Xe bus chở đoàn biểu tình sau đêm thắp nến tưởng niệm nhân ngày 30//4 lên đường giữa khuya: Vượt biên là quá khứ, lên Canberra hạch tội ác CSVN là thực tế 48 năm sau. Hình: etivituansan (Bài của Nguyễn Hồng-Anh) -Tôi còn nhớ từ ngày đi tị nạn cộng sản và được tái định cư Úc này tôi đã tới thủ đô 5 lần, nhiều hơn bất cứ thành phố lớn nào ở Úc ngoại trừ Sydney. Nhưng không phải đi nghỉ mát hay thăm thú mà do công việc, việc tư và việc chung.
Lần đầu tiên vào khoảng cuối năm 1986, tôi thuê xe hơi cùng vài người bạn lái từ Melbourne lên đó để kiếm người làm đại diện quảng cáo và người phát hành (thường được gọi là người giao báo) cho báo TiVi Tuần-san đã phát hành từ giữa tháng 1. Và luôn tiện trên đường trở về nhà, chúng tôi ghé qua Canberra cho biết thủ đô mặt mày như thế nào.
Lần thứ hai tôi đi xe hơi của mình với vài người bạn lên Canberra nhập với hàng ngàn người Việt biểu tình chống lãnh tụ cộng sản cao cấp nhất đến Úc (tôi không nhớ rõ Nguyễn Cơ Thạch hay Đỗ Mười, vì thời đó biểu tình liên miên ở các thành phố các lãnh tụ cộng sản đến).
Lần thứ ba, lại cũng lên Canberra đi bằng máy bay để chống Võ Văn Kiệt thăm Úc theo lời mời của Thủ tướng Paul Keating nhưng do bị biểu tình dữ dội quá nên an ninh phải lái xe đưa ông ta vào quốc hội bằng cửa sau khiến một người Úc cũng đi biểu tình đứng cạnh tôi nói bằng tiếng Việt “ông ta đi bằng hậu môn”.

Thủ tướng Julia Gillard (phải) và Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh. Hình: etivituansan
Lần thứ tư tôi và nhà tôi bay lên Canberra sau khi hai thư ký và cố vấn của Thủ tướng Julia Gillard và Tổng trưởng Di trú xuống tòa soạn chúng tôi thăm hỏi và mời tôi tham dự buổi ăn trưa và hội thảo bàn tròn truyền thông đa văn (Multicultural Media Roundtable). Đây là lần duy nhất đi Canberra chúng tôi đi họp hành và ăn uống tại Quốc hội trong vài tiếng (dĩ nhiên chi phí ăn ở, di chuyển mình tự lo), nhưng dùng thời gian còn lại để thăm thú cho biết Canberra và viết bút ký cho mục Kể chuyện đường xa quen thuộc của TiVi Tuần-san.
Và kể từ năm 2011 đó đến nay, chúng tôi lại lên Canberra để biểu tình lần thứ ba, nhưng lần này không phải chống mấy lãnh tụ cộng sản VN, mà là biểu tình nhân ngày 30 tháng 4, còn gọi là Tháng Tư Đen, để chống chế độ CSVN mà biểu tượng là cái tòa đại sứ của họ tại thủ đô Canberra.
Ngày 29/4 là một ngày lắm việc không những cho Ban Chấp Hành (BCH) Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (Cộng Đồng/ CĐ) mà còn là một ngày bận rộn cho các thành viên CĐ, bởi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài từ 8.30am đến 3pm. Sau đó còn buổi tưởng niệm Tháng Tư Đen với tâm tình và trình diễn văn nghệ kéo dài từ 8.30pm đến 12 giờ khuya trước khi những người ghi danh tham dự biểu tình tại Camberra sẽ lên đường lúc 0 giờ 12 sáng Chủ Nhật 30/4.

Từ trái: Thanh Hường (Hương Trần Ai), Bảo Trâm, Việt Nga, Phượng và Tân Hải v.v… là những giọng ca, ngâm trên con đường dài từ Melbourne lên Canberra. Hình: etivituansan
Rất tiếc tôi đã không tham dự buổi văn nghệ để nghe Bác sĩ Hoàng Trang –người có ngón đàn guitar mà tôi rất ái mộ– trong đêm 29/4 vì quá bận với việc chuẩn bị phát hành số báo đầu tiên cho báo điện tử etivituansan. Nghe nói có những tiếng hát hay mà tôi chưa có dịp nghe. Tôi rất thích trình diễn nhạc trong không khí yên lặng, không ăn uống, dù chỉ có một hay hai người xem.
Đúng giờ, 2 chiếc xe bus lên đường. Ông Chủ tịch CĐ Nguyễn Quang Duy và ông Phó Chủ tịch Tài Chánh Kế Hoạch Trần Đông đếm số người có mặt trên xe là 99 người.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xe bus trên một đoạn đường xa cùng với những thành viên trong CĐ mà có người chúng tôi quen biết nhiều hay ít hoặc chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện, nhưng tình thân đã có ngay trong những giờ phút đầu khi xe chuyển bánh. Vợ chồng chúng tôi biết trước suốt ngày Chủ Nhật sẽ có mưa, có gió và trở về sẽ viết bài, chuẩn bị số báo điện tử etivituansan đầu tiên đúng ngày Thứ Tư trong khi mình đang còn bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi Canberra. Quả là không uổng công về mặt tình cảm cũng như lý tưởng.

Đoàn biểu tình từ Tiểu bang Queensland là nhóm cuối cùng tiến tới trước tòa đại sứ CSVN trước khi cuộc biểu tình chính thức bắt đầu. Hình: etivituansan
Trời bắt đầu nặng hạt, kính mờ vì mưa và sương nhưng trong bóng đèn mờ mờ của chiếc xe bus, chúng tôi vẫn có thể thấy mặt nhau. Hỏi thăm, làm quen, kể những câu chuyện xưa của những người lính chiến đấu, đi tù cộng sản. Câu chuyện trở nên giòn giã. Tôi hỏi một cựu chiến binh cạnh tôi mới làm quen xem anh đã đi lên Canberra bao nhiêu lần. Anh nói đã 5 lần. Khi nghe tôi nói đây là lần đầu đầu tiên tôi lên Canberra biểu tình ở cái tuổi này, một cựu sĩ quan quen biết tôi đã lâu đã xen vào nói đùa: “Trời cảm động vì hai vợ chồng Hồng-Anh đi biểu tình nên trời mưa, bởi vì chưa bao giờ có mưa lớn như vậy trong mấy chục năm qua”.
Chúng tôi kể cho nhau nghe và có nhận xét là đến giờ phút này, sau 48 năm mất Miền Nam, lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước vẫn còn sôi sục trong lòng người hải ngoại, mà những chuyến đi xa của thế hệ thứ nhất như thế này vẫn sẽ tiếp tục nung nấu, ấp ủ trong tâm hồn và tâm thức của những thế hệ tiếp theo. Bằng chứng là có những người trẻ trong Cộng Đồng và trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng có mặt trên hai chiếc xe bus. Họ cùng với những bậc cha mẹ, cô chú phục vụ ăn uống đầy đủ cho bà con đi biểu tình.

Người biểu tình quay lưng vào tòa đại sứ có quốc huy và cờ đỏ của Cộng Hòa XHCNVN khi họ hát quốc ca VNCH và Úc. Hình: etivituansan
Hình ảnh này làm tôi nhớ lại chính mình trong sinh hoạt Cộng Đồng thời gian năm 1981 đến 1986 khi tôi chưa làm báo TiVi Tuần-san. Thời gian đó tôi và anh bạn Luật sư Nguyễn Tân Hải sinh hoạt cộng đồng với nhau. Bẵng đi 30 năm, chúng tôi lại cùng ngồi chung trên chương trình Thời Sự Trong Tuần của TiVi Tuần-san Online trong những năm qua, và hôm nay cùng ngồi trên chiếc xe bus đi lên Canberra.
Chúng tôi và những anh em cựu quân nhân nhận xét với nhau rằng thời gian vẫn không làm thay đổi tâm tình và chí hướng của mình. Tranh đấu trong khả năng để mong ngày đất nước không còn bị cai trị bởi đảng CSVN.
Vì thế, những bài hát đấu tranh (của Ban Chính Huấn QLVNCH), những ca khúc của người di tản, thuyền nhân thời vượt biển tị nạn vang lên gần suốt đêm khuya làm ấm lòng người trên con đường dài gần 700 cây số. Tôi cũng đã hứng thú hát bài “Như Người Việt Nam” tôi sáng tác vào năm 1984 cùng với bài “Dòng Máu Việt Nam” hiện làm đài hiệu trong chương trình Thời Sự Trong Tuần của truyền hình trực tuyến tvtsoline.
Luật sư Nguyễn Tân Hải cũng ngâm một bài thơ về cuộc chiến với giọng trầm ấm của anh có tựa “Bài Thơ Tháng Tư Đen” của nhà thơ Lê Chân.
“Anh ơi! Tháng Tư Đen
Ngày ba mươi đoạn trường!
Anh nuốt hờn tủi nhục
Em suối lệ trào tuôn”…
Những giọng hát hợp ca, song ca, đơn ca được tán thưởng bằng những tràng vỗ tay, cho đến khi thiếp đi, tỉnh dậy vẫn còn nghe. Đó là những chị Việt Nga, Thanh Hường, Bảo Trâm, Kim Ánh, Phượng v.v… và hai giọng ca nam mạnh và trầm ấm– một trung niên, một cao niên mà tôi không biết tên. Nhưng tôi phải chú ý tới chị Phượng vì tôi không ngờ chị có giọng ca hay, làn hơi khỏe, hát nhiều bài, nhất là có tài làm người giới thiệu, dẫn giải chương trình một cách hài hước. Khi tôi hỏi tên chị và khen ngợi chị, chị tự trách mình “làm người khác mất ngủ”.
Xe dựng lại vài lần để xuống nghỉ xả hơi, làm vệ sinh hay mua thức uống nóng trong các cửa tiệm dọc đường và tới thủ đô khoảng 9am.

Đoàn đại diện CĐ NVTD Victoria hát nhạc đấu tranh xen kẽ những phát biểu của các đại diện đoàn thể thuộc các tiểu bang và liên bang. Hình: etivituansan
Ngoài một số thành viên Cộng Đồng NVTD Lãnh Thổ Thủ Đô (ACT) đã có mặt để dựng sân khấu, phương tiện vệ sinh lưu động cho người biểu tình sử dụng cũng như sự có mặt của cảnh sát thủ đô và cảnh sát liên bang để giữ an ninh trật tự trước tòa đại sứ CSVN, đoàn Victoria là những người đến sớm nhất. Sau đó là phái đoàn của New South Wales được hướng dẫn bởi các thành viên của Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa và Hội Cựu Quân Nhân gần 300 người. Cuối cùng là đoàn của Queensland và những người đi xe hơi riêng đến khoảng 11 giờ. Ngoài thành viên Cộng Đồng NVTD các tiểu bang, còn đoàn của Lãnh Thổ Thủ Đô ở Canberra.
Trong lúc chờ đợi, tôi đi quan sát khu vực biểu tình và tòa đại sứ CSVN mà tôi thấy lần đầu tiên. Tòa đại sứ nằm trên khu đất hơi dốc, mặt tiền nhìn ra dãy núi có tầm nhìn vượt qua những căn nhà phía trước. Nếu các quan ngoại giao VC hé cửa nhìn ra, họ có thể thấy một số người biểu tình ở dưới đường lộ hay trước vỉa hè cỏ của các nhà đối diện. Nơi đây có xe cảnh sát đậu rải rác với băng nhựa chận đoạn đường trước cổng tòa đại sứ. Các viên chức cảnh sát có vẻ quen thuộc với các cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN mấy chục năm qua và biết rằng người Việt không biểu tình bạo động, nên trông họ có vẻ thân thiện khi nhìn người biểu tình qua lại, thậm chí người biểu tình tới gần họ để có thể chụp hình tòa đại sứ như tôi.

Những người làm truyền thông từ Sydney đứng sát sân khấu quay phim chụp hình dưới cơn mưa lớn. Hình: etivituansan
Đi xa hơn lên dốc chừng một hai trăm mét có khu đất trống, nơi đây có dãy cầu tiêu lưu động dán những bảng nhỏ bằng tiếng Anh trước cửa và bên hông tên và hình ảnh đền dài của lãnh tụ Việt Nam, làm tôi nhớ lại lối nói đùa “báng bổ, phạm thượng” của người Miền Nam sau năm 1975. Của đáng tội!
Tôi cảm thấy cần phải ghi lại những gì mình thấy với tư cách người viết bút ký, dù muốn hay không. Đấy là một sự bất hạnh, nhục nhã cho người đã gây đau thương, tang tóc cho dân tộc Việt Nam mà di hại vẫn còn tồn tại.
Chúng ta đã nghe trong lịch sử Việt Nam có vị vua sau khi lật đổ triều đại trước, đã lấy hài cốt của kẻ thù trộn với thuốc súng để bắn súng thần công. Cũng được nghe họ trả thù bằng cách lấy đầu lâu của vua trước làm xô tiểu tiện. Không biết đấy có phải là sư thật không, nhưng một lãnh tụ Việt Nam trong vòng 50 năm qua bị dân Miền Nam nói và làm nhục như vừa kể là một sự thật, nhưng tôi không muốn đưa bức hình đó lên. Không biết người Úc khi thấy những tờ giấy có hình và chữ in bằng tiếng Anh ở nơi làm vệ sinh đó sẽ nghĩ gì? Người ta gọi đấy là “quả báo”.
Chương trình biểu tình chống đảng và nhà nước CSVN bắt đầu với quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và sau đó là quốc ca Úc và phút mặc niệm.

Các ông (từ phải) Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên Bang Phan Huy Bách, Quyền Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Lê Công, Dân biểu Tiểu Bang NSW Trí Võ đặt vòng tại đài tưởng niệm Australian Vietnam Forces National Memorial ở Canberra ngày 30/4/2023. Hình: etivituansan
Tiện đây xin mở ngoặc về việc bàn cãi trong cộng đồng Việt Nam ở Úc cũng như Hoa kỳ khi hát hai quốc ca của nước mà người tị nạn đến định cư. Hát quốc ca nước nào trước mới đúng? Như tôi thấy, tại Tiểu Bang Victoria, quốc ca Úc luôn được hát trước quốc ca VNCH.
Việc trỗi quốc ca tại Canberra hôm 30/4 do Cộng Đồng Liên Bang tổ chức và quốc ca VNCH hát trước và quốc ca Úc sau (có lẽ) mới đúng nghi thức ngoại giao (protocol/ lễ tân). Ngày ANZAC DAY 25/4/2023 tại Shrine of Remembrance, tôi nghe quốc ca của nước khách Tân Tây Lan được trỗi trước, sau đó mới đến quốc ca Úc. Nên chăng, chúng ta hãy làm như CĐ Canberra dù có quan khách Úc hay không?
Điều ghi nhận khi hát quốc ca VNCH và Úc trước tòa đại sứ CSVN, những người biểu tình quay lưng vào tòa đại sứ CSVN. Hành động này có vẻ rất tự nhiên đối với người biểu tình khiến tôi ngạc nhiên khi quay phim, thấy rõ sau lưng người biểu tình mái nhà sứ quán, cái ban-công, quốc huy Cộng Hòa XHCNVN và lá cờ màu máu với ngôi sao vàng (bản sao của kẻ thù phương bắc).
Tôi thấy lá cờ màu vàng (màu của các vị vua lập quốc) với 3 sọc đỏ tượng trưng cho đồng bào ba miền đẹp làm sao! Lại cũng xin mở ngoặc: Rất nhiều người khi nói đến bản sắc -identity- của người VN thường gọi “người VN máu đỏ da vàng”, nhưng người Á Châu phần lớn da vàng và bất cứ con người nào (kể cả động vật) cũng có máu đỏ! Nên chăng tránh nói câu “tự hào” hay “tự ti” đó?
Rất nhiều người ở Úc này có nhận xét, mỗi khi có diễn hành, lễ lạc, Cờ Vàng luôn nổi bật và trông rất đẹp mắt giữa cờ các quốc gia bạn. Hy vọng ngày nào đó, toàn dân (hay qua trưng cầu dân ý) dẹp bỏ cái cờ sắt máu mà chúng ta phải thấy hiện nay.

Một số người trong đoàn 99 thành viên CĐ Tiểu bang Victoria chụp hình lưu niệm trước Đài Tưởng niệm Quốc gia Quân Lực Úc tại Việt Nam ngày 30/4/2023 trước khi lên đường trở về Melbourne. Hình: etivituansan
Trong cuộc biểu tình tại chỗ, các đại diện các đoàn thể thay nhau phát biểu. Họ là đại diện Cộng Đồng NVTD Liên bang (Lê Công), Victoria (Nguyễn Quang Duy), Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên bang (Phan Huy Bách) và nhiều người thuộc các hội đoàn khác nhau trong Cộng Đồng.
Mở đầu, ông Lê Công, Quyền Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD Liên Bang giới thiệu đoàn NSW với Hậu Duệ VNCH vừa tổ chức tốt đẹp buổi thắp nến tưởng niệm nhân Tháng Tư Đen mấy ngày trước và hôm nay họ cùng các phái đoàn khác xuống Canberra để tham dự cuộc biểu tình lần thứ 48.
Ông Lê Công cho rằng có lẽ dân tộc Việt Nam là dân tộc miệt mài đấu tranh với ý chí vững chắc nhất cho tự do và nhân quyền của người Việt Nam. Ông cho biết hai cơ quan Kho Bạc Úc và và Bưu Chính Úc vừa phát hành đồng tiền đúc $2 và con tem có lá Cờ Vàng của VNCH nhân dịp kỷ niệm 50 năm Úc tham chiến ở Việt Nam là một cái tát vào mặt nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, nói lên chính nghĩa của quân dân Miền Nam và Quân đội Úc đã chiến đấu để bảo vệ chính nghĩa và tự do cho Miền Nam.
Ông Lê Công cũng phát biểu bằng tiếng Anh ý nghĩa tương tự về cuộc biểu tình ngày 30/4 và cám ơn các cảnh sát Úc đã đứng dưới trời mưa gió để bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình.
Ông Trần Nhân, đại diện cho tổ chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa và cũng là người điều hợp phái đoàn Tiểu Bang NSW dự cuộc biểu tình, cho biết mặc dù tiên đoán thời tiết sẽ có mưa nhưng đã có hơn 500 người có mặt trước tòa đại sứ CSVN nói lên ý chí tranh đấu, lòng tin của người Việt rằng một ngày nào đó cộng sản sẽ không còn tồn tại “và chúng ta được thanh bình tự do trở về quê hương”.
Nhân việc có một vài sinh viên du học từ Việt Nam tham dự biểu tình, ông Trần Nhân cho biết tại sở làm của ông có mấy anh chị du học sinh tốt nghiệp tiến sĩ đang xin ở lại Úc và cách đây mấy tuần có hai cô đậu tiến sĩ và chồng đã “nhảy lên” vì vui mừng, báo cho ông biết là họ đã được chấp nhận trở thành thường trú nhân. Ông Nhân nói điều này cho thấy tại sao ngay cả những người ở Việt Nam không muốn sống tại đất nước của họ, rời bỏ một chế dộ đàn áp, nô lệ ngoại bang và không có dân chủ.
Sau cuộc biểu tình trước tòa đại sứ, tất cả đã qua đài tưởng niệm Australian Vietnam Forces National Memorial để đặt vòng hoa tri ân binh sĩ Úc đã chiến đấu ở Việt Nam trong đó có 521 người hy.
Các ông Phan Huy Bách, Lê Công, một cô đại diện Hậu Duệ VNCH tại NSW và một số người khác trong đó có Dân biểu Tiểu Bang NSW Trí Võ đơn vị Cabramatta tâm tình, phát biểu, nói lên lòng biết ơn với các tử sĩ Úc đã hy sinh cho nền tự do của Việt Nam Cộng Hòa và người Việt chúng ta không bao giờ quên họ.

Hình bìa của báo điện tử etvts số 1932 phát hành Thứ Tư ngày 10.05 đến 16.05.2023. Báo điện tử etvts chỉ đưa lên mạng đúng 1 tuần, sau đó sẽ gỡ xuống để đưa số báo mới lên.
Buổi tưởng niệm trước đài tưởng niệm Quân Đội Úc tại Việt Nam chấm dứt khoảng 3pm. Chúng tôi cùng các anh chị em trong đoàn biểu tình thuộc CĐ NVTD Victoria về đến Melbourne khoảng 1 giờ sáng Thứ Hai 1/5/2023. Một số người trong đoàn biểu tình hẹn gặp nhau năm tới, vì hầu như cộng sản Việt Nam vẫn chưa sụp đổ ngày 30/4/2024.
Nhưng phàm còn sống, còn hy vọng.
Nguyễn Hồng-Anh
Melbourne 5/5/2023