Dân biểu Julian Hill (trái) và Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh tại tòa soạn TVTS ở vùng Collingwood. Hình: TVTS Chương trình “Giờ Nguyễn Hồng-Anh” phát hình ngày 25/1/2019 đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình truyền thông của người làm báo tị nạn tại Úc. Sau “Thời Sự Trong Tuần” (2016), đây là format đối thoại trực tiếp, định kỳ hai tuần một lần, nhằm tạo không gian trao đổi đa chiều giữa chính giới Úc và cộng đồng người Việt.
Lần đầu tiên, ca khúc “Dòng máu Việt Nam” do Nguyễn Hồng-Anh sáng tác được chọn làm đài hiệu – như một tuyên ngôn văn hóa và chính trị: tiếng nói của người Việt tị nạn vẫn tiếp tục vang lên nơi xứ người, hướng về quê hương.
Khách mời của số đầu năm 2019 là Dân biểu Liên bang Julian Hill (đơn vị Bruce, Đảng Lao động) và tân Thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria Kiều Tiến Dũng (Đảng Lao động). Cuộc trò chuyện xoay quanh hai trục chính: vai trò của đại diện dân cử Úc đối với cộng đồng người Việt, và thái độ của họ trước các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Từ trái, Thượng nghị sĩ TB Victoria Kiều Tiến Dũng, ông Nguyễn Hồng-Anh và Dân biểu Liên bang Julian Hill. Hình: TVTS
Một đơn vị bầu cử đa văn hóa với cộng đồng Việt đông đảo
Julian Hill cho biết ông đắc cử Quốc hội Liên bang gần ba năm, trước đó từng là một trong những thị trưởng trẻ nhất tại Melbourne. Đơn vị Bruce là một trong những khu vực đa văn hóa nhất nước Úc, với cư dân đến từ hơn 150 quốc gia và sử dụng khoảng 200 ngôn ngữ. Đáng chú ý, cộng đồng người Việt là nhóm sắc tộc lớn nhất tại đây, khoảng 13,000 người, chiếm 12% dân số địa phương – một tỷ lệ đủ để tạo ảnh hưởng xã hội và chính trị rõ rệt.
Hill chia sẻ ông thường xuyên tiếp xúc với cử tri gốc Việt và cảm nhận rõ sự gắn bó văn hóa của họ, từ những khu “Little Saigon” cho đến các sinh hoạt tôn giáo như chùa Hoa Nghiêm ở Springvale. Điều này đặt nền tảng cho phần trao đổi sâu hơn về Việt Nam và nhân quyền.

Ông Hồng-Anh (góc phải) đặt câu hỏi cho ông Hill (góc trái) trong khi ông Dũng lắng nghe để dịch. Hình: TVTS
Ba ưu tiên của Thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng
Với tư cách tân Thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria, Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng nêu ba trọng tâm cho nhiệm kỳ bốn năm.
Thứ nhất là khoa học. Là một nhà vật lý học, chuyên về cơ học lượng tử và điện toán lượng tử, ông mong đóng góp vào thế mạnh nghiên cứu của Victoria, đặc biệt trong lĩnh vực y khoa và công nghệ cao.
Thứ hai là giáo dục, nhất là bậc trung học – lĩnh vực thuộc thẩm quyền tiểu bang. Ông nhấn mạnh nhu cầu khuyến khích học sinh theo đuổi các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) để bảo đảm năng lực cạnh tranh dài hạn cho nước Úc.
Thứ ba là chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là người Việt. Ông lưu ý thế hệ tị nạn sau 1975 nay đã bước vào tuổi cần chăm sóc. Nhu cầu không chỉ là dịch vụ y tế, mà còn là môi trường phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực – những yếu tố trở nên quan trọng khi người cao niên dần quay về tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hằng ngày.
Ba ưu tiên này cho thấy một cách tiếp cận thực tế: phục vụ xã hội Úc nói chung, đồng thời đáp ứng nhu cầu đặc thù của cộng đồng Việt.
Việt Nam: phát triển kinh tế và nghịch lý nhân quyền
Phần trọng tâm của chương trình là trao đổi về tình hình Việt Nam. Julian Hill cho biết ông đã hai lần đến Việt Nam: một lần du lịch và một lần trong phái đoàn nghị viện, gặp gỡ quan chức chính phủ, Quốc hội và giới doanh nghiệp tại Hà Nội.
Ông mô tả quan hệ Úc–Việt như một “nghịch lý”. Một mặt, Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về kinh tế, giáo dục và mức sống – điều Úc hoan nghênh trong tư cách đối tác khu vực. Mặt khác, ngày càng có nhiều báo cáo về việc siết chặt tự do ngôn luận và quyền chính trị.
Hill nhấn mạnh Úc tôn trọng quyền mỗi quốc gia lựa chọn hệ thống chính trị của mình, nhưng Việt Nam đã ký các công ước quốc tế về nhân quyền. Vì vậy, theo ông, điều quan trọng là Việt Nam cần tuân thủ các cam kết đó, đặc biệt trong những trường hợp người dân bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm hay phản đối lạm quyền.

Ông Hill trả lời trong khi Tiến sĩ Dũng ghi chép để dịch cho khán thính giả. Hình: TVTS
Trường hợp Trần Thị Nga và vai trò ngoại giao
Được hỏi về hành động cụ thể, Julian Hill nêu trường hợp tù nhân lương tâm Trần Thị Nga (Thúy Nga). Ông cho biết đã viết thư cho Đại sứ Úc tại Việt Nam, bày tỏ quan ngại về việc bà Nga bị kết án tù vì lên tiếng về quyền lao động và nhân quyền. Theo Hill, ngoài việc phát biểu công khai, các dân biểu nghị sĩ Úc có thể tác động qua kênh ngoại giao trong những trường hợp cụ thể, yêu cầu đối xử nhân đạo và trả tự do cho người bị giam giữ vì thực thi quyền tự do biểu đạt.
Chi tiết đáng chú ý là chính việc đăng tải bức thư này trên mạng xã hội đã khiến nhiều người Việt liên lạc với ông, mở rộng sang một vụ việc khác: Vườn rau Lộc Hưng.
Vườn rau Lộc Hưng và cam kết đưa vấn đề ra nghị trường
Sự kiện cưỡng chế tại Vườn rau Lộc Hưng đầu tháng 1/2019 gây chấn động cộng đồng người Việt hải ngoại. Nguyễn Hồng-Anh nêu việc Giám mục Nguyễn Văn Long và Dân biểu Chris Hayes đã lên tiếng phản đối.
Julian Hill xác nhận ông biết vụ việc qua phản hồi của cộng đồng và hứa sẽ trao đổi với Chris Hayes khi Quốc hội họp trở lại, tìm cách hỗ trợ, kể cả ký thư chung hoặc gây sức ép ngoại giao. Ông ghi nhận Hayes là người bạn lâu năm của cộng đồng Việt và là tiếng nói có trọng lượng trong Đảng Lao động.
Qua đó, chương trình cho thấy cơ chế vận động: tiếng nói cộng đồng – truyền thông – nghị sĩ – nghị trường.

Tiến sĩ Dũng trả lời một câu hỏi của ông Hồng-Anh. Hình: TVTS
Vấn đề “về Việt Nam” và cam kết minh bạch
Một câu hỏi nhạy cảm được đặt ra cho Thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng: liệu ông có về Việt Nam với tư cách cá nhân hay chính trị gia?
Ông trả lời rằng từ khi rời Việt Nam năm 1980, suốt 38 năm ông chưa từng trở lại. Trong tương lai, nếu có chuyến đi chính thức vì nhiệm vụ nghị viện, ông sẽ công khai minh bạch, thông báo rõ ràng với cộng đồng và tham khảo ý kiến trước khi đi, nhằm tránh hiểu lầm hay nghi ngờ. Ông khẳng định trách nhiệm đầu tiên của mình là phục vụ nước Úc và cử tri Úc, nhưng vẫn giữ mối quan tâm đối với quê hương trong khả năng phù hợp với vai trò.
Lời kết: Australia Day và bản sắc kép
Chương trình khép lại trong không khí Australia Day (26/1) và chuẩn bị Tết Nguyên đán. Các khách mời chúc mừng cộng đồng người Việt – những công dân Úc – nhân ngày Quốc khánh, thể hiện bản sắc kép: tự hào là người Úc, nhưng không quên nguồn cội Việt Nam.
Tổng thể, số phát hình 25/1/2019 không chỉ là một cuộc phỏng vấn chính trị. Nó phản ánh một mô hình làm báo đặc thù của người Việt tị nạn: kết nối truyền thông với vận động chính sách, nối cộng đồng với nghị trường, và đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam vào đối thoại chính thức của chính giới Úc. Trong bối cảnh đó, “Dòng máu Việt Nam” không chỉ là nhạc hiệu, mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt: một tiếng nói giữa hai bờ đại dương.