Kể chuyện đường xa Tây Úc (4): Cát vàng cát trắng- Pinnales Desert và Lancelin

18 Tháng Hai, 2025 | Úc châu
Đây rồi: Đường tráng xi măng dẫn ra Sa mạc Pinnacles Desert. Hình: TVTS

(Nguyễn Hồng-Anh, kỳ 4) – Qua một ngày đầu ở Perth, lang thang ở trung tâm mua sắm Westfield vài tiếng để chờ đến Mountway Holiday Apartments lấy chìa khóa vào phòng, rồi nghỉ ngơi hay làm gì tùy ý. Vợ chồng chúng tôi đã tận dụng một buổi chiều đi quan sát trung tâm thành phố Perth (CBD, downtown, hay như chợ như có người Việt địa phương gọi) và đi ăn nhà hàng Tàu do vợ chồng kế toán viên cựu sĩ quan Hải quân Nguyễn Đức Khiêm thết đãi (đã viết trong 3 kỳ vừa qua).

Lịch trình đi (itinerary) ghi: Ngày 2 – Pinnacles Desert Tour.

Đón khách tại Mountway Holiday Apartments lúc 9:00 sáng. Tham quan Sa mạc Pinnacles tuyệt đẹp từ 11:40 sáng đến 3:00 chiều. Dừng lại để ăn trưa nhanh trên đường trở về. Trở về apartment trước 5:15 chiều.

Về Sa mạc Pinnacles:

Nằm trong Công viên Quốc gia Nambung, Sa mạc Pinnacles nổi tiếng với những khối đá vôi độc đáo, một số khối cao tới 4 mét. Những công trình cổ xưa này được hình thành trong hàng ngàn năm và tạo nên một cảnh quan siêu thực, kỳ lạ vừa ngoạn mục vừa mang tính biểu tượng ở Tây Úc. Du khách có thể khám phá khu vực này bằng cách đi bộ hoặc lái xe dọc theo những con đường mòn dành riêng để ngắm nhìn kỹ hơn kỳ quan thiên nhiên này.

Sa mạc đá vôi và cây hiện ra trước mắt du khách. Xe du lịch đậu trên đường mòn với dấu hiệu đá trải hai bên. Hình: TVTS

Đó là tất cả những thông tin chúng tôi có cho ngày thứ hai của chuyến du lịch này do công ty du lịch Atlas Travel Vic Pty Ltd cung cấp. Như đã nói, anh Hai kết hợp một số bạn bè trong Hội Cao niên Boroondara và vài thân hữu để tổ chức một chuyến du lịch, nhờ Atlas Travel mua vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe bus và ấn định những địa điểm mà  xe bus sẽ chở 34 du khách, ngày giờ đưa đón. Không có hướng dẫn viên du lịch và anh Hai cũng là người lần đầu tiên đến Perth nên chẳng biết gì hơn chúng tôi, ngoại trừ giúp bằng cách đếm cho đủ 34 người khi lên xuống xe.

Cho nên, thỉnh thoảng tôi hỏi bác google để biết qua loa về nơi mình đến. Và chỉ khi đã đến nơi thăm thú, thưởng thức mới biết nó là cái chi chi, để mua vui độc giả vài trống canh, và cho những ai muốn du lịch Perth và những thắng cảnh Tây Úc mà chúng tôi đã đến xem.

Có những khối đá cao đến 4 mét. Hình: TVTS

Đoàn du lịch đồng lên đường sớm hơn một tiếng, vì theo một người trong nhóm đề nghị, để có thì giờ đến một nhà hàng thổ sản tôm hùm tươi mới bắt từ biển lên, giá chỉ $60 một con. Đi trễ, sẽ không có nhiều giờ để xem sa mạc hay nhà hàng đóng cửa sớm trước khi mình trở về. Và sẽ không có dịp ăn tôm hùm tươi rói ở một địa điểm nổi tiếng.

Bác google cho biết đường đến Pinnacles dài trên 200 cây số, mất khoảng hai tiếng rưỡi lái xe nằm ở phía bắc Thành phố Perth, dọc Indian Ocean.

Đã quen đi xe xuyên bang hay trong các tiểu bang, lãnh thổ của một đất nước rộng lớn chiếm cả một lục địa, tôi vẫn không thể bỏ qua những cảnh vật của rừng cây bát ngát những cánh đồng và cảm thấy mình dược may mắn sống ở đây trên 40 năm,  mới đầu chỉ là một người tị nạn chân ướt chân ráo, chỉ mang theo trên người một bộ áo quần duy nhất, một đôi dép và hành trang là vài tập nhạc sáng tác được in ở trại tị nạn Galang năm 1981 và một… gói thuốc lá còn lưng chừng.

Như bạn đọc đã biết, Tây Úc nằm dọc Ấn Độ Dương nên xe chạy dọc bờ biển cát trắng thấy lấp ló từ xa vì bị cây rừng che, và bên phải là rừng và đồng cỏ.

Xe bus bị kẹt giữa các khối đá cả nửa tiếng khi trở ra. Bảng chỉ đường không đủ lớn khiến bác tài xe bus lái vào dễ mà trở ra quá khó? Thấy rõ trên ảnh nhờ zoom. Hình: TVTS

Tài xế người Hoa, nói tiếng Anh vừa phải và ít nói, nên chúng tôi chỉ đoán được là mình đã tới nơi khi thấy xe ngừng, tài xế vào trạm trả tiền vào cửa cho du khách trên xe. Vào sâu trong bãi đậu, đoàn du khách trên 55 đến quá 80 tuổi phải ưu tiên tìm chỗ làm vệ sinh. Đó là điều bắt buộc mỗi khi dừng xe trên tuyến đường dài chứ không như câu chuyện tiếu lâm “Bác tài không cho ngộ lái thì ngộ lái tại chỗ”. Cạnh đó, có bảng hướng dẫn tới phòng mua đồ lưu niệm.

Nhưng sa mạc ở đâu chả thấy,  chỉ thấy toàn cây cối, và một mái nhà nghỉ chân. Người này hỏi người kia, chẳng ai biết mô tê mà trả lời.  Thế là bắt đầu lò dò trên con đường nhỏ vòng vèo tráng xi măng giữa buổi trưa nắng đến 39 độ C.

Quá chừng một hai trăm thước, thấy ngay bãi cát vàng rộng lớn điểm những khối đá thấp hoặc cao quá đầu người, cuối chân trời là những bụi cây tiêu biểu của xứ Úc và xa hơn nữa là có lẽ vẫn còn là cát vàng, vì như cái tên của nó, đây là Sa mạc Pinnales, sa mạc khối đá, rộng trên một trăm hếc-ta, chạy dài ra gần bờ biển, nằm trong công viên quốc gia Nambung National Park.

Bờ biển trước nhà hàng tôm hùm Lobster Shack ở Cervantes. Tôm tươi, không gia vị nên thịt thơm. Hình: TVTS

Chúng tôi đã không thất vọng khi nhận ra  mỏm đá lô nhô trên bãi cát vàng như những đàn kiến. Càng đi sâu càng thấy đẹp dù mồ hôi chảy nhễ nhãi dưới cái nắng gắt. Vợ chồng chúng tôi đã từng dùng trọn một ngày để thăm viếng sa mạc nơi có những kim tự tháp ở Ai Cập. Nhờ đi tự túc, muốn ở lại bao lâu, đi khu nào tùy ý nên thấy rằng sa mạc vẫn có những cái đẹp của nó như trong xi-nê. Kim tự tháp Ai cập là những kỳ công của con người. Những khối đá, mỏm đá vôi cao bằng đầu gối và quá đầu người một hai mét được gọi là pinnacles  do thời gian và thời tiết bào mòn dù không hùng vĩ nhưng  trông rất đẹp mắt,  trải chi chít trên cát vàng trông đẹp hơn trong hình ảnh mà tôi đã thấy trên mạng.

Đây là lúc mà những người trong nhóm chúng tôi tản mác và mê say chụp hình, quay phim. Đó đây ơi ới tiếng gọi, kêu nhau chụp hình.

Đến đây, tôi mới biết những người lái xe hơi có thể lái xe vào trong sa mạc, chạy dọc những con đường mòn được chỉ định. Họ dừng lại chụp hình hay lái đi xa tùy ý. Chúng tôi chỉ đi bộ đoạn ngắn vì tài xế dặn một tiếng sau phải trở lại chỗ đậu xe. Nghe nói rằng đi xa hơn, sẽ thấy những đồi cát trắng. Sa mạc ở công viên Nambung National Park khác vơi sa mạc ở Kim Tự Tháp Ai Cập vì có nhiều cây, loại cây thường thấy ở Úc, không cần nước.

Sandboarding ở Lancelin là nơi du khách đến để trượt ván trên cát, lái xe mô-tô hai bánh và xe 4-wheel drive. Hình: TVTS

Chúng tôi tiếc là thì giờ dành để đi trong sa mạc quá ngắn. Đó là một bất lợi khi đi theo đoàn. Vợ chồng chúng tôi là một trong những người trở về xe bus cuối cùng, nhưng cũng đúng giờ.

Vì tài xế không nhìn thấy tấm bảng nhỏ cấm xe bus lớn vào bên trong bãi đậu xe, nên mặc dù anh ta lái rất giỏi, xoay xở vào đường hẹp tận apartment đón khách, được khen ngợi, nhưng khi trở ra, lùi xe lại ở ngã ba, xe bị kẹt giữa những khối đá nhỏ trên đường, làm những xe du lịch nhỏ nối đuôi dài chờ đợi cả hơn nửa tiếng. Vài tài xế bị kẹt xe tới hướng dẫn hay nói gì đó với bác tài. Rồi hai nữ nhân viên Công viên Quốc gia tới nói chuyện , chụp hình xe bus trong tư thế bị kẹt. Chúng tôi thấy tội nghiệp cho tài xế, nhất là khi thân xe bị quẹt vào đá vôi. Anh Hai “Hercules” trong đoàn chúng tôi dù tuổi trên thất thập cổ lai hy xông xáo hướng dẫn tài xế de xe, lại còn dời những cục đá vôi rất nặng để xe có thể thoát khỏi sa mạc đá vôi này.

Người ta nói rằng, nếu có phương tiện, lái xe hơi đi thăm thú Pinnacles Desert là thú vị nhất. Ngoài có thể đi xa trong khu đất cát vàng rộng cả hơn trăm hếc-ta với những khối đá tồn tại sau hàng ngàn năm, du khách có thể ngắm cảnh chiều tà, hoàng hôn hay bầu trời đầy sao về đêm giữa sa mạc. Chuyện này không thể xảy ra với du khách theo đoàn hay với những người trong hội… cao niên được. Muốn thì nhiều, nhưng liệu thực hiện được bao nhiêu?

Tôi nhớ cách đây vài chục năm, tôi thường viết trong các bài bút ký du lịch là hãy tận dụng thời gian khi còn trẻ để du lịch, chứ khi về hưu, có thể có nhiều tiền đấy, nhưng sẽ đi (bộ) được bao nhiêu, ngoài du lịch bằng ngồi trên du thuyền?

Bốn bà duy nhất trong nhóm “cao niên” 34 người leo đỉnh đồi cát trắng. Hình: TVTS

Rời Pinnacles Desert, chúng tôi được nghe nói xe bus sẽ đưa đi ăn trưa ở tiệm tôm hùm. Một số người thích và một số thản nhiên không ý kiến, vì cũng đã quá trưa rất lâu rồi, nhưng xe vẫn theo lịch trình đưa đến tiệm ăn đồ biển nổi tiếng ở phía bắc, xa hơn Pinnacles Desert chừng 30 cây số. Nhà hàng này có tên Lobster Shack, khá lớn nằm cạnh bờ biển, nơi có những chiếc tàu đậu xa xa, có lẽ là tàu đánh tôm để phục vụ cho nhà hàng này. Tôi thấy có cả vài trăm khách ăn uống, vài chục người sắp hàng chờ đặt món ăn.

Mệt vì bốn năm tiếng ngồi xe, ngắm sa mạc, vài ông như tôi và anh bạn LS Hải chỉ cần bia, không muốn ăn. Nhưng khi các bà mang món tôm hùm để cùng chia nhau, lại uống bia hơi giữa trời nóng trên 35 độ ở bờ biển thì quả không gì ngon hơn. Tôm hùm tươi vừa luộc, thơm phức, không gia vị thỉnh thoảng là món vợ chồng chúng tôi thích, vì ngán nhất là ăn tôm hùm xào XO trong các tiệc cưới. Thật cũng không bỏ công khi  một vài ông trong nhóm quảng cáo và nôn nóng để thưởng thức món tôm hùm trong chuyến đi này. Nhưng giá là $70 một con, ly bia hơi $14. Cũng không đắt lắm ở vùng xa xôi.

Trong lịch trình chỉ ghi đi xem sa mạc và dừng ăn trưa lúc 3 giờ chiều (Lobster Shack ở Cervantes) nhưng bác tài người Hoa  này rất dễ thương, làm việc đôi khi quá giờ với mục đích làm cho du khách hài lòng. Trên đường về dừng lại một hai nơi (look-out) cho khách xem và đặc biệt đưa đi ngắm những đồi cát trắng Sandboarding ở Lancelin.

Lancelin cách Perth chừng 90 phút lái xe, có những đồi cát trắng rất đẹp, là nơi những người thích trượt ván trên cát (sand boarders) đến đây vui chơi. Lancelin gần biển (những đồi cát nằm giữa cánh đồng có cây cối gần khu cư dân hơn là bờ biển. Đây cũng là nơi người ta mang xe mô-tô hay thuê mô-tô để chạy quanh các đồi cát, lái xe 4-wheel drive, nói chung là nơi sinh hoạt của những người thích thể thao, các trò chơi năng động như mang ván tới để trượt mà chúng tôi thấy khi đến đây.

Một look-out buổi chiều dọc Indian Ocean (Ấn Độ Dương)  trên đường trở về Perth. Hình: TVTS

Đây cũng là nơi có cảnh đẹp để chụp hình không thua gì ở sa mạc đỉnh đá vôi cát vàng.

Tài xế cho 15  phút để ngắm cảnh. Đi bộ mất 5 phút. Lội cát lên nửa đồi là đã bị kêu trở về, chỉ chụp được vài tấm hình.

Hai nơi này được xem là đắc ý nhất đối với tôi và nhà tôi. Nhưng không được ngồi đứng lâu. Anh Hai không phải là người quyết định vì tùy tài xế, người đưa đường nhưng không là hướng dẫn du lịch. 10 hay 15 phút chỉ là cỡi ngựa xem hoa. May là cảnh thiên nhiên, đá với cát, chụp ảnh là đủ rồi. Về nhà xem sau.

Nguyễn Hồng-Anh

Melbourne 7/2/2025

(Trích tuần san điện tử www.etvts.com.au số 2020 phát hành ngày 12/2/2025)