Huyền thoại “tướng cướp đường – bushranger) Ned Kelly cầm súng gác bưu điện địa phương. Hình: TVTS Hình như tôi có duyên với hội AVA Boroondara Senior Citizen bởi vì đây là lần thứ hai tôi đi du lịch theo đoàn và cũng lại đi tour với Hội Cao niên Việt-Úc tại thành phố Boroondara, miền đông Melbourne. Năm ngoái, trong chuyến du ngoạn Tây Úc, tôi đã viết bài Kể Chuyện Đường Xa Tây Úc dài 7 kỳ.
Tôi đang dự trù đi một chuyến du lịch thật xa, một nửa vòng trái đất trong vòng một tháng tới thì anh bạn Nguyễn Tân Hải rủ đi du ngoạn ở Bright, nơi được xem có phong cảnh đẹp nhất ở Tiểu bang Victoria. Giá cả chuyến đi dễ chịu: 3 ngày 2 đêm, bao phòng trọ, hai bữa ăn sáng và hai bữa ăn tối, di chuyển bằng xe bus, chỉ có $450 Úc kim mỗi người. Dự trù sẽ có 40 người tham dự nhờ vậy giá cả mới thấp, theo lời vợ chồng chị hội trưởng Mỹ Hạnh và anh Hai.
Tôi đã nghe bạn bè kể về phong cảnh đẹp của mùa thu Bright nhưng chưa có dịp đi, bởi mùa thu Melbourne và nơi tôi sống hay làm việc, cảnh mùa thu cũng đẹp dù rằng không được như mùa thu tôi thấy trên tranh ảnh. Trước đây chúng tôi cũng có một lần dự trù đi Bright bằng xe hơi, sẽ được uyển chuyển hơn, nhưng hủy bỏ vào phút chót. Nay được đi mà không phải lo gì, chỉ việc xách vali và đi đứng theo chương trình sắp đặt sẵn của người tổ chức. Ba địa điểm sẽ đến là Albury, Mount Hotham và Bright.
Dù đến ngày đi, chỉ có 26 người tham dự, người tổ chức cũng quyết định tiến hành vì đã đóng tiền, với chiếc xe bus lớn có sức chứa 50 người. Người tổ chức đưa đón là một ông cao niên người Hy Lạp với anh tài xế người Hoa. Vợ chồng anh chị Mỹ Hạnh đã nghỉ hưu, chỉ là người sắp xếp, ghi danh, giúp hội viên cao niên AVA Boroondara có những chuyến đi chơi gần hay xa.

Một nhóm trong đoàn đi tour trước The Ned Kelly Discovery Hub. Hình: TVTS
Từ Melbourne tới Albury, một tên quen thuộc của người thọ thuế
Albury là địa điểm chúng tôi sẽ đi thăm, quan sát đầu tiên. Báo chí Úc trong nhiều hoàn cảnh có viết rằng, trên đời này có hai việc không tránh khỏi, đóng thuế và chết.
Thị trấn Albury là một địa danh tôi nghe quen từ khi mới đến định cư ở Úc, bởi đây là địa chỉ thư từ của Sở Thuế Úc (ATO) mà người thọ thuế phải gởi hồ sơ khai thuế bằng thư đến, nơi có hơn 1,000 nhân viên làm việc giải quyết thư từ, hồ sơ. Vì trong một hai năm đầu, tôi tự khai thuế, điền đơn và gởi thư qua bưu điện nên nghe quen.
Tôi cũng chỉ biết Albury là một thị trấn nằm giữa biên giới hai tiểu bang Victoria và New Souh Wales mà thôi.
Lên mạng xem, thì được biết vắn tắt như sau: Albury, thành phố biên giới yên bình bên sông Murray, ở biên giới giữa tiểu bang New South Wales và Victoria, đối diện với Wodonga qua sông Murray. Đây là điểm dừng chân quen thuộc trên tuyến đường Sydney–Melbourne.
Từ Melbourne, quãng đường đến Albury khoảng 325–340 km, lái xe mất chừng 3.5 đến 4 tiếng theo đường cao tốc Hume (Hume Highway). Đường rộng, dễ đi nên phù hợp cho các chuyến đi cuối tuần.
Albury không phải là điểm du lịch ồn ào mà hấp dẫn bởi sự thư thái. Du khách thường ghé Albury Botanic Gardens để dạo bộ, hoặc tản bộ dọc bờ Murray River. Thị trấn cũng có nhiều quán cà phê, nhà hàng nhỏ xinh và không khí rất “country town” dễ chịu.
Đây là nơi lý tưởng để nghỉ đêm trên đường đi xa, hoặc cho những ai muốn tìm một không gian yên tĩnh, ít khách du lịch quốc tế.

Ba người trong đoàn trước cửa tiệm ăn có bảng treo giá 8,000 bảng Anh năm 1880 cho ai bắt được tay cướp và giết người này được tạc tượng. Hình: TVTS
–Glenrowan, nơi lưu danh Ned Kelly
Xe bus rời Văn phòng Hội Cao niên ở đường High vùng Kew lúc 8am. Tuyến đường đi là Hume Highway. Xe bus dừng ở thị trấn Glenrowan để nghỉ ngơi, ăn uống và vệ sinh. Tôi không biết tên thị trấn này, nhưng khi thấy một bức tượng thật lớn (cao 6m), một người bịt mặt cầm súng thì biết ngay đấy là Red Kelly, nhân vật mà khi tôi mới đến Úc năm 1981, đã được nghe nói đến nhiều khi còn ở trong trung tâm dành cho di dân mới tới tạm trú hay được nghe qua các buổi hướng dẫn về văn hóa Úc cho người tị nạn và di dân.
Theo tài liệu, Glenrowan là một thị trấn nhỏ ở vùng đông bắc bang Victoria, cách Melbourne khoảng 238 km và gần thành phố Wangaratta. Dân số chỉ khoảng hơn 1,000 người, nhưng lại nổi tiếng khắp nước Úc vì gắn liền với câu chuyện lịch sử của Ned Kelly, một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử Úc. Người cho rằng ông ta là tội phạm, nhưng người khác nói ông là anh hùng chống bất công.
Ngày 28/6/1880, Glenrowan là nơi diễn ra cuộc bao vây nổi tiếng giữa băng cướp Kelly và cảnh sát. Đây là “trận đánh cuối cùng” của Ned Kelly, kết thúc cuộc đời ngoài vòng pháp luật của ông. Các thành viên khác trong băng bị tiêu diệt, còn Kelly bị bắt và sau đó bị xử tử tại Old Melbourne Gaol, khi mới 25 tuổi.

Mặt nước hồ Lake Hume ở thượng lưu. Hình: TVTS
Sự kiện này trở thành một trong những chương nổi tiếng nhất của lịch sử bushranger (cướp đường) ở Úc.
Kelly từng mặc áo giáp tự chế bằng sắt (hiệp sĩ áo sắt), hình ảnh đã trở thành biểu tượng văn hoá Úc. Glenrowan dù nhỏ nhưng được đưa vào Danh sách Di sản Quốc gia Úc, nơi có viện bảo tàng Ned Kelly Museum và trung tâm khám phá Discovery Hub, Heritage Siege Walk là tuyến đi bộ qua các địa điểm quan trọng của trận chiến, quán trọ, ga tàu, nơi Kelly bị bắt.
Xuống xe, nhóm chúng tôi tản bộ đi những nơi họ thích. Chúng tôi và vợ chồng anh Nguyễn Tân Hải và người bạn của họ cùng vào quán Café & Takeaway dùng bữa trưa. Anh bạn Hải khen pie ngon. Vợ chúng tôi có thói quen ăn trưa ít và rất trễ, để dành buổi tối ăn thật nhiều. Đi làm, hai vợ chồng ăn một large BigMac là ngất ngư. Thỉnh thoảng nếu ăn phở thì mỗi người một tô nhỏ là tối đa.
Theo thói quen, vợ tôi đặt một small fish and chip. Nhân viên nói phải hỏi chủ vì chỉ dành cho trẻ em và sau đó họ đồng ý chứ nhà tôi không nài. Buổi trưa, ăn gì mà chẳng được, rất giản dị.
Ngồi ăn, anh bạn Luật sư Hải vốn đã có khiếu ăn nói của nghề nghiệp, lại thích bàn về tử vi. Sau khi khen món pie ngon, anh hỏi tuổi của mỗi người rồi bàn về vận mạng của tuổi đó. Ai mà chẳng thích nghe tử vi, nhất là các bà các cô. Khi vợ tôi nói thức ăn ngon mà quá rẻ, chỉ $10, cô đồng hành bạn của vợ anh Hải chưa quen biết chúng tôi, nói đùa ăn như vậy thì chỉ có giàu khiến mọi người cười vui. Ở đâu mà có mặt anh Hải thì câu chuyện thêm rộn ràng với với sự khôi hài dí dỏm của anh.
Trong lúc ăn, chúng tôi nghe tiếng súng nổ từ Museum – Animatronic Reenactment bên cạnh diễn lại trận đánh cuối cùng của tay huyền thoại bushranger, một kẻ ngoài vòng pháp luật, một thảo khấu, một Robin Hood của Úc. Ned Kelly không chỉ là một cá nhân, mà là sản phẩm của một xã hội thuộc địa đầy bất bình đẳng. Câu chuyện của ông phản ánh xung đột giữa quyền lực chính quyền và tầng lớp di dân nghèo gốc Ireland ở Úc thế kỷ 19. Không hẹn mà tôi lại được thăm một khu di tích lịch sử của Úc.

Có nhiều bậc cấp để đi xuống xem “cột nước” mực sông hạ lưu. Hình: TVTS
–Hume Dam, thiên nhiên và con người
Sau một tiếng nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục lên đường và tới nơi đã định trước để xem trước khi tới chỗ trọ, đó là đập nước Hume Dam, cách Glenrowan khoảng 100 km.
Được bắt đầu xây năm 1919, Hume Dam vận hành vào năm 1936. Đập nằm trên sông Murray River, giữa hai tiểu bang Victoria và New South Wales, tạo nên hồ chứa lớn gọi là Lake Hume, trải rộng như một mặt gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời, lúc xanh thẳm khi xám bạc.
Hume Dam là một trong những công trình thủy lợi lớn và quan trọng nhất trên sông Murray. Ngoài vai trò trữ nước, trước đây người ta còn có thể lái xe chạy qua trên mặt đập.
Đi qua thân đập, người lữ khách có thể không nhận ra mình đang đi trên một công trình đã gần trăm năm tuổi. Chỉ đến khi dừng lại, nhìn xuống dòng nước sâu thẳm bị chặn lại bởi những khối bê tông khổng lồ, mới thấy hết cái ranh giới mong manh giữa tự nhiên và bàn tay con người. Ở đó, dòng sông không còn chảy tự do, nhưng lại mở ra một không gian khác, tĩnh lặng, rộng lớn, và có phần uy nghiêm.
Trải dài khoảng một cây số rưỡi và cao hơn 50 mét, Hume Dam không chỉ là một bức tường bê tông chặn dòng Murray, mà là kết quả của gần hai thập niên lao động trong những điều kiện khắc nghiệt. Từ những năm 1920, hàng ngàn công nhân đã làm việc giữa nắng gió và những cơn lũ bất thường, để rồi đến năm 1936, con đập mới hoàn thành, dù vẫn chưa hoàn hảo. Những vết thấm đầu tiên, những lần gia cố sau đó, tất cả như nhắc rằng con người có thể chế ngự thiên nhiên, nhưng không bao giờ hoàn toàn chiến thắng nó.
Chúng tôi được một tiếng để thăm thú cái đập này. Tôi cố gắng đi nhanh để chụp được nhiều góc cạnh đập này, từ mặt nước hồ Lake Hume (thượng lưu) đến “cột nước” (mực sông hạ lưu) có rất nhiều bậc cấp. Rồi tôi lại trở lên mặt cầu (đập) để chụp toàn cảnh. Tôi say mê chụp thật nhiều để làm tài liệu và để minh họa cho bài viết.

Tác giả bút ký đi trên lề cầu này để chụp hình mặt nước ở mực sông hạ lưu và bị té xuống nền cầu của đập nước. Hình: TVTS
Thấy ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt mình tức là bị ngược ánh sáng (contre soleil), hình ảnh sẽ tối, nên tôi vừa cứ đi nhanh trên vỉa hè dành cho người đi bộ vừa điều chỉnh máy chụp. Thấy anh bạn Hải đi ngược chiều giữa đập, tôi chỉ vẫy tay và tiếp tục đi thêm khoảng 10 mét thì bất chợt tôi không còn thấy mặt nước mà thấy bầu trời đang quay, chân trái hỏng mặt đất, chân phải văng lên trời. Khi đầu gối tôi đập vào thành xi măng lề cầu thì tôi liền đưa tay trái ra đánh vào không trung trong khi tay phải vẫn giữ mobile phone, vung lên trời.
Tôi té xuống đất trong tư thế nằm ngữa, tay trái đánh bộp vào nền xi măng, lưng đè lên chiếc ba lô lép chỉ có cái máy laptop bên trong, đầu xa nền xi măng khoảng hai gang tay. Chỉ một thứ trong người là cặp kiếng mắt văng ra xa.
Hai phụ nữ Úc và đứa con đi ngược chiều tiến nhanh đến tôi, hỏi có sao không? Tôi lắc đầu, đưa tay ra để họ kéo lên, vì không thể nào tự đứng dậy ngay. Tôi chìa tay phải ra, một bà trẻ đưa hai tay nắm tay tôi kéo lên nhưng kéo không nổi. Tôi thấy anh bạn Hải đi tới, hét “hãy cầm tay kia kéo tôi lên”. Khi đã đứng dậy, bà lớn tuổi hỏi thăm, tôi nói không sao cả. Tôi kéo ống quần lên để quan sát, chỉ thấy đầu gối trầy chút đỉnh chứ chưa thấy rỉ máu. Bà trẻ hỏi tôi có cần bandage không, tôi nói không cần và rối rít cám ơn họ.

Các bà làm dáng để chụp ảnh :Hình: TVTS
Một nhóm các bà đồng hành đi ngược chiều thấy vậy, đến hỏi han, tôi lại kéo ống quần lên, bây giờ thấy máu rỉ, nhức chút đỉnh, chỉ đau ở bàn tay trái vì đập và chống mạnh xuống nền cầu. Họ đổ dầu lên và cho vài miếng bandage để dán. Nhà tôi ở phía ngược chiều cũng vừa đến. Biết tôi không sao, vẫn đi đứng bình thường, thế là các ông các bà bắt đầu đấu láo, diễn dịch câu chuyện vui cười như ngày tết.
Tôi hỏi anh Hải tại sao không kéo tôi đứng dậy ngay, anh nói “Tôi nghe một tiếng bụp lớn, quay lại thấy ông té, nhưng đã có hai bà Úc thì phải để cho hai bà làm. Ông may mắn không hề gì lại được bà trẻ cầm tay đỡ dậy là thích rồi”! Anh bạn Hải nhận xét người Úc rất tốt bụng, thấy ai bị tai nạn là chạy nhanh tới giúp. Tôi đồng ý, vì đã thấy những chuyện xảy ra như vậy trong vài chuyến du lịch ở hải ngoại.
Thế la nhiều người đem câu chuyện tôi té được hai bà Úc đỡ dậy làm câu chuyện vui. Những người chưa quen nhau cũng góp lời để chuyến đi luôn có tiếng cười.
Khi trở về xe bus, nghe câu chuyện của tôi, bà chị đồng hành chống gậy trên 80 tuổi mà tôi đã dẫn xuống xe để ra công viên ngồi ngắm cảnh thay vì ngồi trong xe chờ, nói rằng tôi may mắn lắm vì ở tuổi này té rất nguy hiểm, nhưng phải cẩn thận hơn nữa.
Tôi nghĩ tôi may thật, vì nếu không nhập viện, cũng chẳng đi lại trong những ngày du ngoạn. Nhưng tôi cũng nghĩ cũng do sự tập luyện khi còn trẻ. Qua Úc 45 năm, phần lớn tôi chỉ ngồi trên ghế và trước bàn phím, rất ít hoạt động.
Nhưng trước năm 1975, tôi làm huấn luyện viên Không Thủ Đạo môn phái Suzucho Karatedo dạy ở một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo Sài Còn mà nay quên tên (hình như Mercury Hotel). Và khi học Karate của võ sư người Nhật Choji Suzuki ở Huế, cũng có tập thêm chút đỉnh Judo phòng thân, nên tôi đã phản ứng nhanh như khi bị vật té theo thế của môn võ này, nên đầu đã không đập xuống nền. Tôi nghĩ có lẽ do cả hai, và cám ơn trời.
Một rủi ro xảy ra suýt nữa trở thành tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe và chuyến đi du ngoạn.

Những người cuối cùng trở về xe bus để đến nhà trọ. Hình: TVTS
–Wodonga, bên kia sông là tiểu bang khác
Xe bus chở chúng tôi đến Twin City Motor Inn số 166 Melbourne Road, Wodonga để lấy chìa khóa phòng. Đây là loại phòng trọ giường đôi hay hai giường đơn dành cho hai người chia chung. Với $450 bao xe, ăn, chỗ trọ, Motor Inn này ghi giá từ $112 đến $144 trong thời gian chúng tôi ngụ, tùy theo công ty book khách sạn. Theo tôi, phòng trọ ở đây khá tốt, sạch sẽ, cung cấp những thứ khách trọ cần như khăn, xà phòng tắm và trà, cà phê. Có sân rộng cho xe du khách đậu. Nhân viên ở đây sẵn sàng trả lời, chỉ giúp khi khách hỏi cách xài wireless internet. Ngày thứ hai ở đây, Motor Inn không còn chỗ trống.
Sau này tôi mới biết Wodonga là một thị trấn riêng biệt, đối diện với thị trấn Albury, cách nhau bởi con sông Murray nhưng Wodonga thuộc Tiểu bang Victoria. Nhiều người đi xe gần như không nhận ra họ đã đi qua một tiểu bang khác khi qua lại giữa Albury và Wodonga, vì hai nơi nối liền như một đô thị lớn; Albury có khoảng 60,000 dân, Wodonga khoảng 100,000 người.
Nghỉ ngơi một vài tiếng, xe bus đến đón chúng tôi đi ăn tối tại một hội trường của cộng đồng giáo xứ Chính Thống giáo Hy Lạp có dịch vụ cung cấp các bữa ăn cho cộng đồng của họ và du khách, do người hướng dẫn tour Hy Lạp đặt bữa ăn. Nơi này gần chỗ trọ.
Một nhóm vài chục người Hy Lạp cũng đến dùng bữa tối, chiếm nửa hội trường.
Một đĩa thịt gà chiên với xà lách, gia vị Hy Lạp. Thịt gà nhiều, khiến vài người trong chúng tôi ăn không hết. Ngon hay không cũng tùy người. Với tôi, tối là bữa ăn thích nhất trong ngày, cùng gia đình hay bạn bè nhưng phải có rượu bia mới ngon, mới là thú vị của cuộc sống. Chai VB chỉ $5 Úc kim.
Tối mai ăn gì? Sẽ là thịt cừu. Và nhà bếp đã đặt hàng sẵn nhưng có vài người không thích thịt cừu, muốn thị bò. Ông hướng dẫn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hứa sẽ giải quyết. Nhiều người trong chúng tôi cũng thông cảm, vì đặt đi 40 người, nhưng đi chỉ 26, có nghĩa họ kiếm ít tiền hơn dự tính.

Trăng rằm trên bầu trời khách sạn “thành phố đôi” Twin City Motor Inn ở thị trấn Wodonga. Hình: TVTS
Trở về chỗ trọ, giữa bãi sân rộng không có xe đậu, hai dãy nhà trệt và một tầng để lộ ra một vòng tròn nhỏ màu vàng nhạt trên mái nhà trong bầu trời xám sẫm của một khu vực tĩnh mịch. Vợ chồng chúng tôi nói hôm nay đúng ngày trăng rằm. Chúng tôi vào phòng trọ. Mặc dù có thói quen chỉ lên giường sau 12 giờ khuya, tôi không mở máy laptop, đặt lưng xuống nghỉ ngơi, vì sáng mai, đúng 7 giờ sáng là xe bus chuyển bánh. Đó là điểm yếu của du lịch theo đoàn.
Kỳ tới: Tôi đã thấy mùa thu đẹp và xem lễ hội Bright Autumn Festival lần thứ 61
(Trích báo điện tử hằng tuần etvts.com.au số 2082 phát hành ngày 13/5/2026)