triền miên của bản thân. Trong khi viết về cuộc đời của anh Hưng thì có vô số điều tốt đẹp muốn viết, cần viết. Đó chính là ý nghĩa của ba cái chấm (…) trước mấy chữ “một đời người”.

 

Một người Việt Nam đáng quý

 

Anh Hưng sinh năm 1947, được chính phủ VNCH cho du học tại Úc năm 1965. Theo lời kể của “lão đồng nghiệp” Thường Đức (Giáo sư Nguyễn Ngọc Phách), khi biến cố 30 tháng Tư 1975 xảy ra, anh Hưng đang chuẩn bị trình luận án Tiến sĩ Hóa học. Thấy “miền Nam được hoàn toàn giải phóng”, chính phủ Lao Động thiên tả của Thủ tướng Gough Whitlam có kế hoạch trục xuất hơn 700 sinh viên Việt Nam về nước. Trước viễn ảnh “rùng rợn” này, anh Hưng, với sự tiếp tay và cố vấn của một nhà báo Úc chống cộng lão thành (một cựu đồng nghiệp của Thường Đức), đã ra sức vận động dư luận Úc, với kết quả chính phủ Whitlam đã phải dẹp bỏ dự án bất nhân ấy.

 

Khi tôi tới định cư  tại Melbourne vào cuối năm 1982, thì anh Hưng đã thành đạt, làm việc cho đại công ty hóa chất ICI (Imperial Chemical Industries), lớn nhất trong khối Liên Hiệp Anh, đồng thời dạy thông phiên dịch (Anh-Việt) tại Trường cao đẳng RMIT, nay là đại học RMIT.

Tôi quen và thân anh qua công việc cộng đồng và viết báo.

 

Ngày ấy, anh giữ chức Cố vấn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (thời Bác sĩ Bùi Trọng Cường làm Chủ tịch); và sau khi Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria được “dân sự hóa”, anh kiêm chức Cố vấn CĐNVTD Victoria. (Viết là “dân sự hóa” bởi vì trước khi Bác sĩ Hà Quốc Ánh nhận lãnh trách nhiệm, hai Linh mục Joseph Bùi Đức Tiến và Bart Huỳnh San đã phải thay phiên nhau lo cả “việc đời”!)

 

Chỉ qua vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra ba đặc điểm mà cá nhân tôi cho là đáng phục nhất nơi anh Hưng, đó là tinh thần dân tộc đáng yêu, tinh thần trách nhiệm đáng quý, và tinh thần chống cộng triệt để.

 

Anh Hưng là người đàn ông Việt Nam đầu tiên ở hải ngoại tôi biết đã sắm áo dài khăn đóng. Còn nhớ khi CĐNVTD Victoria tổ chức Hội Chợ Tết quy mô lần đầu tiên ở Bastow Oval, vùng Burnley, tôi và anh Nguyễn Hồng Anh (lúc đó chưa làm báo TVTS), Trưởng ban Văn nghệ của CĐ, “bị bắt” lên  sân khấu làm MC. Chúng tôi bèn nảy sáng kiến giả trang làm “Lý Toét – Xã Xệ” cho có màu sắc Tết dân tộc. Làm Lý Toét – Xã Xệ thì phải mặc áo dài đội khăn đóng, và Lý Toét (Nguyễn Hồng Anh) đã phải cầu cứu anh Hưng cho mượn khăn áo, về phần tôi thì Văn Xuân An, lúc đó làm Tổng thư ký CĐ, mượn của ai đó.

 

Tinh thần dân tộc đáng yêu nơi anh Hưng còn được thể hiện cả qua lĩnh vực ẩm thực. Anh là một “đầu bếp Bắc Kỳ” chính cống. Giò thủ anh bó là nhất, bánh chưng anh gói là số một. Một dịp Tết nọ, vợ chồng chúng tôi cùng mấy người bạn được anh chị mời tới nhà, cho thưởng thức bánh chưng, giò thủ và các món Bắc Kỳ truyền thống. Sau đó anh còn ra vườn “thu hoạch” bắp (ngô) còn tươi nguyên từ trên cây để luộc đãi khách; nhưng rượu thì lại là rượu “hòa nhập”: vang đỏ do anh tự làm và ủ trong những thùng gỗ sồi chính gốc, mặc dù anh không phải dân nghiền rượu!

 

Nghe kể lại khi ở Úc chưa có lá lốt, anh cũng là người Việt đầu tiên có sáng kiến lấy lá nho thay thế để làm món “bò lá lốt”…

 

Trở lại với Hội Chợ Tết CĐ, sau hai lần tổ chức tại Bastow Oval và Burnley Oval, đã được chuyển tới một địa điểm to đẹp hơn: Footscray Park. Trong phần khai mạc, với tư cách Cố vấn Cộng Đồng, anh Hưng được tôi mời lên phát biểu, qua đó anh đã ca bài con cá kêu gọi khán giả đồng hương hiện diện đóng góp để phụ giúp CĐ trang trải phí tổn tổ chức.

Sau đó, anh đã đích thân ngửa nón đi vòng vòng quyên tiền, trước hết là tới ngay chỗ vợ con tôi đang ngồi (trên bãi cỏ) yêu cầu… làm gương!

 

* * *

 

Viết về tinh thần dân tộc và công sức phục vụ cộng đồng người Việt tỵ nạn của anh Hưng mà không nhắc tới SBS Radio là một thiếu sót lớn.

 

Ngày ấy, mặc dù SBS (Special Broadcasting Service) đã được chính phủ Úc thành lập từ năm 1978 để phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của các sắc di dân, nhưng riêng trong lĩnh vực phát thanh (radio), còn phải mượn làn sóng của hai đài 2EA (Sydney) và 3EA (Melbourne), đồng thời các nhân viên đều là người thiện nguyện, không có lương. Anh Hưng là Điều hợp viên (Coordinator) của chương trình Việt ngữ ở Melbourne, mỗi tuần phát thanh hai buổi, sau đó lên ba buổi.

 

Vẫn biết nếu ngày ấy không có anh Hưng và những anh chị em thiện nguyện, tới giữa thập niên 1990, khi SBS Radio chính thức trở thành một bộ phận riêng biệt trong SBS, phát thanh trên toàn quốc, và tuyển dụng nhân viên ăn lương nhà nước, thì người Việt cũng có được một chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, nhưng chắc chắn không tránh khỏi tình trạng “vạn sự khởi đầu nan”, và chưa chắc đã “tranh giành” được giờ cao điểm với 14 buổi phát thanh mỗi tuần như hiện nay!

 

Từ  “Đào Phụ Hồ” tới  “Bao Công”

 

Tinh thần chống cộng của anh Hưng thì tuyệt vời. Đầu thập niên 1980, khi tờ đặc san Gươm Thiêng của cựu quân nhân QLVNCH ra mắt tại Melbourne, anh Hưng là một trong những tay viết đầu tiên tham gia. Trong nghiệp viết lách, anh lấy khoảng nửa tá bút hiệu, trong đó có bút hiệu “Đào Phụ Hồ”. Có lẽ không cần giải thích, một số độc giả cũng hiểu ba chữ “Đào Phụ Hồ” nghe sơ qua thì huê mỹ, thực ra chỉ có nghĩa là “đào mả cha Hồ Chí Minh”!

 

Sau khi chế độ Hà Nội đề ra chính sách “mở cửa”, “đổi mới” để chào mời tư bản, đại công ty hóa chất ICI đã đề ra một dự án lớn tại Việt Nam và dĩ nhiên, ưu tiên đề cử “Tiến sĩ Hóa học” Nguyễn Văn Hưng làm “giám đốc khu vực” (regional director), nhưng anh đã thẳng thừng từ chối chức vụ quan trọng kèm theo nhiều thứ bổng lộc ấy!

 

Anh Hưng không chỉ một mất một còn với CSVN mà còn dứt khoát cả với những người nguyên là “phe ta” nay trở cờ, hợp tác với địch, không cần biết trước kia anh chơi với họ thân tới mức nào.

Anh Hưng không phải là người đưa tôi vào nghề viết báo, nhưng ít nhất anh cũng có công giới thiệu tôi với anh em bên Việt Luận khi tờ báo vừa ra mắt ở Sydney, và sau đó, anh đã góp một phần  – dù chỉ về mặt tinh thần – trong việc ra đời của Tivi Tuần-san tại Melbourne.

 

Trong nghiệp làm báo, tôi được hân hạnh quen biết (cố) ký giả Nguyễn Tú, được may mắn học hỏi chữ nghĩa nơi đàn anh Thường Đức, thế còn anh Hưng? Theo dõi chính trường Úc suốt mấy chục năm, đầu anh đã “có sạn”, qua trao đổi với anh, tôi hiểu biết nhiều hơn, nhanh hơn, chính xác hơn về các nhân vật và diễn tiến chính trị tại Úc.

 

Chẳng hạn sau khi ông John Howard lên thay ông Andrew Peacock làm Lãnh tụ Đối lập vào năm 1985, anh Hưng nói với tôi: “Tay Howard này mới là người cơ mưu, có khả năng đánh bại Lao Động”.

 

Nhưng trong cuộc tổng tuyển cử năm 1987, John Howard bị đại bại trước đương kim Thủ tướng Lao Động Bob Hawke, để rồi tới năm 1989, bị mất luôn chức Lãnh tụ Tự Do kiêm Lãnh tụ Đối lập. Vì thế, tôi cũng quên luôn nhận xét của anh Hưng.

 

Nhưng “Howard đi rồi Howard lại về”. Sau những thất bại liên tiếp của John Hewson, Alexander Downer, tới năm 1995, Tự Do đã phải mời John Howard trở lại chức lãnh tụ lần thứ hai, để rồi “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ”. Khi ấy nhớ lại những nhận xét và sự tiên đoán của anh Hưng hơn 10 năm về trước, tôi càng thêm nể phục!

 

Gần đây nhất, anh Hưng đã dịch cuốn “Chuyện kể năm 2000” dày cả nghìn trang của Ngọc Tấn sang tiếng Anh, và đã được nhà xuất bản Người Việt cho ra mắt tại Los Angeles.

 

* * *

 

Về bản tính, anh Hưng có nhiều “humor” (hài hước). Điều này, rất có thể chỉ những người chơi thân với anh mới biết. Chẳng hạn  mục “Vấn kế Bao Công” trên Tivi Tuần-san.

 

Mục này được ngân sách nhà nước tài trợ, có mục đích “vấn kế” cho người dân “oan ức” trước những gì mà họ cho là sai trái của cả cơ quan nhà nước lẫn cơ sở tư nhân.

 

Khi khởi sự, ngoài việc đặt tên cho tiết mục là “Vấn kế Bao Công”, ông “Bao Công thời đại” còn yêu cầu TVTS cho ông “nằm cạnh” cô Thanh Lan (tiết mục Tâm Tình Bạn Đọc). Nghĩa là hai trang báo kế tiếp nhau, phía bên trái, cô Thanh Lan gỡ rối tơ lòng, phía bên mặt, ông Bao Công bày mưu túc kế!

 

[Về sau, vì bận rộn công việc, anh Hưng nhường chức “Bao Công” cho một nhân viên xã hội, và người này đã “ẵm nhẹ” cả  tiết mục “Vấn kế Bao Công” lẫn bút hiệu “Bao Công” sang đầu quân cho một tờ báo khác, để cô Thanh Lan ở lại một mình đơn côi!]

 

* * *

 

Thứ Năm 9/8/2012 vừa qua, tang lễ anh Hưng đã được tổ chức đơn giản tại Nhà quàn John Allison ở vùng Springvale. Đàn anh đồng nghiệp Thường Đức, người đọc điếu văn, đã nhận xét (với riêng tôi): đám tang anh Hưng là đám tang người Việt đông nhất xưa nay ở Melbourne – nghĩa là đông hơn cả đám tang của Văn Xuân An (trong nhóm Hoa Niên) ngày nào; không chỉ đông hơn mà còn với một thành phần tham dự chọn lọc hơn.

 

Thường Đức không chỉ là thầy của Văn Xuân An mà còn là người đọc điếu văn trong tang lễ của An, dĩ nhiên phải nhận xét vô tư, trung thực. Tôi nghĩ dưới suối vàng, vong linh Văn Xuân An cũng không buồn trước nhận xét ấy, bởi vì ngày còn sống, An cũng là một trong những học trò của anh Hưng. Hơn nữa, cho dù số người đưa tiễn không đông bằng, không “xịn” bằng, nhưng đám tang Văn Xuân An lại có một cái nhất mà khó có ai có thể qua mặt, đó là: có nhiều người khóc nhất, trong số ấy có cả tôi!

 

 

* * *

 

Đứng quan tài anh Hưng trước khi xác thân anh trở về với tro bụi, tôi tự kiểm điểm xem có còn gì vướng mắc với người đã khuất hay không, mới chợt nhớ ra mình còn thiếu anh một gốc hoa thiên  lý.

 

Nguyên cách đây khoảng 7, 8 năm, có vị độc giả dấu tên ở tận Sydney nhờ người đem tới tòa soạn ưu ái tặng tôi một gốc hoa thiên lý, với lời ghi chú “để nhớ quê xưa Nam Định”. Đọc được lời cám ơn của tôi trên báo, anh Hưng đã điện thoại dặn khi nào gốc hoa đã vững mạnh, chiết ra cho anh một nhánh. Vậy mà cho tới khi anh mất, tôi vẫn chưa làm được!

 

Nhưng thôi anh Hưng ạ, trên con đường về cuối trời thênh thang ấy, không chỉ có thiên lý mà có muôn hoa đang chào đón anh – một người đã sống ngay lành, xứng đáng… một đời người!

Nghìn thu vĩnh biệt!

 

Lão Ngoan Đồng