Từ tranh chậu rửa chân đến hình chụp với Nguyễn Tấn Dũng: họ muốn gì?

01 Tháng Tư, 2008 | Người Việt đó đây

 

Họ chỉ là vài người, vài chục người và có lúc lên tới vài trăm người (đông vì lý do khác) nhưng tự cho là đại diện người Việt ở Quận Cam, và đôi khi còn thậm xưng là đại diện cho người Việt hải ngoại để quấy nhiễu báo Người Việt.

 

Họ nhân danh nền dân chủ và tự do của Hiệp Chúng Quốc để cấm người khác không được thực thi đệ tứ quyền. Họ không nói thẳng, hai năm rõ mười đòi đóng cửa báo Người Việt như chính quyền ở cái nước mà họ đã bỏ chạy, nhưng cứ quan sát và nghe cái lối nói vòng vo, hôm nay yêu sách này, mai đòi hỏi khác, người bàng quan dù chậm hiểu đến đâu cũng biết là họ dứt khoát không tha cho báo Người Việt lần này.

 

Năm ngoái họ đã tha một lần. Hình như là đã tha lầm.

 

Đăng bài thơ ấm ớ khen các lãnh tụ Việt Cộng hay đoán số tốt cho họ là điều tối kỵ.  Nền dân chủ của nước Bônxa không có điều khoản cho phép viết lách làm thơ như thế. Người Việt đã xin lỗi và lần đó được tạm yên.

 

Chậu rửa chân có lá cờ VNCH đăng trên báo xuân của Người Việt

Năm nay, Người Việt cứ tưởng rằng xứ Bônxa cởi mở hơn nên cái nhà ông cựu thiếu tá bị cải tạo kiêm chủ bút cho đăng bài viết kèm bức tranh để minh họa một câu chuyện mà ông chủ bút hình như gốc chiến tranh tâm lý của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng rất cảm động và có ý nghĩa: lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nằm trong cái chậu rửa chân của bà mẹ làm nghề nail để nuôi con.

 

Bức hình đăng trên báo xuân đã chẳng gây phản ứng gì, cho đến khi có một bài phê bình nặng nề của một ông nhà báo. Và thế là chuyện phải đến, đã đến. Ban đầu có vài trăm người họp báo lên án.  Nay còn lẻ tẻ dăm ba hoặc chục người biểu tình ngày đêm, quyết trường kỳ kháng chiến.

 

Nhưng cuộc chiến trên đường phố bỗng đổi hướng, tiến thẳng tới tòa án, bởi vì tờ Người Việt kiện người biểu tình, cụ thể là kiện ba người với những lý do khác, chứ không phải kiện vì biểu tình.

 

Người biểu tình cho rằng Người Việt ỉ thế có tiền bạc nên kiện, nhưng họ không ngán bởi một khi làm việc có “chính nghĩa”, sẽ được đồng bào ủng hộ qua việc đóng góp vào “quỹ pháp lý”.

 

Nhưng cái đáng nói trong câu chuyện biểu tình này là sau hai tháng trời biểu tình, tuần qua nhóm biểu tình tung ra một chiêu bắt bí, cho công bố từng phần và sau đó toàn bộ một bức hình trong đó có ông Đỗ Ngọc Yến chụp chung với các cán bộ cao cấp của nhà nước và một bức hình ông Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa một buổi họp trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi ở góc. Bức hình không ghi ngày tháng nhưng người ta đoán khoảng một chục năm về trước và lúc đó Nguyễn Tấn Dũng đang làm phó thủ tướng.

 

Chuyện xảy ra cả mười năm mà chẳng có ai ở Bônxa biết.  Ông Đỗ Ngọc Yến chết đã hai năm rồi nên không ai có tư cách để trả lời trừ

Ngô Kỷ, một trong nhũng người bị Người Việt kiện

những người có mặt trong hình, như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn.

 

Đỗ Bảo Anh, con gái của ông Yến hiện là chủ bút báo Người Việt, cho biết bố của cô đi đâu cũng chẳng bao giờ mang máy chụp hình nên bức hình đó chắc phải xuất phát từ Hà Nội hay từ tòa lãnh sự  Việt Nam ở San Francisco. Nói cách khác, cô Bảo Anh ám chỉ  nhà cầm quyền cộng sản giao cho nhóm biểu tình hai bức hình đó để đánh báo Người Việt, bởi với hình ảnh rõ ràng như vậy thì hết đường chối cãi.

 

Những ai có đọc bài viết “Đỗ Ngọc Yến: Hai mặt của một đồng tiền” của Đông Duy trên tờ Việt Weekly trong một năm qua cũng đã biết phần nào về con người và hoạt động của ông Yến từ khi còn học sinh, sinh viên. Cô Bảo Anh có thể không biết về các hoạt động của người cha bằng Đông Duy, một đồng nghiệp cùng thời ở Việt Nam dù chỉ quen biết sơ giao với  ông Yến.

 

Nếu đã đọc những bài viết đó thì sẽ không chút ngạc nhiên khi thấy ông Yến chụp hình với ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Yến không những từng chụp hình với những chính trị gia cấp cao của nước Mỹ, của Việt Nam Cộng Hòa, với tình báo CIA mà theo Đông Duy, ông Yến đã từng có giao thiệp với phía bên kia (trong bưng) thời ông còn là sinh viên.

 

Nhưng tất cả đã là chuyện của lịch sử. Sao không chất vấn ông Yến khi ông còn sống?

 

Hình phải: Ông Yến ngồi giữa, ông Dũng ở góc mép phải. Hình trái: từ trái, Lê Quý Biện, Nguyễn Xuân Phong, Đỗ Ngọc Yến và Võ Tá Chước

 

Việc ông Vũ Ánh với tư cách chủ bút cho đăng bức tranh cái chậu có lá cờ vàng của VNCH không liên quan gì đến hai bức hình của ông Yến.  Ông Ánh đã trả lời bằng một lá thư khá rõ ràng, có tình có lý, trước khi bị cách chức.

 

Tờ Người Việt đã làm những gì mà họ có thể làm để giữ sự ổn định của cộng đồng: Xin lỗi, cách chức chủ bút và tổng thư ký, trả lại tiền mua báo, tìm cách tiếp xúc và muốn nói chuyện với những người biểu tình, nhưng họ từ chối. Người Việt xin lỗi không những một lần, mà nhiều lần. Chủ nhiệm và chủ bút mới đều nhận lỗi và tuyên bố tiếp tục công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam qua phương tiện truyền thông của họ.

 

Nhưng nhóm biểu tình không tin. Bởi Người Việt đã “phạm tội” đến lần thứ hai. Họ muốn gì? Câu trả lời dùm: Muốn Người Việt không làm ăn được và sẽ bị đóng cửa bởi sự quấy rối liên tục của họ.

 

Đủ rồi!  Đã đến lúc phải nói cho những người biểu tình là hãy chấm dứt cái trò quấy rối đó. Tìm cách bịt miệng một tờ báo không phải là tranh đấu cho dân chủ, tự do. Người Việt đã xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm vì đăng bức tranh đó là việc làm rất phải. 

 

Trong thời gian những người chống đối bắt đầu biểu tình ầm ĩ về vụ bức tranh lá cờ nằm trong cái chậu thì ở dưới này bán cầu, tuần báo uy tín The Bulletin sau 128 năm hoạt động, nhưng vì lỗ lã đã ngưng phát hành một cách bất ngờ bằng số đặc biệt phát hành vào ngày 26.1.08, tức ngày Quốc Khách Úc. Và trên trang bìa của tuần san The Bulletin trong số báo đó, người ta đăng hình đôi dép có vẽ lá cờ Úc trên hai chiếc dép.

 

Cờ Úc trên đôi dép và cờ vàng trên quần đùi: có mạ lỵ không?

 

The Bulletin mạ lỵ lá cờ Úc? Không nghe một người Úc nào phản đối. Mà người Úc yêu nước, yêu lá cờ của họ không thua người Việt Nam. Hình như võ sĩ Lê Cung mặc quần sọt (quần xà lõn) có lá cờ VNCH mỗi khi lên võ đài và được người Việt Nam ở Mỹ và các nơi hoan hô, hãnh diện vì anh ấy mang quần sọt có lá cờ vàng. Chưa nghe ai tố cáo Lê Cung “mạ lỵ lá cờ vàng”.

 

Chuyện biểu tình chống tờ Người Việt nay đã rẽ sang một khúc quanh khác: cựu và cố chủ nhiệm sáng lập của tờ Người Việt hợp tác với Việt Cộng, qua hai bức hình do… Việt Cộng cung cấp?

 

Hà Nội cười sung sướng.

 

Trước những sự việc chướng tai gai mắt,  gây tai tiếng cho cộng đồng, tạo sự xáo trộn, phá hoại cuộc sống thanh bình, và nhất là đòi tước quyền tự do ngôn luận của những người làm báo mà sao phe ta vẫn cứ im thin thít.

 

Làng báo Bônxa đâu mất rồi?  Hãy lai tỉnh!

 

Hương Bình, Melbourne 2.4.08