Kể chuyện đường xa 8: Half Moon Bay, đường đến San Francisco

12 Tháng Mười Một, 2018 | Du lịch,Mỹ châu
Những trái bí ngô dọc đường đến Half Moon Bay, “thủ đô trái bí ngô của thế giới”. Hình: TVTS

Nguyễn Hồng Anh

* * *

Trước khi đến San Francisco, tôi muốn tìm hiểu đôi chút về thành phố này để cho chuyến đi du lịch thêm thú vị.

Cầu Golden Gate Bridge được xem là nhãn hiệu cầu chứng của thành phố thì đã nghe và thấy nhiều trên sách báo phim ảnh. Sự thơ mộng của thành phố vịnh cũng khá quen thuộc qua ca khúc San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) của John Phillips do ca sĩ Scott McKenzie hát. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc tại sao người Việt ngày trước (chưa quen nói tiếng Anh) gọi thành phố này là Cựu Kim Sơn.

Dĩ nhiên, như nhiều địa danh khác, người Tàu gọi chúng bằng tiếng Tàu và chúng ta phiên  âm ra tiếng Việt. Nhưng lên mạng tìm hiểu, tôi được biết nguồn gốc cụm chữ Cựu Kim Sơn không phải do phiên âm.

Số là giữa thế kỷ 19 (năm 1848), khi người ta phát hiện vàng ở California, tiếng đồn về đến Quảng Đông và thế là người Tàu đổ xô sang Mỹ để tìm vàng, gọi rặng núi có vàng ở California là Kim Sơn  (núi vàng). Rồi khi họ kéo nhau về sống ở San Francisco, dần dần họ chính thức gọi nơi đây là Kim Sơn.

Nhưng tại sao lại có tên Cựu Kim Sơn?

Cũng thời gian đó, khoảng năm 1851 người ta phát hiện có vàng ở Úc, thế là vào năm 1854 người Tàu kéo nhau đến Victoria nhập đội quân người bản địa tìm vàng ở các vùng Ballarat, Bendigo, Warrandyte. Vì vàng ở đây nhiều quá nên Thành phố Melbourne được người Tàu gọi là Tân Kim Sơn (núi vàng mới). Vậy gọi San Francisco như thế nào đây? Cựu Kim Sơn cho tiện sổ sách!

Ngày trước ở Việt Nam, người ta gọi Melbourne là “men-buôn-nờ” theo cách phát âm tiếng Pháp. Qua đây gọi là “meo-bần” kiểu người Úc. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói người Tàu gọi “Melbourne thành phố của tôi” là Tân Kim Sơn!  Không biết hư thực ra sao?

Vũ Hà và Vân Hạnh (trái) trước khách sạn The Ritz Carlton ở Half Moon Bay. Hình: TVTS

Bờ biển của vịnh Half Moon Bay phía sau khách sạn. Hình: TVTS

* * *

Sau 6 ngày ở San Jose, ăn một tô phở được xem là ngon nhất ở một tiệm phở nằm bên trong Vietnam Town và một bữa ăn tối ở San Jose downtown (không kể ba buổi ăn rất vui với bạn cùng lớp và cùng viện trong Đại hội Thụ nhân Thế giới tại các thành phố Newark và Fremont), chúng tôi trông chóng lên San Francisco để hưởng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thành phố tôi được nghe tên hơn nửa thế kỷ trước: Cựu Kim Sơn.

Một đêm trước, xem Uber đi từ khách sạn Best Western Lanai ở San Jose lên khách sạn Embassy ở San Francisco chỉ tốn hơn $90 Mỹ kim, tôi thấy đấy là giá dễ chịu cho hai người. Sáng hôm sau, đang chuẩn bị gọi xe Uber thì nhận cú điện thoại của Vân Hạnh người bạn cùng lớp hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói đang chuẩn bị lên đường và sắp gọi Uber. Vân Hạnh bảo tôi đợi cô xuống chở đi. Tôi nói từ thành phố Okland chạy về San Jose cũng hơi xa (khoảng 70km) rồi chạy ngược lên San Francisco (khoảng 80km) thì quá xa, mất công lắm. Vân Hạnh nói đợi cô chừng một tiếng, sẽ đến chở đi ăn sáng và đưa đi thăm một vài cảnh đẹp trước khi lên San Francisco.

Chúng tôi có thói quen tự túc mọi chuyện, nên đã cám ơn lời mời của vợ chồng Vân Hạnh và Long đến ở trọ nhà họ nhưng lần này chúng tôi không thể nào từ chối sự ân cần của người bạn học cũ, được tiếng dễ mến với bạn học và rộng rãi với mọi người.

* * *

Vợ chồng bạn chở chúng tôi bằng xe Tesla. Tôi là người không mê xe hơi, lái xe là việc chẳng đặng đừng, nhưng khi nhìn  anh Long lái xe có cái màn ảnh GPS lớn hơn màn ảnh máy laptop, thấy đoàn xe chạy đàng sau và hai bên, tôi hỏi anh thì mới biết đây là xe hiệu Tesla, chạy bằng điện từ năng lượng mặt trời và có thể lái tự động (không người lái). Tôi đề nghị anh Long biểu diễn xe lái động xem thử nó ra sao, coi xe nào tránh xe nào trên xa lộ. Anh cài chạy tự động auto pilot một đoạn nhưng tôi nói thôi, vì tôi không tin tưởng loại xe không người lái.  Bây giờ tôi mới hiểu danh tiếng của hiệu xe Tesla, bản doanh đặt tại San Jose.

Vợ chồng người bạn nói sẽ đưa chúng tôi đi đoạn đường đẹp, giống như đường từ Đơn Dương lên Đà Lạt, đoạn đường quen thuộc đối với sinh viên chúng tôi thời 1970.

Dọc đường chúng tôi thấy những dải đất sát lề đường đầy những trái bí ngô màu vàng nằm san sát nhau như những bông hoa dại của “thung lũng hoa vàng”,  được nghe nhưng chưa thấy. Nhà tôi thắc mắc hỏi làm sao mà bí ngô được trồng ra trái đều và nhiều cách kỳ lạ như vậy thì được cô bạn cho biết người ta xếp trái bí ngô như vậy để bán, chuẩn bị cho ngày Halloween  sắp tới trong khoảng một tháng nữa.

Mặt sau của khách sạn The Ritz Carlton. Hình: TVTS

Vịnh Bán Nguyệt nhìn từ phòng ăn trên lầu khách sạn The Ritz Carlton. Hình: TVTS

Chúng tôi được đưa tới một thắng cảnh đẹp, nổi tiếng là thành phố Half Moon Bay, vịnh bán nguyệt hình giống nửa mặt trăng, nằm giữa San Jose và San Francisco. Nghe cái tên thì đủ biết thành phố vịnh này đẹp như thế nào rồi. Bạn chở chúng tôi tới khách sạn 5 sao Half Moon Bay Ritz Carlton nơi những người giàu có đến nghỉ mát, hưởng tuần trăng mật hay chơi golf. Nhưng chúng tôi chỉ là khách vãng lai trong chốc lát, ghé ăn uống chút đỉnh và ngắm cảnh. Vợ chồng bạn sống ở Bắc California này đã 45 năm nên ra vẻ rành thắng cảnh và các khách sạn bởi ngày trước đi du học ở  Mỹ,  Vân Hạnh làm thêm ở các khách sạn để kiếm tiền học hành. Long giao xe cho nhân viên khách sạn (valet parking) và đưa chúng tôi vào bên trong như người đi tham quan hay là một khách ngụ của khách sạn. Rồi chúng tôi ra sân sau để ngắm biển.

Khách sạn nằm trên sườn đồi nhìn xuống biển nên có tầm nhìn ra bãi biển hình vòng cung.  Bãi biển đẹp là một khoảng cát vàng nằm giữa các mỏm đá dốc làm tăng sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đồi núi và biển cả. Sóng đầu bạc đập mạnh  vào bờ đá vách cheo leo. Thấy cảnh đẹp và nghe nói khí hậu của thành phố nhỏ này thuộc loại vùng biển Địa Trung Hải nhưng không biết nước biển có ấm không?  Đứng từ trên cao nhìn xuống biển chúng tôi không thấy người bi bộ trên bãi cát như trong phim ảnh nhưng rõ ràng có rất nhiều người chơi golf ở những đồi cỏ xanh trải dài trên một vùng  đất rất rộng. Nơi đây nhiều người chơi golf lái xe điện chạy lui tới trên những con đường đẹp mà hẹp nên du khách đi bộ như chúng tôi phải cẩn thận.

Chúng tôi ngắm cảnh biển, kiến trúc bán cổ điển của khách sạn trông như một cung điện. Và cuối cùng kéo nhau vào nhà hàng. Khách sạn có nhà hàng ngoài trời và trong nhà với những món ăn trình bày dễ trông thấy là đồ biển. Đi với vợ chồng Vân Hạnh và Long thì hình như lúc nào cũng ăn và uống. Hai vợ chồng bạn tửu lượng rất khá hay đúng hơn là uống nhiều mà chẳng sao cả. Hễ đã ăn thì phải có rượu bia nên rất hợp với tôi. Chúng tôi được các nhân viên giới thiệu các loại bia của địa phương, bia làm bằng bí ngô nữa. Nhưng hình tôi chỉ trung thành với VB của tiểu bang nhà nên nếu ở địa phương mình đến không có VB thì bia nào cũng được.

Gặp lại bạn học cũ, được chở đi chơi, giới thiệu những thắng cảnh đẹp, ngồi ăn ở khách sạn The Ritz Carlton ngắm biển Vịnh Bán Nguyệt thật là lý thú. Nhiều bạn học cũ từ xa đến Bắc California cũng được vợ chồng Vân Hạnh đón tiếp và dẫn đi chơi như chúng tôi.

Cũng nhân đây chúng tôi cũng được biết tại thành phố Half Moon Bay hàng năm có lễ hội bí ngô (Pumpkin Festival) rất nổi tiếng được tổ chức trong hai ngày giữa tháng 10 và năm nay rơi vào hai ngày cuối tuần 13 và 14.

Người ta nói rằng Half Moon Bay tự cho là thủ đô bí ngô của thế giới—World Pumpkin Capital. Lễ hội bí ngô ngoài diễu hành, văn nghệ ngoài trời còn những trò chơi thi đua đập vỡ trái bí ngô, thi đua ai có trái bí ngô lớn nhất với giải thưởng bằng tiền. Nghe đâu có năm người thắng giải trái bí ngô lớn nhất nặng tới 500 ký lô. Vì  tự cho là thủ đô thế giới của trái bí ngô hèn chi dọc đường thấy bày bí ngô nhiều như hoa dại.

Vũ Hà (trái) và vợ chồng Vân Hạnh & Long. Hình: TVTS

* * *

Thế là chúng tôi đã được xem một thắng cảnh đẹp, một thành phố nhỏ ven biển Bắc Thái Bình dương thơ mộng có đồi, có con sông khá lớn mà không cần phải đi tour theo đoàn. Nói theo kiểu quảng cáo du lịch là đi tour bằng xe riêng dành cho vài người (private tour guide) có hướng dẫn viên bằng ngôn ngữ của khách đi tour. Còn gì hơn?

Rồi các bạn đưa chúng tôi đến thành phố Cựu Kim Sơn, một trong những thành phố cổ, cũ nhất của Hoa Kỳ, một thành phố đa văn mà văn hóa Hán tộc nổi bậc nhất so với các văn hóa của các sắc dân thiểu số.

Xe hơi dừng trước tòa thị chính San Francisco. Tôi không thể không khen ngợi vẻ đẹp và uy nghi của tòa nhà này. Vân Hạnh nói đây là tòa thị chính đẹp nhất ở tiểu bang California và nói vợ chồng chúng tôi hãy xuống chụp vài tấm làm kỷ niệm, rồi sẽ đưa chúng tôi đến khách sạn sát tòa thị chính, chỉ cách chừng một hai trăm mét.

Tôi đặt khách sạn  bằng cách nhìn bản đồ, chọn vị trí gần Little Saigon và City Town Hall, nhưng không ngờ nơi mình chọn nằm ở vị trí tốt như vậy.

Tôi đã đặt chân đến San Francisco, nghe văng vẳng đâu đây lời ca của Scott McKenzie:

If you’re going to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair

If you’re going to San Francisco

You’re gonna meet some gentle people there.

For those who come to San Francisco

Summertime will be a love-in there

In the streets of San Francisco

Gentle people with flowers in their hair.

Chúng tôi đến đây  khi mùa hè đã qua đi và gió lạnh mùa thu tới. Ở đoạn đường có khách sạn Embassy này gió rất nhiều. Chúng tôi không mang theo hoa và cũng không hy vọng gặp những người dễ thương ở đây. Ngoài vợ chồng người bạn học cũ ở thành phố Okland bên kia Vịnh San Francisco đã đi ngược một vòng đưa chúng tôi từ San Jose lên Half Moon Bay và tới San Francisco.

We’re going to San Francisco

People in motion

Người ta kéo nhau về Cựu Kim Sơn…

Không như người Tàu đi tìm vàng

Mà như những du khách

Đã từng nghe danh San Francisco.

Nguyễn Hồng Anh
Melbourne 3.11.2018