Làm báo tiếng Việt ở Úc (kỳ 5): Tiếng nói người tị nạn và công dân

10 Tháng 3, 2026 | Làm báo Việt ở Úc
Hình bìa TVTS số 1331 phát hành ngày 28/9/2011

Bốn mươi năm trước, khi những tờ báo tiếng Việt đầu tiên xuất hiện trên đất Úc, ít ai nghĩ mình đang “làm truyền thông cộng đồng”. Khi ấy, động lực đơn giản hơn nhiều: nếu không viết, không in, không lên tiếng, thì những câu chuyện của người Việt tị nạn sẽ trôi đi, không dấu vết, không người ghi nhận. Làm báo khi ấy là một hành vi sinh tồn: giữ tiếng Việt, giữ ký ức, và giữ quyền được nói lên điều mình tin là đúng. Và dĩ nhiên cũng là một nghề nghiệp. Ông Nguyễn Hồng-Anh với tờ TiVi Tuần-san là một trong số những người đó.
Bốn mươi năm sau, cũng vẫn là tiếng Việt ấy, nhưng bối cảnh đã khác. Từ phòng ngủ của căn nhà thuê chật hẹp, máy chữ cũ kỹ, báo in đánh máy bỏ dấu bằng tay, TiVi Tuần-san và báo chí Việt ngữ đã bước vào không gian mới: truyền hình trực tuyến, mạng xã hội, phỏng vấn chính khách, đối thoại chính sách, và tham dự trực tiếp vào đời sống công dân của nước Úc đa văn hóa.

Từ chỗ đứng ngoài hàng rào Quốc hội để biểu tình, những người làm báo Việt ngữ đã có lúc bước vào bên trong, ngồi cùng đối thoại – không phải với tư cách xin xỏ, mà với tư cách đại diện cho một cộng đồng đã trưởng thành.

Loạt bài nhiều kỳ này là một cuộc nhìn lại: nhìn lại hành trình của báo chí Việt ngữ ở Úc qua những cuộc gặp gỡ, những cuộc phỏng vấn, những lần ra mắt, tranh luận, hợp tác và cả bất đồng.

Từ các dân biểu nghị sĩ liên bang đến các chính trị gia tiểu bang; từ những lãnh đạo tôn giáo cao cấp đến giới văn nghệ sĩ; từ các buổi ra mắt CD Boat People viết bằng tiếng Anh nhân 40 năm Sài Gòn thất thủ, đến việc Thứ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội và Đa văn Sự vụ liên bang từ Canberra xuống tận tòa soạn chủ trì ra mắt TiVi Tuần-san trực tuyến, hay Thủ hiến tiểu bang Victoria trả lời phỏng vấn trong chương trình Thời Sự Trong Tuần phát trực tuyến.

Xuyên suốt tất cả những sự kiện ấy là một câu hỏi không đổi: báo chí tiếng Việt ở Úc đã đi từ đâu, đang đứng ở đâu, và sẽ còn giữ được vai trò gì trong một kỷ nguyên mà thông tin lan nhanh hơn suy nghĩ, và mạng xã hội có thể lấn át trách nhiệm?

Bốn mươi năm làm báo không chỉ là lịch sử của một tờ báo, mà là lịch sử của một cộng đồng học cách lên tiếng – rồi học cách được lắng nghe. Và loạt bài này, giản dị, là một cách ghi lại hành trình ấy trước khi nó bị cuốn trôi trong dòng thời sự mới.

Thủ tướng Gillard và Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh. Hình: Văn phòng Thượng nghị sĩ Lundy cung cấp

Từ những cuộc biểu tình đến bàn tròn truyền thông sắc tộc

Trong lịch sử làm báo tiếng Việt tại Úc, Canberra không phải lúc nào cũng là nơi để “đi họp”. Có những thời điểm, thủ đô chỉ là địa điểm biểu tình, là sân cỏ trước Quốc hội, nơi người Việt tị nạn tụ tập để phản đối các lãnh đạo cộng sản Việt Nam sang thăm Úc. Chủ bút TiVi Tuần-san Nguyễn Hồng-Anh từng có mặt trong những chuyến đi như thế, khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Tổng Bí thư Đỗ Mười lần đầu đặt chân tới Úc, mang theo những tranh cãi gay gắt về nhân quyền và ký ức chiến tranh còn rất gần.

Thế nhưng, năm 2011, ông trở lại Canberra trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác: theo lời mời chính thức của Thủ tướng Julia Gillard, tham dự Hội nghị Bàn tròn Truyền thông Đa văn (Multicultural Media Roundtable). Không biểu ngữ, không hô khẩu hiệu, không đứng ngoài hàng rào an ninh – mà là bước vào bên trong tòa nhà Quốc hội Liên bang, dự tiệc trưa, bắt tay Thủ tướng, trò chuyện với các Tổng trưởng.

Đó là một khoảnh khắc đáng để nhìn lại trong hành trình 40 năm làm báo tiếng Việt ở Úc.
Trước khi nhận thư mời, phản xạ đầu tiên của ông chủ bút là… hơi ngại. Với kinh nghiệm nhiều năm làm báo độc lập, ông hiểu rằng chính trị luôn nhạy cảm, nhất là với một tờ báo Việt ngữ từng không ít lần bị gán cho cái nhãn “chống đảng Lao động”.

Năm 2007, trong cao điểm bầu cử liên bang, từng có người gọi điện cảnh cáo rằng TVTS “chỉ trích Lao động quá nhiều” và dọa sẽ dịch bài gởi cho đảng. Phản ứng của ông chủ bút khi ấy rất rõ ràng: báo chí không có nghĩa vụ làm vừa lòng bất cứ đảng phái nào.

Chính vì vậy, khi email từ văn phòng Thượng nghị sĩ Kate Lundy – Thư ký Quốc hội của Thủ tướng – báo tin ông Nino Tesoriero, Bí thư báo chí của Thủ tướng Julia Gillard, muốn gặp gỡ để “làm quen và tìm hiểu”, đó không chỉ là một cuộc tiếp xúc thông thường. Nó cho thấy chính phủ đã nhìn nhận vai trò của báo chí sắc tộc như một kênh chính trị – xã hội không thể bỏ qua.

Buổi họp ở Canberra diễn ra đúng như ông Nguyễn Hồng-Anh dự đoán: ăn trưa, diễn văn, tài liệu, bắt tay, chụp hình. Nhưng đằng sau nghi thức ấy là những thông điệp chính trị rõ ràng.

Thủ tướng Julia Gillard nhấn mạnh vai trò của truyền thông đa văn trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cho những cộng đồng không nói tiếng Anh. Chính phủ Lao động cam kết gia tăng ngân sách quảng cáo dành cho báo chí sắc tộc, thông qua cơ chế phân phối mới và sự tham gia của Hội đồng Đa văn Úc.

Các Tổng trưởng như Chris Bowen, Greg Combet, Bill Shorten lần lượt xuất hiện, nói về chính sách di trú, biến đổi khí hậu, kinh tế – không phải trước cử tri đại chúng, mà trước những người làm báo đại diện cho các cộng đồng thiểu số.

Điều đáng chú ý là: không có những câu hỏi gay gắt, không có tranh luận công khai. Phần lớn giao tiếp diễn ra ở bàn ăn, trong những cuộc trò chuyện ngắn, xã giao nhưng mang tính xây dựng. Đây không phải là nơi đối đầu, mà là nơi thiết lập quan hệ.

TT Gillard nói chuyện với báo chí sắc tộc tại Mural Hall. Hình: Văn phòng Thượng nghị sĩ Lundy cung cấp

Một hành trình dài của báo chí Việt ngữ

Với TVTS, chuyến đi Canberra năm 2011 đánh dấu một chặng đường dài. Từ một tờ báo ra đời giữa thập niên 1980 trong bối cảnh cộng đồng người Việt còn loay hoay ổn định đời sống, đến một cơ quan truyền thông được Thủ tướng Úc mời tham vấn chính sách.
So với những chuyến đi Canberra trước đó – khi chỉ đứng ngoài Quốc hội để làm phóng sự biểu tình – lần này, ông chủ bút bước vào bên trong, lại có thêm dịp quan sát tận mắt hoạt động của Hạ viện, Thượng viện, nghe Giờ Tranh luận (Question Time), chứng kiến những cảnh mà ông ví như “sân trường”, nơi các dân biểu đôi khi quay lưng, phản ứng trẻ con, và Chủ tịch Hạ viện liên tục kêu “order”.

Sự so sánh ấy không nhằm bôi xấu nền dân chủ Úc, mà ngược lại: nó cho thấy một nền chính trị mở, nơi công chúng hay một nhà báo Việt ngữ – có thể trực tiếp quan sát quyền lực vận hành.

Điều quan trọng nhất của chuyến đi không nằm ở cái bắt tay với Thủ tướng Julia Gillard, mà ở sự chuyển dịch vị thế của báo chí Việt ngữ: từ chỗ đối kháng từ bên ngoài, sang đối thoại từ bên trong thể chế.

TVTS không từ bỏ lập trường phê phán, không trở thành “báo chính phủ”. Nhưng sự hiện diện của nó tại Canberra cho thấy cộng đồng người Việt – và báo chí của cộng đồng Việt Nam nói chung – đã bước sang một giai đoạn khác: được lắng nghe, dù chưa chắc được làm theo.

Trong bối cảnh nhìn lại 40 năm làm báo tiếng Việt ở Úc, chuyến đi Canberra năm 2011 là một mốc mang tính biểu tượng. Nó cho thấy hành trình của một tờ báo không chỉ gắn với chữ nghĩa, mà còn gắn với sự trưởng thành chính trị của cả một cộng đồng: từ tiếng nói phản kháng của người tị nạn, đến tiếng nói công dân trong một nền dân chủ đa văn hóa.

(Tổng hợp từ bút ký hai kỳ “Tôi đi Canberra” của nhà báo Nguyễn Hồng-Anh, đăng trên báo giấy TVTS tháng 9 năm 2011)