Làm báo thập niên 1980. Đồ nghề để làm báo gồm máy đánh chữ, keo dán, kéo, chữ cái để để chạy tít và giấy đăng bạ TVTS ngày 18/11/1985. Bốn mươi năm nhìn lại, TiVi Tuần-san (TVTS) không chỉ là câu chuyện của một tờ báo Việt ngữ tại Úc, mà là lịch sử thu nhỏ của cả một cộng đồng người Việt tị nạn: bắt đầu từ hai bàn tay trắng, đối diện định kiến, và từng bước xác định chỗ đứng bằng lao động, tri thức và tiếng nói độc lập.
Từ trại tị nạn Galang đến giấc mơ làm báo
Trước khi đến Úc, Nguyễn Hồng-Anh đã sớm gắn bó với báo chí trong hoàn cảnh đặc biệt nhất: trại tị nạn Galang, Indonesia (1980–1981). Tại đây, ông tham gia làm tờ Bán Nguyệt San Tự Do do Linh mục Dòng Tên Gildo Dominici sáng lập, nhằm cung cấp thông tin và nâng đỡ tinh thần cho những người Việt đang chờ định cư. Chính trong môi trường thiếu thốn ấy, ý niệm về vai trò của truyền thông đối với cộng đồng lưu vong đã hình thành.
Định cư tại Melbourne năm 1982, Nguyễn Hồng-Anh tiếp tục cộng tác với đặc san Gươm Thiêng của Hội Cựu Quân nhân Quân lực VNCH Victoria, đảm nhận từ đánh máy, bỏ dấu, dàn trang đến viết bài. Từ những công việc thầm lặng đó, ông nảy sinh ý định xây dựng một tờ báo tư nhân, chuyên nghiệp, không chỉ để sinh tồn mà còn để làm tiếng nói cho cộng đồng người Việt mới đến.
Số báo đầu tiên và một khởi đầu gian nan
Ngày 18/11/1985, cái tên TiVi Tuần-san chính thức được đăng bạ với Consumer Affairs Victoria. Nhưng phải đến 17/1/1986, số báo đầu tiên – dày 32 trang – mới ra đời, sau hàng loạt khó khăn rất “thời tiền kỹ thuật số”: mua máy đánh chữ (typewriter) và photocopy để làm chữ nhỏ lại, bỏ dấu tiếng Việt bằng tay, cắt dán thủ công, ghép chữ cái cắt từ báo Úc để làm tít, hỏi các tiệm tạp hóa để phân phối báo v.v… Nội dung ban đầu chủ yếu là chương trình truyền hình.
Tên gọi TVTS xuất phát từ TV Week, một tuần báo Úc chuyên về truyền hình. Ý tưởng lúc ấy rất thực tế: đăng chương trình TV bằng tiếng Việt để người Việt theo dõi, chọn lựa và hiểu sơ nội dung các chương trình, nhất là mục điểm phim. Báo được phát miễn phí, sống nhờ quảng cáo, chờ đến khi có đủ độc giả và thói quen đọc mới tính chuyện bán báo với giá tượng trưng.
Với nền tảng cử nhân Chính trị – Kinh doanh, chuyên ngành Tiếp thị, cùng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, Nguyễn Hồng-Anh sớm cho thấy sự nhạy bén về thị trường truyền thông. Điều này giải thích vì sao TVTS không chỉ tồn tại, mà còn phát triển mạnh trong một môi trường báo chí sắc tộc đầy cạnh tranh.

Nguyễn Hồng-Anh (hàng sau, thứ hai từ phải) chụp hình với nhân viên tòa soạn và ban biên tập Bán Nguyệt San Tự Do ở trại tị nạn Galang
Từ tờ chương trình truyền hình đến tuần báo đúng nghĩa
Từ 32 trang ban đầu, đến thập niên 2000, TVTS có lúc dày tới 152 trang, trong đó hơn 100 trang quảng cáo. Một nhà nghiên cứu báo chí Việt ngữ do chính phủ tài trợ từng cho rằng đây là tờ báo có số trang quảng cáo nhiều nhất – một chỉ dấu rõ ràng cho thành công thương mại.
Nhưng giá trị của TVTS không dừng ở doanh thu. Dù vẫn giữ tên gọi TiVi Tuần-san, nội dung báo đã vượt xa khuôn khổ truyền hình. Bình luận chính trị, giáo dục, kinh tế, du lịch, thể thao, văn nghệ, giải đáp thắc mắc tình cảm trở thành những trụ cột, với sự cộng tác của nhiều cây bút từng là nhà báo tên tuổi tại Việt Nam trước 1975, cùng mạng lưới cộng tác viên từ Canada, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật. Ông Nguyễn Hồng-Anh thường nói, TVTS là tờ báo cho mọi gia đình, mọi người, không phải chỉ dành cho tầng lớp cao hay thấp trong xã hội. Ai cũng có thể tìm thấy một mục hay đề tài để đọc. Đó là phương châm, kim chỉ nam làm báo của ông.
Đặc biệt, TVTS có thể xem là tờ báo Việt ngữ hiếm hoi thường xuyên đón tiếp các chính trị gia liên bang, tiểu bang và địa phương đến tận tòa soạn: dự sinh hoạt, trả lời phỏng vấn, hoặc đối thoại trực tuyến. Điều đó cho thấy vị thế và uy tín mà tờ báo đã gây dựng.
Âm nhạc, lao động và lựa chọn dấn thân với truyền thông
Song hành với nghề báo là một hành trình khác: âm nhạc. Từ sau 1975, Nguyễn Hồng-Anh đã sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu, thân phận người miền Nam, tù đày, kinh tế mới, vượt biên, đời sống trại tị nạn và nỗi buồn tha hương. Năm 1981, nhật báo The News (Adelaide) đăng bài “Accountant Anh sings his plight”, kể về người cựu kiểm toán viên mang theo 40 bản chép tay tập Thân Phận Ca (Lets Sing for Our Plight) phát hành ở trại tị nạn Galang đến Úc, với ước mơ dùng âm nhạc để nói lên tiếng nói của “những người còn lại ở quê nhà”.
Nhưng thực tế mưu sinh nhanh chóng đặt ông trước lựa chọn khác. Từ công việc coi kho ở hãng xe Toyota, công nhân dây chuyền tại hãng Holden, đến vai trò điều phối viên dự án cộng đồng, rồi nhân viên xã hội v.v… Nguyễn Hồng-Anh trực tiếp trải nghiệm đời sống lao động của người Việt tị nạn.
Chính trong bối cảnh ấy, khi người Việt trở thành mục tiêu của các luận điệu bài di dân, ông đã lên tiếng. Năm 1984, Post Times đăng bài phỏng vấn “Viet CAN fit in, given the chance”, trong đó ông thẳng thắn bác bỏ những định kiến rằng người Việt lười biếng hay cướp việc làm, và khẳng định: người Việt cần cù, khởi đầu từ con số không, và sẽ hòa nhập nếu được trao cơ hội.
Dự đoán ấy, bốn thập niên sau, đã được lịch sử chứng minh.

Vợ chồng Nguyễn Hồng-Anh làm việc trong phòng ngủ căn nhà thuê ở Richmond, thực hiện số báo TVTS đầu tiên phát hành ngày 17/1/1986
Làm báo như một cuộc đánh cược
Ý tưởng sống bằng nghề báo đến trong lúc gia đình còn rất chật vật. Vợ ông đi làm công nhân hãng bánh ở Abbotsford để phụ giúp gia đình. Vốn liếng ban đầu chỉ khoảng 3,000 đô-la vay mượn bạn bè. Có lúc phải bán nữ trang của vợ, có lúc lại vay thêm 6,000 đô-la để duy trì việc in ấn. Trong làng báo Việt ngữ khi ấy, người ta nói đùa: muốn đốt tiền nhanh nhất là làm báo.
Nhưng TVTS đã trụ vững. Năm 1988, khi báo bắt đầu có lợi tức, gia đình mua được nhà, dựng garage làm tòa soạn, mở nhà sách với hàng ngàn tên sách phục vụ nhu cầu đọc của người Việt tha hương. Đầu thập niên 1990, TVTS phát hành Lịch Sách hàng năm, tương tự Yellow Pages, quảng bá dịch vụ của cộng đồng Việt tại Melbourne.
Khi báo chí sắc tộc bước ra chính mạch
Từ đây, TVTS trở thành địa chỉ quen thuộc của báo chí chính mạch Úc. Asiaweek, Business Review Weekly, The Age, Sunday Age đều từng nhắc đến hoặc phỏng vấn Chủ bút Nguyễn Hồng Anh. Năm 1993, sau vụ Dân biểu Lao động John Newman bị ám sát, The Sunday Age đề nghị và ông đã viết bài ý kiến “A race is not guilty”, đăng song song với trang xã luận của báo – một dấu mốc hiếm hoi cho báo chí sắc tộc.
Năm sau, Bộ trưởng Di trú Liên bang Nick Bolkus từ Canberra xuống Melbourne dự lễ khai trương tòa soạn mới của TVTS tại Burnley Street, Richmond – kết quả của chín năm bền bỉ làm báo.
Một di sản cần được ghi lại
Từ báo giấy (ngưng cuối tháng 4/2023) đến báo mạng (bắt đầu năm 2007), truyền hình trực tuyến YouTube (từ 2016) và e-magazine giữ nguyên hình thức báo giấy, eTVTS (đầu tháng 5/2023) đã thích nghi với mọi chuyển đổi của truyền thông trong gần 40 năm.
Câu chuyện TiVi Tuần-san không chỉ là thành công của một cá nhân, mà là minh chứng cho vai trò thiết yếu của truyền thông trong việc hình thành, kết nối và bảo vệ tiếng nói của cộng đồng người Việt tại Úc. Đó là một di sản cần được viết lại, ghi lại – để các thế hệ sau hiểu rằng báo chí Việt ngữ đã ra đời, tồn tại và lớn lên như thế nào trên quê hương thứ hai này.

Các báo Úc phỏng vấn và viết bài về Nguyễn Hồng-Anh và tờ TVTS. Hình trên (góc phải), The Sunday Age 13/6/1993 chụp hình Chủ bút TVTS tại “tòa soạn” là cái garage (nhà tiền chế bằng thép) ở sân sau căn nhà mua năm 1988. Nửa bên kia là “nhà sách” HATX với vài ngàn tên sách tiếng Việt. Nhà báo đã ngạc nhiên thốt lên “Đây là tòa soạn TVTS à”? vì đã nghe tiếng nhưng nay mới tận mắt thấy
Tuần tới: A race is not guilty. Một chủng tộc không có tội. “Đã đến lúc cần phải xóa bỏ những huyền thoại và định kiến về cộng đồng người Việt tại Úc, theo nhận định của Hồng-Anh Nguyễn, Chủ bút tờ báo tiếng Việt TiVi Tuần-san ở Melbourne”… The Sunday Age 1993.