Làm báo tiếng Việt ở Úc (2): Nguyễn Hồng-Anh: “Một chủng tộc không có tội”

17 Tháng 2, 2026 | Làm báo Việt ở Úc
Bài viết của Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh trên báo The Sunday Age năm 1993: “A race is not guilty”

Lời Tòa Soạn: Năm 1993, nước Úc chấn động trước vụ ám sát Dân biểu Lao động John Newman tại Sydney. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, cộng đồng người Việt – khi đó mới hơn một thập niên định cư – bất ngờ trở thành tâm điểm của những tranh luận, nghi ngờ và định kiến nặng nề trên truyền thông chính mạch. Nhiều tiếng nói vội vã đã quy kết, đơn giản hóa và gán trách nhiệm tập thể cho một cộng đồng vốn còn non trẻ, đang chật vật hòa nhập và khẳng định chỗ đứng trên quê hương mới.

Chính trong bối cảnh đó, tờ The Sunday Age đã đề nghị và Chủ bút TiVi Tuần-san Nguyễn Hồng-Anh, viết bài ý kiến “A Race Is Not Guilty” – “Một chủng tộc không có tội”. Đây không chỉ là lần hiếm hoi một tiếng nói báo chí Việt ngữ xuất hiện trang trọng bên cạnh xã luận của một nhật báo lớn, mà còn là một cột mốc quan trọng của truyền thông cộng đồng người Việt tại Úc.

Bài viết này không né tránh vấn đề tội phạm, nhưng cương quyết bác bỏ lối quy chụp tập thể. Với lập luận điềm tĩnh, trải nghiệm thực tế và tinh thần trách nhiệm công dân, tác giả đã đặt ra một nguyên tắc căn bản của xã hội dân chủ: tội ác thuộc về cá nhân, không phải về chủng tộc.

TiVi Tuần-san trân trọng đăng lại nguyên văn bài viết dịch ra tiếng Việt như một tư liệu báo chí – lịch sử, để nhìn lại một thời điểm then chốt, khi tiếng nói của cộng đồng người Việt đã được cất lên đúng lúc, đúng chỗ, và với đầy đủ phẩm giá.

Một chủng tộc không có tội

Đã đến lúc cần phải xóa bỏ những huyền thoại và định kiến về cộng đồng người Việt tại Úc, theo nhận định của Hồng-Anh Nguyễn, Chù bút tờ báo tiếng Việt TiVi Tuần-san ở Melbourne.
Cộng đồng người Việt bàng hoàng trước vụ nổ súng bạo lực khiến ông Newman thiệt mạng. Ông là người đã làm việc rất tích cực cho nhiều vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của mình. Những người từng làm việc gần gũi với ông có thể kể lại câu chuyện đó. Cá nhân tôi chưa từng gặp ông và không thể bình luận về các chi tiết của sự việc xảy ra tại Cabramatta, nhưng trước những tranh luận gần đây, tôi cảm thấy cần phải lên tiếng về một số huyền thoại và ngộ nhận đã xuất hiện sau thảm kịch này.

Là một doanh nhân người Việt tại Melbourne, với sự hiểu biết tương đối rộng về cộng đồng người Việt, tôi nhận thấy trải nghiệm sống của mình tại đây hoàn toàn khác với bức tranh đang được truyền thông mô tả hàng ngày. Tôi không phủ nhận rằng trong cộng đồng chúng tôi có tồn tại một thành phần tội phạm và tham nhũng. Tuy nhiên, điều này không phải là đặc thù riêng của cộng đồng người Việt. Tội phạm và tham nhũng tồn tại trong mọi thành phần xã hội, kể cả trong cộng đồng người Úc nói chung. Giống như phần lớn người dân Úc, tôi chưa từng có trải nghiệm trực tiếp nào với các băng nhóm tội phạm. Đối với tôi, chúng chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn và câu chuyện truyền miệng, đôi khi từ trong cộng đồng chúng tôi, đôi khi – như hiện nay – từ truyền thông Úc. Tôi tin rằng đó cũng là trải nghiệm chung của đa số người Việt tại Úc.

Hình ảnh đang được vẽ ra về cộng đồng chúng tôi là phóng đại quá mức, và tôi cảm thấy cần phải đưa ra một cái nhìn cân bằng hơn về thực tế đang diễn ra.

Có ý kiến cho rằng người Việt tại đây sống trong nỗi sợ hãi trước các băng nhóm và du đãng, và rằng những sự việc này không được báo cáo với cảnh sát vì tồn tại một “bức tường im lặng”. Tôi xin nhắc lại rằng đó không phải là trải nghiệm của tôi, cũng không phải của rất nhiều người mà tôi tiếp xúc trong đời sống hàng ngày.

Phần lớn chúng tôi, nếu chứng kiến hay là nạn nhân của tội phạm nghiêm trọng, cũng sẽ như những người Úc khác, tìm đến cảnh sát. Trái với một số tường thuật gần đây cho rằng thái độ của chúng tôi đối với cảnh sát ở đây bắt nguồn từ kinh nghiệm với cảnh sát tại Việt Nam, thì thực tế là ngay tại Việt Nam, chúng tôi cũng báo cáo tội phạm với cảnh sát theo cách tương tự.

Chúng tôi vẫn đến với cảnh sát, dù đó thường là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Rào cản văn hóa và ngôn ngữ thường khiến chúng tôi phải đối mặt với những phản ứng thiếu cảm thông và chưa đúng chuẩn mực cảnh sát tại các đồn địa phương. Trong bất kỳ cộng đồng nào cũng tồn tại những thái độ tiêu cực đối với cảnh sát. Nếu điều đó có tồn tại trong cộng đồng người Việt, tôi cho rằng nguyên nhân không phải do thái độ mang theo từ Việt Nam, mà do những gì chúng tôi trải nghiệm tại đây. Đã có một số nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng chúng tôi, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Tại Melbourne, tôi chỉ biết đến duy nhất một vụ tấn công vào nhà dân, dù cũng có nghe đồn về vài trường hợp khác. Và nạn nhân đã trình báo với cảnh sát. Các vụ xâm nhập nhà ở Sydney dường như phổ biến hơn, và tôi cũng được biết gần đây có những báo cáo về sự gia tăng các vụ tấn công vào nhà ở Cabramatta.

Hành vi xâm nhập nhà để tống tiền cần phải được xử nghiêm khắc, bất kể chủng tộc của kẻ phạm tội là ai.

Quả thực có một thói quen bắt nguồn từ Việt Nam là không sử dụng ngân hàng, đặc biệt trong giới cao tuổi và những người xuất thân từ nông thôn. Bản thân tôi cũng không mở tài khoản ngân hàng cho đến khi sang Úc, dù trước đó tôi đã có bằng đại học. Không phải vì người dân nghi ngờ ngân hàng, mà bởi trải nghiệm ngân hàng còn rất mới mẻ đối với nhiều người và không được xem là cần thiết trong đời sống của người dân bình thường.
Người ta sẽ không từ làng lên thành phố chỉ để gửi một khoản tiền nhỏ vào ngân hàng, rồi sau đó lại phải quay lại rút ra để chi tiêu hàng ngày. Chỉ có các công ty lớn và giới chuyên môn mới thường xuyên giao dịch qua trương mục ngân hàng. Thỉnh thoảng, người dân bình thường có thể mua ngân phiếu nếu muốn chuyển tiền đi xa. Mức sống tại Úc khác với mức sống ở quê hương chúng tôi. Người dân không cần và cũng không nên mang theo nhiều tiền mặt trong sinh hoạt hàng ngày. Tại đây, ngân hàng có mặt khắp nơi và người ta có thể gửi hoặc rút tiền bất cứ lúc nào. Tôi mong muốn có thêm nhiều chương trình giáo dục để khuyến khích người dân sử dụng hệ thống ngân hàng nhiều hơn, thay vì giữ tiền tiết kiệm tại nhà.

Những hoạt động tội phạm phát sinh từ trong cộng đồng người Việt phải bị ngăn chặn và trừng phạt. Tuy nhiên, điều hết sức quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa các phần tử tội phạm và đại đa số những người dân tuân thủ pháp luật. Giống như những người Úc khác, chúng tôi mong muốn có một cuộc sống yên bình và hài hòa, nuôi dạy con cái, giáo dục chúng và tham gia vào các tiến trình dân chủ.

Cộng đồng người Việt là một cộng đồng sắc tộc tương đối mới tại Úc. Chúng tôi quen sống trong những cộng đồng gắn bó chặt chẽ, nơi mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Khi cộng đồng ngày càng đông hơn và các hoạt động ngày càng đa dạng (kể cả có thể bao gồm tội phạm), chúng tôi thu hút nhiều sự chú ý hơn từ truyền thông.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: nếu một thành viên trong gia đình phạm tội, thì cộng đồng không nên trút sự phẫn nộ lên toàn bộ gia đình đó. Vì vậy, nếu các băng nhóm người Á châu, hay cụ thể là người Việt, phải chịu trách nhiệm cho hành vi bạo lực này, thì hãy trừng phạt họ, nhưng đừng quy kết tội lỗi của một số ít người cho cả cộng đồng.

Tội phạm không chừa một chủng tộc nào, và việc trích dẫn số liệu tội phạm của bất kỳ nhóm sắc tộc nào cũng không giúp ngăn chặn bạo lực trong xã hội. Giáo dục có ích hơn nhiều so với việc suy đoán về nguồn gốc sắc tộc đằng sau mỗi vụ án.

Những hệ quả ngoài ý muốn từ một số phát biểu của các nhân vật công chúng trong những ngày qua có thể kích động làn sóng bài ngoại trong xã hội này. Tuy nhiên, tôi tin rằng đại đa số người dân Úc đủ khoan dung và chín chắn để không đi theo con đường đó. Sẽ không có sự phản ứng ngược như một số người đã suy đoán. (Hết trích).

Tiếp nối sang kỳ sau

Từ bài viết “Một chủng tộc không có tội”, có thể thấy rõ một điều: TiVi Tuần-san không xem việc xuất hiện trên báo chí chính mạch là một thành tích mang tính biểu trưng, mà là một phần trong chiến lược lâu dài – đưa tiếng nói của cộng đồng người Việt tham gia trực tiếp vào các cuộc đối thoại lớn của xã hội Úc. Đối thoại ấy không dừng lại ở phản biện khi khủng hoảng xảy ra, mà tiếp diễn bằng sự hiện diện bền bỉ, minh bạch và có trách nhiệm trong không gian công luận.

Chính từ nền tảng đó, mối quan hệ giữa TiVi Tuần-san với các chính trị gia và các chính phủ liên bang, tiểu bang ngày càng được mở rộng. Báo chí Việt ngữ không còn chỉ được “tham khảo ý kiến”, mà được nhìn nhận như một đối tác truyền thông cộng đồng nghiêm túc.

Kỳ sau của loạt bài Làm báo tiếng Việt ở Úc sẽ ghi lại một dấu mốc khác của tiến trình ấy: Lễ khai trương trụ sở mới của TiVi Tuần-san và Hồng-Anh Thư-Xã tại đường Burnley Street, Richmond – nơi sự hiện diện của Bộ trưởng Di trú Liên bang, đại diện Thủ hiến Victoria và lãnh đạo Đối lập tiểu bang cho thấy báo chí Việt ngữ đã bước vào một vị thế mới trong đời sống chính trị – xã hội Úc.