Kể chuyện đường xa: Alaska-Canada (kỳ 6). Glacier Bay – Chín giờ lạc vào vương quốc băng hà Alaska

19 Tháng 9, 2026 | Du lịch
Tôi thức dậy khá sớm khi du thuyền bắt đầu vào vịnh để kiếm chỗ tốt chụp hình, quay phim nhưng dọc mạn tàu đã đầy người ngắm cảnh. Hình: TVTS

Rời Skagway vào tối, sáng hôm sau du thuyền Emerald Princess tiến vào Glacier Bay National Park and Preserve – một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất Alaska và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Không ít du khách lần đầu đi Alaska tưởng rằng tàu sẽ cập bến để mọi người lên bờ ngắm băng hà như ở Juneau hay Skagway. Thực ra hoàn toàn không phải vậy. Glacier Bay là một khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt, hầu như không có thị trấn hay bến cảng dành cho khách du lịch. Toàn bộ chuyến thăm quan diễn ra ngay trên tàu.

Từ khoảng 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, con tàu chầm chậm len lỏi trong vịnh, đưa du khách đi qua quãng đường khoảng 110–130 km giữa những dãy núi phủ tuyết, các vách đá dựng đứng và nhiều dòng sông băng khổng lồ. Chính vì phải di chuyển chậm để bảo vệ môi trường và động vật hoang dã nên hành trình kéo dài gần 9 tiếng đồng hồ.

Một nét đặc biệt của Glacier Bay là luôn có các Park Ranger của National Park Service lên tàu từ sáng sớm. Họ giới thiệu về lịch sử hình thành công viên, hệ sinh thái, động vật hoang dã và trả lời mọi câu hỏi của hành khách qua hệ thống phát thanh hoặc các buổi thuyết trình.

Một số câu hỏi thường gặp cùng câu trả lời ngắn gọn như sau, theo brochure (tập hướng dẫn) mà tàu phát cho du khách:

Vì sao băng có màu xanh?
Băng hà rất dày và nén chặt qua hàng trăm, hàng nghìn năm. Khi ánh sáng đi vào khối băng, các bước sóng màu đỏ bị hấp thụ nhiều hơn, còn ánh sáng xanh phản chiếu trở lại nên băng có màu xanh lam rất đẹp.

Du thuyền Emerald Princess chạy chậm chậm, áp sát vào sông băng, quay vòng hai lần để du khách ngắm cảnh hùng vĩ của núi, sông băng. Hình: TVTS

Mùa đông Glacier Bay có đóng băng không?
Không hoàn toàn. Vịnh vẫn là nước biển nên phần lớn không bị đóng băng. Chỉ có những tảng băng trôi từ sông băng xuống mặt biển.

Cá voi ở đâu?
Mùa hè là thời điểm lý tưởng để ngắm cá voi lưng gù, cá voi minke, hải cẩu, sư tử biển, rái cá biển và đôi khi cả gấu nâu kiếm ăn ven bờ.

Người Huna Tlingit còn gắn bó với quê hương như thế nào?
Huna Tlingit là cư dân bản địa đã sinh sống tại Glacier Bay hàng ngàn năm. Dù tổ tiên từng phải rời vùng đất này khi sông băng mở rộng, ngày nay họ vẫn trở về để đánh cá, thu hoạch thực vật truyền thống, tổ chức nghi lễ và gìn giữ văn hóa của mình.

Vì sao Grand Pacific Glacier trông rất bẩn?
Grand Pacific Glacier cuốn theo rất nhiều đất đá khi dịch chuyển. Lớp trầm tích phủ lên mặt băng khiến dòng sông băng có màu xám đen thay vì trắng hoặc xanh.

Glacier Bay sâu bao nhiêu?
Độ sâu thay đổi rất lớn. Nơi sâu nhất khoảng 430 mét, đủ cho các du thuyền lớn hoạt động an toàn.

Kiosk ngoài trời trên bong tàu tầng 15. Có thể mang thức ăn từ trong nhà hàng buffet bên trái ra đây để ngồi từ sáng đến chiều ngắm cảnh Vịnh Glacier. Hình: TVTS

Có dễ nhìn thấy băng hà sụp xuống biển (calving) không?
Không thể bảo đảm. Có ngày du khách được chứng kiến những khối băng cao như tòa nhà nhiều tầng đổ ầm xuống biển tạo nên tiếng nổ vang dội, nhưng cũng có ngày không xảy ra hiện tượng này.

Thời tiết ra sao?
Ngay giữa mùa hè, nhiệt độ thường chỉ khoảng 7–15°C, nhiều mây, đôi khi có mưa nhẹ hoặc sương mù. Vì vậy đứng trên boong tàu khá lạnh.

Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến Glacier Bay không?
Có. Phần lớn các sông băng tại đây đang thu hẹp và rút lui nhanh trong hơn một thế kỷ qua. Tuy nhiên, một vài sông băng vẫn còn ổn định hoặc thay đổi chậm hơn nhờ điều kiện địa hình đặc biệt.

Glacier Bay được bảo vệ từ năm 1925 dưới danh nghĩa đài tưởng niệm quốc gia và đến năm 1980 chính thức trở thành công viên quốc gia và khu bảo tồn. Để giảm tác động đến hệ sinh thái mong manh, số lượng tàu du lịch được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Mỗi năm chỉ có khoảng 250–300 chuyến tàu biển lớn được phép đi vào công viên, cùng với một số tàu nhỏ và thuyền nghiên cứu. Tổng số khách tham quan hằng năm thường vào khoảng 600,000 đến 700,000 người, phần lớn đến bằng du thuyền.

Những mảnh vỡ của băng hà đã rơi xuống Vịnh Glacier. Hình: TVTS

Điều làm Glacier Bay khác hẳn những chuyến khám phá Nam Cực từ Á Căn Đình (Argentina) là khung cảnh nơi đây không chỉ có băng. Xen giữa những dòng sông băng khổng lồ là rừng thông xanh, thác nước trắng xóa, các dãy núi cao phủ tuyết và mặt biển yên tĩnh phản chiếu mây trời.

Từ sáng sớm, đã có nhiều du khách “xí” chỗ bằng cách mang ghế ra “cắm dùi” ở mạn tàu để chiếm chỗ và ngồi hàng giờ trong chuyến tàu qua Glacier Bay. Cũng có một số nhỏ du khách nhường chỗ cho người khác đứng sát thành tàu để chụp hình. Nhưng có những người khác choáng chỗ nhiều giờ hay trong suốt hành trình ngắm cảnh sông băng.

Nghe nói nhiều khi chỉ cần đứng trên boong tàu, du khách có thể nhìn thấy cùng lúc đại bàng đầu trắng bay trên đỉnh núi, hải cẩu nằm nghỉ trên tảng băng, cá voi lưng gù phun cột nước giữa vịnh và phía xa là những bức tường băng xanh lam cao hàng chục mét. Nhưng chúng tôi đã “không may mắn” thấy những cảnh vừa nói.

Nhưng đặc biệt khi tàu tiến sát một sông băng, con tàu gần như dừng hẳn, rồi từ từ xoay 360 độ để hành khách ở cả hai bên mạn tàu đều có cơ hội chiêm ngưỡng. Đây là lúc các hành khác tập trung để ngắm. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ, vừa tĩnh lặng đến mức nhiều người chỉ đứng im lặng hàng chục phút, lắng nghe tiếng gió, tiếng nước và, nếu may mắn, tiếng băng vỡ vang lên như tiếng sấm giữa vùng cực.

Glacier Bay vì thế không chỉ là một điểm tham quan trên hải trình Alaska. Đó là cuộc gặp gỡ hiếm có với thiên nhiên nguyên sơ, nơi con người cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình trước những dòng sông băng đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn không ngừng biến đổi theo nhịp thở của Trái Đất.

Tác giả ký sự đường xa trở về nhà hàng buffet ăn uống tiếp và thong thả ngồi xem cảnh vật bên ngoài khi du thuyền rời vùng Glacier Bay. Hình: TVTS

Sau nhiều giờ ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của Glacier Bay National Park and Preserve từ du thuyền Emerald Princess trên hành trình từ Skagway đến Ketchikan, nhiều du khách đều có chung cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên nguyên sơ và rộng lớn. Những dãy núi phủ tuyết, các sông băng xanh biếc cùng mặt nước phẳng lặng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình. Không ít người dành hàng giờ đứng trên boong tàu để ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành và sự tĩnh lặng hiếm có.

Vợ chồng chúng tôi đã giành nhiều giờ đứng trên boong tàu ngắm cảnh có thể chỉ thấy một lần trong đời. Bạn phải đi tận nơi mới cảm nghiệm được.

Khi tàu rời vịnh, nhiều du khách vẫn còn lưu luyến, bởi khung cảnh ấy để lại ấn tượng sâu sắc và cảm giác nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên. Đây thường được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của hành trình khám phá Alaska.  Những người bạn của chúng tôi như anh Nguyễn Tân Hải cho rằng chúng tôi chưa có dịp ngắm băng tuyết của Nam Cực, nhưng đây là một trải nghiệm về băng tuyết đáng nhớ trong đời, đối với những người từ Melbourne như chúng tôi, như vài người ví von, chúng tôi đã “đi từ nam cực lên bắc cực”.

Vì trong suốt chuyến “đi thăm quan” Glacier  Bay, bạn phải ở trên tàu suốt ngày, thiết nghĩ cũng nên làm quen với “khách sạn” bảy ngày đêm này.

Glacier Bay National Park Rangers là những nhân viên kiểm lâm có thể giải thích cho du khách ngay trên boong tàu hay ở trong tầng fiesta deck với bản đồ (phải) tuyến đường tàu chạy trong vịnh. Hình: TVTS

Khám phá Emerald Princess- đừng để lạc trên “thành phố nổi” giữa đại dương

Lần đầu bước lên Emerald Princess, nhiều người có cùng một cảm giác: mình vừa bước vào một khách sạn khổng lồ hơn là một con tàu. Với gần 3,100 hành khách và hơn 1,200 thủy thủ đoàn, con tàu cao 15 tầng dành cho hành khách, chưa kể các tầng kỹ thuật, chẳng khác nào một thành phố thu nhỏ đang lặng lẽ di chuyển trên biển.

Không ít du khách sau vài ngày vẫn chưa nhớ hết các lối đi. Có người từ nhà hát lên ăn tối, rồi mất gần nửa giờ mới tìm lại được cabin của mình. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi chiều dài con tàu gần 290 mét, với hàng chục cầu thang, nhiều hệ thống thang máy và những hành lang dài tưởng như không có điểm cuối.

Tôi và một số bạn bè đã trải qua những kinh nghiệm đó. Ngay cả việc ăn uống ở buffet hàng ngày, tôi và nhà tôi có lúc lấy thức ăn không trở lại đúng bàn mình đã ngồi.

Anh bạn Nguyễn Tân Hải là một sĩ quan hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ cho tôi cách định vị để đi lại trong tàu, nhưng anh cũng có lần đi không đúng như anh chỉ. Hẹn nhau đôi khi không đúng giờ vì “đi lạc”. Chính vì vậy, trước khi bạn khám phá Alaska như tôi đã làm, có lẽ nên dành ít thời gian để làm quen với “địa chỉ” của chính ngôi nhà nổi này.

Khu trung tâm của du thuyền. Tác giả NHA đứng ở  tầng 7, sau lưng là Guest Services giải quyết mọi thắc mắc của du khách. Tầng dưới (fiesta deck) nơi có cây grand piano màu trắng, là chỗ du khách ngồi nghe nhạc, nhảy đầm hay theo dõi các sự kiện diễn ra từ sáng đến khuya. Bên phải là hình tầng 6 của du thuyền. Hình: TVTS

Ba khu vực chính của con tàu

Có thể hình dung Emerald Princess gồm ba phần.

Phía trước (Forward) là khu vực mũi tàu, nơi tập trung nhiều cabin và Nhà hát Princess Theatre. Đây là nơi diễn ra các chương trình ca nhạc, nhạc kịch, biểu diễn ảo thuật và các đêm trình diễn lớn.

Giữa tàu (Midship) là “trung tâm thành phố”. Các tầng 5, 6 và 7 nối thông nhau bằng cầu thang lớn và thang máy, tập trung hầu hết các sinh hoạt cộng đồng. Đây là nơi có quảng trường Piazza (Fiesta deck, tầng 6), quầy tiếp tân (Guest Services tầng 7), quán cà phê, cửa hàng miễn thuế, phòng trưng bày ảnh, casino, quầy bar và nhiều nơi giải trí khác. Mỗi ngày, phần lớn du khách đều sẽ đi ngang khu vực này nhiều lần.

Phía sau (Aft) là nơi có nhiều nhà hàng, một số quầy bar, hồ bơi phía đuôi tàu và nhiều cabin nhìn ra mặt biển.

Chỉ cần nhớ ba khu vực này, việc định hướng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Vài bà trong nhóm chúng tôi đang nhảy ở tầng 6, fiesta deck. Hình: TVTS

Thiên đường ẩm thực

Điểm hấp dẫn nhất của Emerald Princess có lẽ là hệ thống nhà hàng phong phú.

Tầng 15 là nơi hầu như ai cũng ghé ít nhất ba lần mỗi ngày. Tại đây có hai khu buffet lớn phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Thực đơn thay đổi liên tục với hàng trăm món ăn từ Âu sang Á, các món nướng, salad, trái cây, bánh ngọt và kem. Du khách có thể lấy thức ăn rồi mang ra khu vực ngoài trời vừa ăn vừa ngắm đại dương.

Cũng trên tầng này là ba hồ bơi ngoài trời, các quầy nước giải khát và khu vực ghế tắm nắng. Những tầng quan sát phía trên được thiết kế mở nên dù ngồi ở đâu, tầm nhìn ra biển vẫn rất rộng.

Ngoài buffet, Emerald Princess còn có các phòng ăn chính phục vụ theo thực đơn gọi món với phong cách trang trọng hơn. Những nhà hàng mang tên các danh họa Ý như Da Vinci Dining Room, Botticelli Dining Room hay Michelangelo Dining Room đem lại cảm giác lịch sự, yên tĩnh với thực đơn nhiều món được phục vụ ngay tại bàn.

Buổi tối, nhiều hành khách chọn mặc trang phục đẹp để dùng bữa tại đây như một phần của trải nghiệm du thuyền.

Nhóm chúng tôi ăn trong nhà hàng Da Vinci này một buổi tối. Nếu đặt trước, có thể chọn bàn với số người mình muốn ăn chung. Nếu không, có bốn người có thể phải ăn chung với sáu người lạ. Món beefsteak và tôm hùm (hình nhỏ, không phải trả tiền) rất ngon. Đến ăn lần thứ hai chỉ 7 người, người đón khách nhớ mặt vẫn dành bàn này cho chúng tôi. Hình: TVTS

Bên cạnh đó còn có các nhà hàng đặc biệt (Specialty Restaurants) như Crown Grill nổi tiếng với các món bò bít-tết và hải sản, hay Sabatini’s Italian Trattoria dành cho những người yêu ẩm thực Ý.

Trái tim của Emerald Princess

Nếu tầng 15 là thiên đường ẩm thực thì Piazza ở tầng 5 chính là trái tim của con tàu.

Đây là không gian mở cao nhiều tầng với kiến trúc kiểu châu Âu. Ban ngày, du khách ngồi uống cà phê, đọc sách hay trò chuyện. Buổi chiều thường có các nghệ sĩ độc tấu piano, violin hoặc guitar biểu diễn. Tối đến là các tiết mục ca nhạc, khiêu vũ hoặc sinh hoạt cộng đồng.

Bao quanh Piazza là International Café mở gần như suốt ngày đêm, nơi có cà phê, bánh ngọt, sandwich và các món ăn nhẹ. Đây cũng là điểm hẹn quen thuộc của nhiều du khách trước khi cùng nhau đi xem biểu diễn.

Ngay gần đó là Guest Services, nơi giải quyết mọi thắc mắc của hành khách, cùng với quầy đặt tour, phòng trưng bày ảnh, cửa hàng trang sức, nước hoa, quần áo và các cửa hiệu miễn thuế.

Casino cũng nằm gần khu vực trung tâm, luôn nhộn nhịp vào mỗi tối.

Glacier Bay bắt đầu mờ dần khi du thuyền lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm để sáng hôm sau khi phần lớn du khách thức dậy, nó đã cập bến thành phố cuối cùng trong chuyến du lịch cruise tour của Emerald Princess: Ketchikan. Hình: TVTS

Âm nhạc và giải trí suốt ngày

Một ngày trên Emerald Princess hiếm khi buồn tẻ.

Princess Theatre tổ chức các chương trình biểu diễn quy mô lớn với âm thanh và ánh sáng hiện đại.

Ngoài nhà hát chính còn có nhiều lounge và bar, nơi các ban nhạc nhỏ, nghệ sĩ piano hoặc ca sĩ biểu diễn hằng đêm. Người thích nhạc jazz, nhạc cổ điển, nhạc pop hay khiêu vũ đều có thể tìm được không gian phù hợp.

Trong ngày còn có nhiều lớp học khiêu vũ, hướng dẫn nấu ăn, đấu giá tranh, trò chơi đố vui, bingo, chiếu phim ngoài trời và các buổi giới thiệu về hải trình.

Trẻ em có khu vui chơi riêng, trong khi người lớn có thể thư giãn tại Lotus Spa, phòng tập thể dục hiện đại, sân đi bộ trên boong tàu hoặc các hồ massage ngoài trời.

Bí quyết để không bị lạc

Hầu như ai đi Emerald Princess cũng từng… đi lạc. Bí quyết đầu tiên là luôn nhớ số tầng và số cabin của mình.

Thứ hai, hãy để ý phía trước và phía sau tàu. Trên các hành lang luôn có biển chỉ hướng “Forward” và “Aft”. Chỉ cần biết cabin nằm ở đầu hay cuối tàu, việc tìm đường sẽ dễ hơn rất nhiều.

Thứ ba, nên chọn một cụm thang máy quen thuộc. Con tàu có nhiều cụm thang máy, nếu lần nào cũng sử dụng cùng một cụm gần cabin, bạn sẽ nhanh chóng hình thành “bản đồ” trong đầu.

Cuối cùng, hãy mang theo tờ Princess Patter – chương trình sinh hoạt phát trước cửa phòng mỗi ngày. Ngoài lịch biểu diễn, tài liệu này còn có sơ đồ tàu và giờ mở cửa của từng nhà hàng, quán bar và khu giải trí.

Xiếc, một trong những màn biểu diễn dày đặc ở khu vực fiesta deck 6. Hình: TVTS

Một thành phố biết di chuyển

Sau vài ngày lênh đênh giữa Thái Bình Dương hay vùng biển Alaska, nhiều hành khách nhận ra mình không còn xem Emerald Princess đơn thuần là một phương tiện vận chuyển.

Đó là một thành phố nổi đầy đủ tiện nghi: nơi ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi, giải trí, tập thể dục, thưởng thức âm nhạc và gặp gỡ bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ khác một điều: cả thành phố ấy không đứng yên. Mỗi đêm, trong khi mọi người ngủ ngon sau một ngày tham quan, nó vẫn lặng lẽ rẽ sóng tiến về điểm đến kế tiếp.

Khi đã quen thuộc với từng hành lang, từng cầu thang và từng góc nhỏ trên tàu, mỗi người sẽ có những “địa chỉ” yêu thích của riêng mình: một chiếc ghế nhìn ra đại dương lúc bình minh, một góc cà phê yên tĩnh giữa Piazza, hay một chiếc ghế dài trên boong tàu để ngắm mặt trời lặn.

Đó cũng là lúc Emerald Princess không còn là một con tàu, mà đã trở thành một phần đáng nhớ của chuyến hải trình.

Nguyễn Hồng-Anh

Melbourne 14/7/2026

(Trích tuần san điện tử etvts Số 2091)