40 năm làm báo tiếng Việt ở Úc (kỳ 10) Nguyễn Hồng-Anh hát quốc ca năm nước: Một góc nhìn văn hóa, lịch sử và chính trị của người Việt lưu vong

14 Tháng 4, 2026 | Làm báo Việt ở Úc
Nguyễn Hồng-Anh mở đầu chương trình với bài quốc ca Pháp sau khi dịch ca từ bài La Marseillaire ra tiếng Việt để một số khán thính giả có thể hiểu

Ngày 22/1/2021, vài ngày trước lễ Quốc Khánh Úc (Australia Day), trong chương trình trực tuyến “Giờ Nguyễn Hồng-Anh” phát từ Melbourne trên hệ thống truyền thông của TVTS, nhà báo và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh thực hiện một video đặc biệt: vừa đàn guitar, vừa hát và phân tích quốc ca của năm quốc gia gồm Pháp, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hoa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ và Úc.

Chương trình mang tựa đề “Hồng-Anh hát quốc ca 5 nước: Pháp, Việt Nam CS, VNCH, Mỹ và Úc. So sánh, giải thích và nhận xét”. Đây không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn là một cuộc trao đổi mang tính lịch sử, văn hóa và chính trị, qua đó người trình bày muốn nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của quốc ca và những giá trị mà mỗi dân tộc gửi gắm trong đó.

Theo lời giới thiệu của ông, quốc ca không chỉ là một bài hát nghi thức mà còn là biểu tượng cho “cái hồn và nhân cách của một dân tộc”. Vì thế, việc so sánh lời ca và giai điệu của các quốc ca có thể cho thấy quan niệm về đất nước, chiến tranh và con người của từng xã hội.

Video này thu hút hơn hai chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận, phần lớn bày tỏ sự tán đồng. Với cây đàn guitar và cách trình bày giản dị, chương trình trở thành một hoạt động truyền thông độc đáo trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Ý tưởng của chương trình

Theo lời ông Nguyễn Hồng-Anh, ý tưởng thực hiện chương trình xuất hiện trong khoảng mười ngày trước đó. Nguyên nhân trước hết là việc chính phủ Úc điều chỉnh một câu trong quốc ca của nước này – đổi chữ “young” (trẻ) thành “one” (một) để nhấn mạnh rằng nước Úc là đất nước của tất cả mọi người, kể cả thổ dân đã sống trên lục địa này hàng chục nghìn năm.

Bên cạnh đó, ông cũng suy nghĩ về những tranh luận trên mạng liên quan đến bài quốc ca Việt Nam, khi có người ca ngợi rằng đó là bài quốc ca “hào hùng nhất thế giới” và cho rằng miền Nam trước năm 1975 phải dùng nhạc của một nhạc sĩ cộng sản vì “không có người tài”.

Những câu hỏi đó khiến ông muốn thử hát và phân tích các quốc ca để so sánh ý nghĩa và tinh thần của từng bài.

Quốc ca Pháp: tiếng gọi từ cách mạng

Bài đầu tiên ông trình bày là La Marseillaise – quốc ca của Pháp.
Theo ông giải thích, bài hát ra đời năm 1792, sau cuộc Cách Mạng Pháp khi các nước quân chủ châu Âu, đặc biệt là Áo và Phổ, muốn can thiệp để khôi phục chế độ quân chủ ở Pháp.

Trong hoàn cảnh đó, quân nhân Claude Joseph Rouget de Lisle sáng tác bài “Chant de guerre pour larmée du Rhin”, sau này trở thành La Marseillaise.

Ông hát cả bài bằng tiếng Pháp và giải thích nội dung: lời ca kêu gọi người dân đứng lên chống lại bạo quyền và quân xâm lược. Bài hát có nhiều hình ảnh chiến tranh dữ dội, nói đến máu của kẻ thù đổ trên cánh đồng.

Theo ông, đây là một bài ca ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh, có ngôn từ mạnh mẽ.

So sánh với “Tiến quân ca”

Sau khi hát quốc ca Pháp, ông chuyển sang bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao – quốc ca của CHXHCN Việt Nam.

Ông nhận xét rằng nếu so sánh lời ca của hai bài hát, người nghe có thể thấy nhiều điểm tương tự: cả hai đều nói đến cờ nhuộm máu và lời kêu gọi chiến đấu. Tuy nhiên ông cho rằng lời của Tiến quân ca mang tính bạo lực mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt trong bản gốc năm 1944 từng có câu “Thề phanh thây uống máu quân thù”.

Theo ông, sau năm 1954 câu này bị bỏ vì quá dữ dội, nhưng những câu như “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước” hay “Đường vinh quang xây xác quân thù” vẫn còn giữ lại.

Từ đó, ông đặt câu hỏi: vinh quang của một quốc gia có nên xây dựng trên hình ảnh xác quân thù hay không. Theo quan điểm của ông, cách diễn đạt như vậy phản ánh tư tưởng chiến tranh cực đoan của chế độ cộng sản trong giai đoạn lịch sử đó. Ông nói sau năm 1954, Pháp đã rời Việt Nam, vậy “quân thù” đó là ai, nếu không phải 17 triệu người Miền Nam? Hồ Chí Minh từng nói: “Nếu cần hy sinh một triệu người hay dù phải đốt cả dãy Trường Sơn, cũng phải làm để giải phóng Miền Nam”.

Năm 1981, nhà nước cộng sản dự trù tổ chức cuộc thi viết quốc ca để thay thế Tiến Quân Ca, nhưng vài năm sau im lặng.

Ông Nguyễn Hồng-Anh nhận xét trên thế giới này không có quốc ca nào bạo động như của người Cộng sản Việt Nam.

 

Quốc ca Việt Nam Cộng hòa và câu chuyện “Tiếng gọi thanh niên”

Sau đó ông hát toàn bộ bài Tiếng gọi Thanh niên – quốc ca của Việt Nam Cộng hòa.

Ông giải thích rằng giai điệu này thực ra xuất phát từ bài “La Marche des Étudiants”, sau đổi thành “Tiếng gọi thanh niên”, sáng tác năm 1939 bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước khi ông còn ở miền Nam và chưa theo cộng sản.

Sau năm 1948, Chính phủ Quốc gia Việt Nam chọn bài này làm quốc ca. Khi nền cộng hòa ra đời, lời bài hát được sửa thành “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi”.

Theo ông Nguyễn Hồng-Anh, có ý kiến cho rằng miền Nam phải dùng nhạc của một nhạc sĩ sau này theo cộng sản vì thiếu người tài. Tuy nhiên ông cho rằng nhận định này không đúng. Ông nhắc đến nhiều nhạc sĩ miền Nam nổi tiếng, cũng như việc âm nhạc miền Nam vẫn được người Việt trong nước yêu thích.

Ông cho rằng việc giữ lại bài hát này đơn giản vì nó đã quen thuộc với người dân và có giai điệu hùng tráng phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ.

Quốc ca Hoa Kỳ: niềm tự hào không mang tính khát máu

Tiếp theo ông trình bày bài The Star-Spangled Banner – quốc ca của Hoa Kỳ.
Ông cho biết bài hát được viết năm 1814 bởi luật sư Francis Scott Key sau khi chứng kiến trận pháo kích của hải quân Anh vào thành phố Baltimore trong cuộc War of 1812.

Lời ca mô tả ánh sáng của hỏa tiễn và bom đạn trong đêm, nhưng điều quan trọng nhất là lá cờ Mỹ vẫn còn tung bay sau trận chiến. Bài hát kết thúc bằng niềm tự hào về đất nước – “vùng đất của tự do và quê hương của những con người dũng cảm”.

Theo nhận xét của ông, dù được viết trong hoàn cảnh chiến tranh, bài quốc ca này không nói đến việc tiêu diệt kẻ thù hay xây vinh quang trên xác người khác. Thay vào đó, nó nhấn mạnh tinh thần tự do và lòng tự hào dân tộc.

Quốc ca Úc: tinh thần công bằng và đoàn kết

Bài cuối cùng trong chương trình là Advance Australia Fair – quốc ca của Úc.
Ông giải thích rằng bài hát do Peter Dodds McCormick sáng tác năm 1878. Trong nhiều năm, Úc dùng quốc ca Anh “God Save the Queen”, cho đến năm 1984 mới chính thức chọn Advance Australia Fair làm quốc ca.

Theo ông, bài hát này mang tinh thần rất khác với những quốc ca ra đời trong chiến tranh.

Lời ca nhấn mạnh niềm vui của người dân khi sống trong một đất nước tự do, giàu tài nguyên, bao quanh bởi biển cả và cùng nhau xây dựng tương lai.

Việc thay đổi một chữ trong lời ca năm 2021 – từ “young” sang “one” – cũng được ông xem như biểu tượng cho tinh thần bao dung, công bằng của xã hội Úc, nơi không chỉ người châu Âu mà cả thổ dân và người nhập cư đều là thành viên của một quốc gia chung.

Một góc nhìn của người Việt lưu vong

Kết thúc chương trình, ông Nguyễn Hồng-Anh cho rằng việc so sánh năm quốc ca chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của ông. Tuy nhiên qua đó ông muốn đặt ra một câu hỏi rộng hơn: quốc ca nên nói lên điều gì về một dân tộc.

Theo ông, có những quốc ca ra đời từ chiến tranh nên chứa đựng ngôn từ mạnh mẽ, nhưng cũng có những bài hát nhấn mạnh đến tự do, niềm tự hào và sự đoàn kết.

Ông cũng nhắc rằng dù Việt Nam Cộng hòa không còn tồn tại, quốc ca của miền Nam vẫn được hát trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong nhiều sinh hoạt cộng đồng tại Úc, quốc ca Úc và quốc ca VNCH vẫn được hát song song, như một phần ký ức của người tị nạn.

Theo ông, việc giữ lại những ký ức này không chỉ là hoài niệm mà còn là cách để thế hệ sau hiểu rằng cộng đồng người Việt lưu vong đã từng sống, đấu tranh và giữ gìn bản sắc của mình như thế nào.

Một hoạt động truyền thông đặc biệt

Với cây đàn guitar và cách trình bày đơn giản, chương trình “Hồng-Anh hát quốc ca năm nước” trở thành một ví dụ hiếm hoi trong cộng đồng Việt Nam: một cá nhân vừa biểu diễn âm nhạc, vừa phân tích lịch sử và chính trị.

Nó không chỉ là một tiết mục giải trí mà còn là một hình thức truyền thông của người Việt hải ngoại – nơi ký ức về chiến tranh, chế độ chính trị và hành trình tị nạn được kể lại bằng âm nhạc.

Đối với nhiều người xem, chương trình này vì thế không chỉ là một video ca nhạc, mà còn là một phần của lịch sử cộng đồng – ghi lại cách mà những người Việt lưu vong suy nghĩ, tranh luận và gìn giữ ký ức của mình cho các thế hệ mai sau.

(Muốn nghe video nay, đánh từ khóa: Pháp, Việt Nam CS, VNCH, Mỹ và Úc. So sánh, giải thích và nhận xét).