Phi and Me: Người Việt “Chin-veo” tự trào

29 Tháng 7, 2015 | Người Việt đó đây

 

Nghi Thanh

 

 

Phi and Me sẽ được trình diễn tại Dandenong Drum Theatre Thứ Bảy 18.4.2015. Hình: facebook

  

Thứ Bảy 28.3 vừa qua, nằm trong chương trình của đại hội hài kịch quốc tế tại Melbourne (Melbourne International Comedy Festival) một gánh hài kịch của người Việt Nam diễn về đời sống trong gia đình Việt Nam tại Úc đã bán sạch vé. Buổi trình diễn này tại Bluestone Church Arts Space, Footscray. Sau đó gánh hát tiếp tục ra mắt khán giả thêm hai suất vào tối 31.3 và 2.4.2015 tại rạp Swanston on Arrow, Carlton.

 

Trước khi về diễn tại Dandenong Drum Theatre vào tối thứ Bảy 18.4.2015, gánh hát dành thứ Tư 8.4.15 cho khán giả tại Bankstown Performing Arts Centre, phía Tây thành phố Sydney.

Nằm trong loạt bài “1975-2015: 40 năm mất Miền Nam 40 năm định cư của người Việt” tuần này Nghi Thanh xin giới thiệu gánh hài kịch cây nhà là vườn PhinandMe.

 

Chuyện bình thường trong nhà người tị nạn

 

PhiandMe nhem nhúm từ những chuyện xảy ra trong gia đình tị nạn người Việt Nam tại Springvale, phía Đông Nam thành phố Melbourne. Phi là tên thằng con trai sinh ra trong gia đình tị nạn tại Springvale được mẹ — bà mẹ Rồng, Dragon Mother — thương yêu lo lắng trăm chiều. Mẹ cắm cúi may từng chiếc quần với giá 20 xu lấy tiền gởi con vào trường tư, cho học kèm để mai rày con làm bác sỹ, dược sỹ, luật sư hay kế toán viên.

 

Con chỉ được làm bốn nghề ấy. Đúng ra: phải làm một trong bốn — hay cả bốn thì càng hay! Để được như vậy, mẹ giữ con trong nhà và rủi con chỉ được 98% khi điểm ra thì mẹ nóng ruột. Mẹ nghĩ: “98% nghĩa là con mình vẫn còn đến 2% ngu xuẩn”. Không được. Không chấp nhận được vì mẹ hy sinh quá lớn cho con ăn học…

 

Gánh PhiandMe — dịch bậy thành Phi và Mẹ — lôi những chuyện rất bình thường trong gia đình tị nạn rất thành công của người Việt Nam lên sân khấu. Và rất thành công.

 

5 cách làm bà mẹ Việt Nam buồn

 

Thủ vai mẹ Rồng trong gánh PhiandMe là cô Diana Nguyễn. Diana Nguyễn không những diễn xuất trên sân khấu mà chính cô còn là người viết kịch bản, giám đốc sản xuất và đạo diễn trong gánh PhiandMe.

 

Cô Diana Nguyễn sinh năm 1985 tại “Chin-veo”. Mẹ của Diana — bà Kim Hương — thủa còn con gái đã vượt biên trốn chạy Cộng Sản vào năm 1981. Đến Úc mẹ cô lấy chồng và định cư tại “Chin-veo”. Hai năm sau khi cha mẹ cưới nhau, Diana Nguyễn chào đời. “Chin-Veo” là tiếng đọc trại từ Springvale, khu vực phía Đông Nam thành phố Melbourne và cũng là nơi có đông người Việt Nam định cư.

 

Australian tour poster

 

Lớn lên trong gia đình Việt Nam và đi học trường Úc, Diana Nguyễn rơi vào cảnh lấp lơ lấp lửng giữa hai lối sống: một bên là Việt Nam, bên kia là Úc. Bên Việt Nam là gia đình, hàng quán và bà con lối xóm. Bên Úc là trường học, tivi và bạn bè.

 

Diana Nguyễn kể: “Hồi tôi học lớp 8, mẹ chẳng cho ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè. Mẹ không cho đi chơi vì sợ tôi gặp mấy thằng con trai. Mẹ không muốn tôi gặp nhiều bạn vì sợ bị ảnh hưởng xấu. Thế là tôi phải bỏ suốt mùa hè ngồi xem criket (trong tivi). Ít ra tôi vẫn thấy 11 gã đàn ông chạy nhảy trên sân cỏ. Nhờ đó tôi thành Úc rặt. Tôi còn thích football nữa. Từ lớp 1 tôi đã ủng hộ đội Hawthorn rồi. Đúng hơn, tôi đã ghi tên vào câu lạc bộ đội banh này đó”.

 

Từ bé, Diana Nguyễn có năng khiếu diễn xuất. Chắc chắn cô bé này từng được cha mẹ đem ra khoe tài với khách đến nhà — như gần hết cha mẹ Việt Nam thường làm thế khi con bập bẹ biết hát hay bắt đầu nhú mầm thần đồng toán học, hội họa hay bất kỳ tài năng nào. Hiển nhiên khách nào mà chẳng tấm tắc khen con chủ nhà. (Ngu gì mà không khen). Cha mẹ Việt Nam tưởng con mình có tài năng ca hát, đờn địch thiệt nhưng khi con ngỏ ý bước luôn vào con đường xướng ca vô loài thì không gì làm bậc sinh thành buồn hơn.

 

Diana Nguyễn kể ra năm cách làm bà mẹ Việt Nam buồn — Five Ways to Disappoint Your Vietnamese Mother. Cách đầu tiên làm mẹ buồn là dám thưa với mẹ sau này mình sẽ chọn nghề…  diễn viên. Cô viết: “Như nhiều cha mẹ Á châu, mẹ tôi tậu cho tôi cỗ đàn piano khi tôi lên ba. Thế là từ tấm bé tôi đã thành người trình diễn. Tôi từng biểu diễn múa nhảy, hát hò và đóng kịch trong trường tiểu học. Mẹ hãnh diện lắm. Tôi biết mẹ hãnh diện vì nghe lén mẹ khoe: “Ôi, con bé Diana, nó biết hát. Ngày mai nó đi thi piano rồi. Tui chi bộn bạc cho bé học đờn, học múa Ballet.”

 

Tôi tiếp tục trình diễn khi lên trung học. Trình diễn là nghề của tôi. Nhưng đến lớp 11, mẹ lại đổi ý. Tôi nghe mẹ xẵng giọng:

 

“Sao con hát hoài vậy?”

 

“Sao con coi video học hành gì hoài vậy?”

 

“Bọn chúng chỉ là điếm thúi, con muốn thúi như chúng sao?”

 

“Sao con không vậy?”

 

Lúc nào mẹ cũng mong tôi giàu, thành công và khoẻ mạnh. Mẹ muốn tôi làm bác sỹ. Nhưng tôi không chọn học những môn để thành bác sỹ. Tôi học kịch nghệ và toàn các môn về nhân văn, đồng thời tham gia vào hoạt động từ thiện của nhà trường để trám cho đầy thời khóa biểu. Tôi còn có chưn trong ban nhạc. Tôi đứng chủ chốt lo phần sản xuất chương trình của ban nhạc. Thế là mẹ tôi tức điên lên. Mẹ nói “Mẹ lo cho con học piano để chơi chớ không phải để kiếm tiền. Đừng ngu nữa. Đã cầm đầu trong trường thì làm sao cầm trí học hành?”

 

Khi được điểm để vào đại học, tôi rất vui. Tôi đứng đầu môn kịch nghệ và có sẵn giấy chứng nhận đã qua thời gian thực tập. Thế mà khi tôi trình bày kết quả với mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi lại: “Bạn của con được bao nhiêu?”

 

Tôi trả lời…

 

Mẹ than thở “Sao con lại không được điểm cao hơn bạn ấy?”

 

Mẹ hỏi thế vì mẹ tưởng tôi không bằng lòng với điểm của mình. Đúng hơn, tôi đã làm mẹ mất mặt.”

Diana Nguyễn đã viết thế trong tuyển tập Growing up Asian in Australia do Alice Pung chủ biên. Sách này đã có một thời được dùng làm “text book” trong chương trình VCE tại tiểu bang Victoria.

 

Đầu đen mũi tẹt

 

Cô Diana Nguyễn cho biết mình lôi ra chuyện xảy ra giữa cha mẹ với chính mình để cười. Đây là chuyện xung khắc giữa hai thế hệ trong gia đình tị nạn Việt Nam. Cô đem chuyện nhà mình và nhà của cô bạn Fiona Châu mà cười. Diana và Fiona thân nhau từ thuở còn học tại St Joseph’s Primary School, Springvale. Năm lớp Sáu, hai cô bé da vàng tóc đen đã diễn chung vở hài kịch nhái theo phim Sister Act. Cả hai được bạn học hoan hô nhiệt liệt.

 

 

 

Khúc quanh quan trọng thứ nhất trong đời cây hề môi son má phấn này xảy ra khi cô lên 12. Lúc đó là năm 1997, một nữ lưu mắt xanh tóc đỏ rầm rộ bước chân vào Dandenong. Đó là Pauline Hanson.

 

Bà này khét tiếng kỳ thị từng tuyên bố xanh rờn “I believe we are in danger of being swamped by Asians, Tôi tin rằng chúng ta sắp gặp khốn vì bị đầu đen tràn ngập”.  Vì vậy, khi tóc đỏ này “dám” đến Dandenong, di dân đã dàn chào bằng nhiều quả trứng thối. Thấy cảnh này, cô bé Diana không a dua theo nhóm phản đối nữ chính trị gia tay mơ Pauline Hanson mà chỉ… rét. Cô bé đầu đen rét vì biết mình sinh ra và lớn lên tại đây nhưng vẫn “có hình dáng” khác với người Úc (da trắng). Ngoài rét, Diana còn sợ. Cô sợ mẹ mình có ngày bị tống cổ trở lại cái xứ Việt Nam Cộng Sản chỉ vì mẹ da vàng mũi tẹt.

 

“Tống cổ về nơi mày ra đi”:  Người kỳ thị thường phun câu này vào mặt dân tị nạn. Diana biết mẹ sẽ chết nếu rủi bị tống cổ. Năm 1983, mẹ cô — bà Hương — thừa sống thiếu chết xuống thuyền vượt biên trốn Cộng Sản. Thuyền băng qua vịnh Thái lan và cập vào Mã Lai. Lúc đó, Mã Lai xua đuổi thuyền tị nạn. Nếu thuyền còn lết được, họ kéo thuyền ra khơi. Chặt dây. Cho trôi đâu thì trôi. Biết vậy, khi vào gần bờ, người đi trên thuyền chở mẹ của Diana đã đục lỗ thủng dưới đáy. Thuyền đã chìm và người tị nạn lõm bỏm lội vào bờ.

 

Từ nhỏ tới lớn cô bé sinh ra trong gia đình tị nạn Việt Nam này đã bị lấp la lấp lửng giữa hai lối sống Việt – Úc. Bây giờ còn thêm mối lo làm sao được xã hội này chấp nhận.

 

Lòng mẹ bao la

 

Năm 2010, Diana cùng với mẹ về Việt Nam. Chuyến đi này làm cô bừng tỉnh. Không những Diana thấy quê mình như thế nào mà còn biết chuyện vượt biên của mẹ gian khổ ra sao.

 

Lần đầu tiên cô bé cứng đầu đã rơi nước mắt khi mẹ kể chi tiết cuộc vượt biên từ Việt Nam sang Mã Lai, rồi từ Mã Lai định cư Úc. Diana thương mẹ đã hy sinh vô bờ. Cô biết không cách gì đền đáp ngoài nói cho nhiều người biết công lao của mẹ. Bừng tỉnh này gợi hứng cho cô viết thành vở kịch mang tên Tears in the Rain, Nước mắt trong cơn mưa. Nước mắt trong cơn mưa cho thấy mẹ của cô đã bị từ khước sống tự do, tịch thu căn cước, không còn gia đình, không còn quê hương và phải liều chết ra đi.

 

Sống bên mẹ 25 năm ở Úc, đêm hôm đó ở Việt Nam Diana bừng tỉnh khám phá ra mẹ mình là ai: Như mọi người Việt Nam tị nạn, bà Hương và chồng quên cuộc đời của riêng mình: cày ngày cày đêm với chủ ý cho con ăn học để mai sau con không phải cực thân như mình nữa.

 

Diễn viên trong gánh PhiandMe

 

Năm 2011, PhiandMe thai nghén. Thật ra, PhiandMe chỉ là một trong nhiều vở hài kịch của Diana Nguyễn. Dưới tay cô còn nhiều vở cười lăn cười lóc như Silence, Death by 1000 Cuts, Fat Camp.

Trước khi chuyên chú cho gánh PhiAndMe, cô Diana Nguyễn đã diễn một số vai trong phim truyện do Úc sản xuất. Cô cho biết người ta chỉ chọn cô vào mấy vai “tiêu biểu” gái Á châu. Đó là làm điếm! Diana Nguyễn đùa: dân Á châu chỉ thoát khỏi mấy cái vai “tiêu biểu” ấy bằng cách tự viết kịch bản cho mình.

 

Trên sân khấu PhiandMe, Diana Nguyễn là mẹ. Mẹ Rồng. Còn chú bé Phi không  ai khác hơn là bạn thân từ trường tiểu học Spingvale: Fiona Châu. Ngày nay Fiona Châu dạy tiếng Indonesia tại trường tư danh tiếng Killester College. Khi cần còn thêm diễn viên Steve McPhail sắm vai người da trắng tên PhiL. Thế là gánh PhiAndMe biến hóa thành PhiToo, rồi PhiLandMe. Được biết: hiện nay bà bầu Diana Nguyễn đang tuyển thêm diễn viên cho một loạt PhiAndMe gồm có năm tập dự định tung lên Internet trong một ngày gần đây.

 

Tiếp nối giòng văn học tự trào

 

PhiandMe tiếp nối giòng văn học và kịch nghệ tự trào của người Việt mình. Tự trào hạng nhất trong văn chương và được nhiều người biết là thầy tú thi hoài hỏng đậu. Tú Xương đó.

 

Tại Úc đã có Fat Pizza, Wogs Out Of Work diễu người Ý hay Acropolis Now diễu người Hy Lạp thì sao lại không có PhiandMe cười ba chuyện lỉnh kỉnh trong nhà người Việt Nam tị nạn?

 

Nghi Thanh