Kể chuyện đường xa Tây Úc (2): Ngày đầu tiên ở tiểu bang rộng nhất nước

08 Tháng Hai, 2025 | Úc châu
Cầu vượt trên xa lộ nối Mountway Holiday Apartments với các cao ốc của trung tâm TP Perth với đường George St, chạy cắt ngay hay đường Hay St và Murray St. Hình: TVTS

(Nguyễn Hồng-Anh, kỳ 2) Chuyến du lịch Tây Úc là một chuyến đi mà tôi hầu như không biết mình sẽ tới đâu trong 5 ngày trú ngụ tại Perth cho đến khi tới phi trường.
Đây là một chuyến đi mà tôi không cần tìm hiểu trước, và tìm hiểu một cách cặn kẽ như trong những chuyến đi từ Thái Lan, Trung Cộng đến các đảo/ quốc gia như Bali, New Caledonia, Vanuatu… Từ Nhật, Nam Hàn, Đài Loan đến Mã Lai… Từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp lên các nước Bắc Âu như Phần Lan, Đông Âu như Tiệp, Nam Âu như Hy Lạp… Từ các nước Tiểu Á như Thổ nhĩ Kỳ xuống Trung Đông như Do Thái hay Bắc Phi như Ai Cập… Và không thể thăm không vài lần đến các nước Bắc Mỹ như Hoa Kỳ và Canada.
Đi tự túc phải tìm hiểu rất nhiều. Nếu phải đi xa thành phố, thủ đô của các nước thì phải tìm hiểu để có thể chọn một vài chuyến đi trong ngày thăm thắng cảnh, di tích lịch qua các hãng du lịch địa phương bằng hình thức đi tour có hướng dẫn viên thuyết trình, mà nhiều lúc không cần lắm vì mình đã tìm hiểu trước. Chẳng qua mình không biết đường hay đôi khi sợ bị bắt cóc như đã từng xảy ra ở một số nước.
Mất một số tiền cao để đỡ mất công tìm tòi nhưng đôi khi bị đưa đi mua đồ lưu niệm, kéo dài giờ hơn đi xem thắng cảnh, lại nếu mua thì giá có thể cao hơn ở phố. Đó là tôi nói ở những nước còn nghèo hay cả khi ở những nước kinh tế, mức sống hạng trung. Du khách bị gạt là chuyện bình thường. Bị móc túi, giựt xách mới ghê.
Nhưng mình là dân Úc, sống ở Úc gần nửa thế kỷ du lịch trong nước không phải quá lo mua sắm bị hớ.
Chỉ khi máy bay đáp phi trường thì chúng tôi mới biết xe bus sẽ chở đi thăm khu mua sắm, ăn uống nghỉ ngơi ở trung tâm mua sắm Westfield mới và khá lớn, chờ đến 2pm xe bus mới chở tới nhà trọ Mountway Holiday Apartments ở sát trung tâm CBD của hành phố Perth để check-in.
Ấn tượng đầu tiên là thích thú hơn mình xem trong hình. Giường đôi hay đơn 2 người chung phòng, có bếp núc chén bát đầy đủ và được thay khăn tắm một lần. Có wifi, máy lạnh nhưng chạy không mạnh lắm. Nhưng đòi hỏi gì với một apartment sát phố, có view cũng khá đẹp, nhìn những cao ốc Perth CBD hay một góc nhỏ Swan River.

Mountway Holiday Apartments (dấu màu đỏ trong hình) sát trung tâm Perth CBD, rẻ và tiện lợi. Nguồn: google’s screenshot

Nếu bạn lên google tìm hiểu, giá đặt qua wotif.com, booking.com hay agoda sẽ dao động từ $99 đến $120 Úc kim. Hơn 5 năm qua, tôi không đi máy bay, không rời Melbourne nên chẳng có ý niệm gì về giá cả. Nhưng như đã nói trong số báo tuần trước, chuyến du lịch 5 ngày và đi thăm thú mỗi ngày có xe bus chở, không có tour guide giải thích, ở nhà trọ Mountway Holiday Apartments cho một cặp chỉ gần $2,600 Úc kim là phải chăng. Anh Hai là người quy tụ một số đông khách để lệ phí rẻ, dù anh chưa đi Perth và Tây Úc bao giờ, nhưng anh cũng làm được việc tập họp, liên hệ với khách sạn, tài xế xe bus, địa điểm đến và nhất là mỗi lần lên xuống xe anh đều đếm cho đủ 34 người, dù trên nguyên tắc có lẽ anh không chịu trách nhiệm trực tiếp nếu có chuyện gì xảy ra. Nên một lần nữa khen anh Hai để anh còn tổ chức cho giới cao niên đi du lịch theo đoàn lâu tối thiểu 3 tuần tới Nam Mỹ (South America) để “ngủ đêm trên cây” vùng Amazon trong đó có “người trẻ” như tôi.
Tới nhà trọ lúc 2pm, phần lớn khách du lịch nghỉ ngơi sau một ngày thức dậy quá sớm dù máy bay cất cánh lúc 7.15am và theo nguyên tắc check-in ở phi trường chỉ cần có mặt 60 phút trước giờ bay.
Chúng tôi đặt uber trước một ngày cho chắc ăn (vì trời tối, mỗi lần tôi gọi uber, phải mất từ 15 đến 30 phút do tài xế mới tới nhà tôi do đi lạc đường bởi khu tôi ở tương đối khó tìm đối với tài xế lạ lúc trời tối).
Các bạn có biết không, uber nhất quyết chỉ chấp nhận tôi book đi lúc 4.45am dù họ nói từ nhà tôi ra phi trường chỉ mất 30 phút vào giờ vắng xe. Quả thật, tôi đã tới sớm 2 tiếng. Nhưng cũng nhờ vậy mà không bị trở ngại do hệ thống check-in tự động của Virgin Airlines bị hỏng, vài người trong đoàn phải đợi cả tiếng hoặc hơn, phải nhờ nhân viên phi trường giúp mới có vé lên máy bay.
Thời tôi còn đi lại nhiều bằng máy bay, phần lớn check-in qua nhân viên hãng hàng không, nên có lúc tôi chỉ tới sớm trước 30 phút để check-in là vừa. Nhưng ra vẻ thời đại computer, vi tính, kỹ thuật số đã thay đổi, khiến nhiều người gặp vấn đề, nhất là người lớn tuổi, không quen sử dụng mobile phone, laptop v.v…

Quảng trường ở khu phố góc đường William St và Hay & Murray Sts, sát khu đi bộ (mall) không xa Mountway Holliday Apartments bao nhiêu. Hình: TVTS

Tới nơi, đi ngắm phố phường liền… chân, là lối du lịch của vợ chồng tôi

Có lẽ tôi là một trong vài người đến nhà trọ liền đi ra phố ngay. Chỉ mất vài phút đi qua cầu vượt của xa lộ (cuối đường Mount St của khách sạn) là đang đi trên đường George St (nơi có nhiều cao ốc), đụng ngã tư là St Georges Terrace là con đường lớn nhất của trung tâm Perth (như tôi nghe nói và thấy, nhưng ít quán xá). Từ đó cứ đi thẳng dốc sẽ gặp Hay Street, rồi Murray Street (ở các ngã tư) là những con đường có nhiều cửa tiệm, có quán ăn Tàu và Việt Nam. Không nên đi xa lên nữa, nếu bạn mới tới và phải đi bộ, vì từ khách sạn đi thẳng đụng đường Murray St là bạn đã đi bộ hơn 1 cây số rồi đó.
Trên đường George St, tôi chỉ quẹo trái chừng vài chục mét để mua cà phê ở McDonalds. Còn cả buổi chiều, tôi quẹo phải ở đường Murray, và nghĩ cứ đi thẳng chừng một hai cây số thì trở ngược lại để khỏi bị lạc đường. Tôi chỉ quen nhìn bản đồ trên giấy mà trong tay không có, dùng bản đồ google trên điện thoại thì không quen, đôi khi còn đi lộn đường, mệt hơn. Thôi thì dùng trí nhớ mà đi.
Tôi quẹo phải khi gặp Murray St là đúng đường, ngắm cảnh người qua lại trên phố (3pm chiều Thứ Sáu mà phố xá hơi vắng. Sau này ông bạn học cùng lớp Chính trị Kinh doanh Đà Lạt sống ở Perth nói vắng là vì còn dịp nghỉ lễ, nhưng theo tôi tại trung tâm Perth, khách mua sắm đi qua lại e chỉ bằng phố Melbourne của 44 năm trước khi tôi mới đến. Melbourne hiện là thành phố đông dân nhất Úc (trên 5.1 triệu người), hồi gần đây đã qua mặt thành phố Sydney (Nhưng dân số TB NSW đông hơn Victoria rất xa).
Tới đụng đường William St ở ngã tư, tôi thấy đường này có nhiều quán, cửa hàng, định kiếm mua vài chai bia về uống buổi tối như dự tính, nhưng đến đoạn này, con đường Murray St trở thành mall nơi dành cho người đi bộ như Bourke St ở Melbourne, nên tôi muốn đi tới khi người đi lại tấp nập hơn.
Nhưng nhìn qua bên trái, có một khoảng trống như giống city Square hay là quảng trường nhỏ có hai sân khấu ở mỗi đầu quảng trường, và người ta đang chuẩn bị để trình diễn nhạc ngoài trời, với nhiều sạp bán thức ăn trong đó có xe lưu động bán Bánh Mì Sài Gòn được du khách chiếu cố. Ở “quảng trường” này, tôi không biết tên, chỉ thấy có tòa nhà cổ kính có chữ Commonwelth Bank of Australia mà bây giờ dùng làm các cửa hàng thời trang như Bưu Điện trung ương ở Melbourne.

Mall đi bộ ở trung tâm TP Perth, có vẻ hơi vắng và chiều Thứ Sáu 10/1/2025. Hình: TVTS

Vợ chồng tôi có thói quen mua sắm khi du lịch nên đi vòng vòng ở mall này (đường phố dành cho bộ hành) quan sát, nhưng chẳng chọn được thứ gì. Hỏi tiệm bán rượu bia chẳng có ai biết mà chỉ (dĩ nhiên có bar), may có người chỉ đường tới Woolworth để mua được bia quen thuộc Corolla. Lấy một bịch 6 chai dùng cho ăn tối với thực phẩm đã mua ở trung tâm Westfield trước đây mang về nhà trọ bằng xe bus.
Tôi không thích ăn cầu kỳ hay ăn món ăn vật lạ. Chỉ cần một đĩa beefsteak, cừu hay salmon với ly rượu vang hay bia là thỏa mãn lắm rồi. Bằng không thì một tô phở, bún là xong. Với bạn bè thì có thể ăn nhiều món, chia sẻ với nhau nhưng nhất định phải có chai bia hay một ly rượu vang thì mới thấy đời đáng sống… để ăn, khác với lời dạy của ông nội tôi “ăn để sống chứ không phải sống để ăn”.
Vì vậy phải mang trên vai 6 chai bia đi nhiều cây số về nhà trọ cũng do thói quen rượu bia, dù không uống nhiều ở cái tuổi này.
Trở về, tôi chỉ việc, đi đường Wiliam St, đụng Hay St thì quẹo phải, đi thẳng (song song với Murray St) trở về đụng George St, quẹo trái, đi xuống đường dốc tới cầu vượt trên xa lộ, và qua khỏi cầu chỉ vài mét là Mountway Holiday Apartments nằm bên phải cách cầu đi bộ vài mét.
Sau cuộc đi bộ khoảng 5 cây số, như tôi thường làm mỗi buổi sáng hay tối, về đến nơi là vài ông bà đồng hành hỏi tôi có phải vừa đi phố và muốn ra phố mua sắm ăn uống, nhưng nghe nói ở Perth 5 giờ chiều các tiệm đã đóng cửa. Thật ra chỉ có một số tiệm đóng như tạp hóa hay tiệm bán thức ăn liền như bánh mì ổ. Tôi chỉ cho họ như một người lính tiền phương vừa đi quan sát mặt trận trở về.

Chiến hữu gặp lại nhau: từ trái, Nguyễn Tân Hải, Nguyễn Đức Khiêm, Bảo Khanh, Bích Thi, Vũ Hà và ly rượu Nguyễn Hồng-Anh. Hình: TVTS

Trước đó, anh bạn Nguyễn Tân Hải hỏi tôi đang ở đâu mà qua phòng gõ cửa không thấy. Anh dặn tôi 7pm, hãy về nhà trọ vì người bạn thân của anh mà tôi cũng biết mặt khi khóa Hải quân Đệ Tam Dương Cưu tổ chức đại hội thế giới tại Melbourne vào năm 2017 sẽ đến chở chúng tôi đi ăn cơm tối. Thế là công lặn lội mấy tiếng vác bịch bia chai nặng về phòng không được dùng. Bù lại, vợ chồng chúng tôi được vợ chồng anh Nguyễn Đức Khiêm cùng khóa 25 Hải quân Nha Trang đón đi ăn nhà hàng Tàu, nơi vợ chồng anh Khiêm và chị Bảo Khanh được chủ nhà hàng và nhân viên đối đãi như một khách quý, vì anh Khiêm làm nghề kế toán 45 năm và nay vẫn chưa về hưu.
Bà chủ nhà hàng là thân chủ của ông cựu sĩ quan Hải quân nay trở thành ông chuyên viên kế toán kỳ cựu trong cộng đồng người Việt ở thành phố Perth. Chị Bảo Khanh không cần kêu, mà nhân viên tự động dọn các món ăn ra. Chúng tôi thắc mắc không nghe đặt, mà sao các nhân viên tự động mang ra, chị Bảo Khanh trả lời họ quen rồi, mỗi khi anh chị tới đây. Tôi không nhớ tên tiệm, nó nằm ở đâu, chỉ biết đây là tiệm Tàu, rộng rãi… Anh Khiêm không quên mang theo chai rượu để gặp bạn bè và khách quen.
(Còn tiếp)

Nguyễn Hồng-Anh
25/1/2025

(Trích báo điện tử etvts.com.au số 2018 phát hành trên mạng, Thứ Tư 29/01/2025)