Nổ lớn ở San Jose giữa Quỳnh-Tống: Hai người hùng “đất thần kinh” đụng độ nhau

01 Tháng Tám, 2008 | Người Việt đó đây

 

 

10 năm trước: Trần Mạnh Quỳnh (trái) trở về Mỹ sau khi được trả tự do 

 

(TH – 1.8.08) Mấy tháng nay, đã có những cuộc “bút chiến” giữa hai nhân vật từng được gọi là anh hùng hay người hùng bởi những thành tích chống cộng của họ. Một ông bị tù về tội âm mưu đặt chất nổ tượng Hồ Chí Minh. Một ông thả truyền đơn và nhảy dù xuống Sài Gòn và bị bắt. Cả hai ông đều là người gốc “đất thần kinh”, làm những chuyện kinh hoàng người thường chẳng dám làm, từng nhiều năm ở chung tù, và nay viết báo mạt sát, bêu xấu nhau.  Chưa hết, ngày Thứ Bảy tuần qua đã có một buổi gọi là “Diễn đàn đối chất công khai”, tuy nhiên diễn đàn chỉ một chiều vì Lý Tống không đến.

 

Như người ta được biết, ông Trần Mạnh Quỳnh nguyên là đại úy nhảy dù và ông Lý Tống là trung úy phi công. Ông Quỳnh tự nhận ngày trước ông coi ông Tống là người hùng, nhưng khi ở tù chung và thấy tư cách của ông Tống trong nhà tù ở Việt Nam thì coi như thần tượng của ông đã bị sụp đổ.

 

Hai ông được nhà nước VN trả tự do vào năm 1988 nhờ sự tranh đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại và chính phủ Hoa Kỳ. Trở về Mỹ, cả hai ông đều được đón như những người hùng với những vòng hoa. Nhưng 10 năm sau, hai ông trở thành những đối thủ, có những lời nặng nề với nhau trên báo chí (sẽ đăng lại sau này).

 

Ông Quỳnh nói 10 năm qua ông đã giữ im lặng, không muốn nói về tư cách của ông Tống trong thời gian ở tù chung, nhưng sở dĩ lúc này phải trả lời và muốn có một cuộc đối chất tay đôi với ông Tống vì lá thư nhục mạ viết hồi gần đây, gọi ông Quỳnh là “Ông Nổ Tượng”, tức làm bộ đặt bom phá tượng lấy tiếng chứ sự thật không phải vậy, và những cáo buộc khác trong bài viết đó.

 

Cái gọi diễn đàn đối chất này đã được ông Trần Mạnh Quỳnh đề nghị và đưa lên báo chí, nhưng ông Lý Tống từ chối, cho rằng không hơi đâu mà nói với một người hèn hạ như ông Quỳnh. Có một số cựu quân nhân giúp ông Quỳnh tổ chức buổi đối chất này dù đã bị điện thoại đe dọa và biết rằng “đụng” đến Lý Tống là có thể bị chụp mũ, nhưng nói như ông trưởng ban tổ chức Lâm Phan, ông vẫn cứ làm vì tôn trọng sự thật, cho hai phía cũng là cựu quân nhân được dịp đối chất và trả lời với công chúng.

 

Nhưng buổi đối chất tại một hội trường ở San Jose, bắc California, thu hút khoảng 200 người đến dự đã  trở thành buổi nói chuyện bởi một phía. Trên bàn thuyết trình, ngoài người điều hợp là ông Lâm Phan, còn có hai nhân chứng từng ở tù với ông Trần Mạnh Quỳnh và Lý Tống là ông A Quý, một người Singapore nói tiếng Việt lơ lớ và ông Phúc Trần, một cựu quân nhân.

 

Buổi “đối chất” đã được thu hình và truyền thanh trực tiếp. Nghe nói ngoài các nhà báo Việt còn có các phóng viên Mỹ đến dự.

 

Lý Tống được đón tiếp tại San Jose sau khi trở về từ Thái Lan 


Vì không có Tống, ông Quỳnh cho biết cuộc đối chất sẽ là một diễn đàn trong đó ông sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của những ai muốn tìm hiểu lý do và sự việc đã dẫn đến diễn đàn này.

 

Ông Quỳnh nói ông Tống không phải là một anh hùng như nhiều nguời đã nói mà là một con người tự kiêu, và thậm chí là một người mắc bệnh tâm thần. Ông cho biết ông chịu trách nhiệm về những lời nói của ông và sẵn sàng gặp Lý Tống bất  cứ nơi đâu để cho Lý Tống có cơ hội đối chất với ông.
 
Sau phần trình bày của ông Quỳnh, ban tổ chức đã mở đầu phần câu hỏi, dành thì giờ cho người tham dự nêu câu hỏi. Nhưng một vài người thay vì đặt câu hỏi, lại cho rằng tại sao hai người đều là người quốc gia mà đấu đá nhau làm gì, để chỉ làm lợi cho cộng sản, cản trở công cuộc chống cộng, giải phóng quê hương.

 

Hoặc có người thay vì đặt câu hỏi lại  trở thành người diễn thuyết (về sự đoàn kết) như thường xảy ra ở các diễn đàn và thuyết trình của người Việt.


Có một người hỏi rằng nếu không có bài viết “Người Mù Sờ Voi”, ông có ra mặt đối chất với Lý Tống hay không,  ông Quỳnh cho biết vì ông Lý Tống đã vô cớ nhục mạ, mạt sát cá nhân ông, tự đánh bóng bản thân bằng những hành động không chính đáng nên đến lúc ông phải lột mặt nạ của Lý Tống.

 

Ông Quỳnh cho biết ông đã ở tù chung với Lý Tống vào những năm 1992, cùng được trả tự do vào năm 1998 do sự tranh đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhưng ông thấy rằng Lý Tống đã làm mất uy tín của cộng đồng qua những hành động cá nhân, đòi hỏi những chuyện vô lý, như áp lực với chính quyền San Jose bằng cuộc tuyệt thực  trong khi đó ông Tống chẳng có tư cách khi ở trong nhà tù  của cộng sản.

Ông Quỳnh đã làm nhiều người cười khi kể rằng Lý Tống bày trò tuyệt thực đến 28 nhưng trong nhữing ngày đó, mỗi ngày đã rời khỏi vị trí tuyệt thực mà không cho biết lý do, đi đâu, thì việc tuyệt thực chẳng còn ý nghĩa gì ngoài làm trò cười cho người khác.

 

Diễn đàn đối chất đã không tạo không khí hào hứng vì chỉ có một mình ông Trần Mạnh Quỳnh trong khi cái ghế với  bảng tên Lý Tống bỏ trống. Ông Quỳnh nói đi nói lại nhiều lần ông sẵn sàng gặp và đối chất với ông Tống ở bất cứ nơi nào ông Tống đề nghị. Ông cho rằng sau buổi nói chuyện hôm nay, những ai chưa bằng lòng, ông sẵn sàng mời tới nhà ông để họ đặt câu hỏi và ông sẽ trả lời.

 

Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, ông Quỳnh đã kể ra nhiều chuyện trong tù của Lý Tống mà ông cho là hèn hạ và những việc có tính cách khoa trương ở hải ngoại. Ông Trần Mạnh Quỳnh nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng ông Lý Tống là người mắc bệnh hoang tưởng, bệnh tâm thần cần phải được chữa trị.

 

Nhìn và nghe cách nói của ông Trần Mạnh Quỳnh, người ta có thể thấy sự tức giận ghê gớm nơi ông Quỳnh mặc dù ông cố tỏ vẻ bình tỉnh và không quan tâm những lời phê bình của ông Lý Tống, qua bài viết rất dài với 9 cáo buộc và chê bai thậm tệ con người Trần Mạnh Quỳnh, được ông Lý Tống gọi với cái hỗn danh “Ông Nổ Tượng”.

 

Ông Quỳnh nói ai chưa đọc bài viết đó thì ông sẽ đưa cho vì ông có phô tô  mang theo. Ông Quỳnh nói người ta cho rằng “văn là con người” thì hãy đọc bài viết đó và đánh giá con người Lý Tống.

 

Chắc chắn sau cái gọi là hội luận, diễn đàn đối chất này, Lý Tống và những người bênh vực ông Lý Tống sẽ có phản ứng.

 

San Jose lại cũng như Little Saigon ở nam California, sẽ còn lắm chuyện… phe ta đánh phe mình…