MC Văn Nguyễn chào mừng quan khách và giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Hồng-Anh. Hình: TVTS Ngày 30 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở báo TiVi Tuần-san ở vùng Collingwood, Melbourne, một buổi sinh hoạt văn hóa – chính trị – cộng đồng đã diễn ra trong không khí trang trọng nhưng thấm đẫm cảm xúc. Đó không chỉ là lễ ra mắt CD Boat People Dance và tập nhạc của nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Hồng-Anh, mà còn là dịp tưởng niệm 40 năm biến cố 30/4/1975, đánh dấu 40 năm người Việt định cư thành công tại Úc, và nhìn lại 30 năm hành trình của tờ TVTS trong đời sống cộng đồng.
Nhìn lại từ hôm nay, sự kiện ấy có thể xem là một trong những dấu mốc tiêu biểu trong đời hoạt động của Nguyễn Hồng-Anh: nơi âm nhạc, báo chí, lịch sử và thân phận người tị nạn hội tụ thành một thông điệp chung – ký ức không thể bị xóa nhòa, và lòng biết ơn không bao giờ được quên lãng.
Buổi trưa 30/4 ở Collingwood
Giữa trưa Thứ Năm, hơn 50 quan khách đã hiện diện trong căn phòng sinh hoạt của tòa soạn. Thành phần tham dự rất đa dạng: các dân biểu liên bang và tiểu bang Úc, thị trưởng các thành phố có đông người Việt cư ngụ, lãnh đạo tôn giáo, đại diện truyền thông, cùng nhiều gương mặt Việt Nam thành đạt trong các lĩnh vực học thuật, nghệ thuật, thương mại và xã hội.
MC Văn Nguyễn mở đầu chương trình bằng lời chào mừng trang trọng, giới thiệu từng vị khách mời: Dân biểu Liên bang Tim Watts, đại diện lãnh tụ đối lập Bill Shorten; Dân biểu Adam Bandt, Phó Thủ lãnh Đảng Xanh; Dân biểu Tiểu bang Tim Smith; Đức Giám mục Phụ tá Vincent Nguyễn Văn Long; Thị trưởng Yarra Philip Vlahogiannis; Thị trưởng Maribyrnong Nam Quách; bà Cẩm Nguyễn của Hội Phụ nữ Việt Úc; cùng nhiều thân hữu và cơ quan truyền thông.
Nhưng thay vì bước ngay vào diễn văn, Nguyễn Hồng-Anh chọn một cách mở đầu khác hẳn.
Ông khoác cây đàn guitar thùng lên vai, gảy những hợp âm đầu tiên rồi cất tiếng hát:
Peace is coming
Lives have all changed
Peace is coming
Human loves gone…
Đó là những câu mở đầu của ca khúc Hòa Bình Lừa Dối – bản nhạc ông viết từ năm 1977 tại Sài Gòn, sau này chuyển ngữ sang tiếng Anh. Ông hát bằng tiếng Anh trước, rồi trở lại với nguyên tác tiếng Việt. Chỉ vài câu hát, cả khán phòng đã lặng đi.

Nguyễn Hồng-Anh mở đầu bằng ca khúc Hòa Bình Lừa Dối hát bằng tiếng Anh. Hình: TVTS
Khi âm nhạc trở thành chứng từ lịch sử
Nguyễn Hồng-Anh không xem âm nhạc chỉ là giải trí. Với ông, ca khúc là một hình thức ghi chép lịch sử bằng cảm xúc. Những gì không thể nói hết bằng diễn văn, nhiều khi lại được hát lên đầy sức nặng.
Trong phần giới thiệu, MC Văn Nguyễn nhắc đến nhà văn đoạt giải Nobel Aleksandr Solzhenitsyn – người phơi bày tội ác của chế độ toàn trị Liên Xô qua văn chương – để ví von rằng Nguyễn Hồng-Anh cũng dùng nghệ thuật để nói về những gì đã xảy ra tại Việt Nam sau 1975, nhưng bằng thơ và nhạc.
Nhận xét ấy không phải cường điệu. Hòa Bình Lừa Dối là tiếng kêu của một thế hệ đã từng tin rằng chiến tranh chấm dứt sẽ mang lại hòa bình, nhưng rồi chứng kiến cảnh tù cải tạo, kinh tế kiệt quệ, tự do bị tước đoạt, hàng triệu người phải tìm đường vượt biển.
Đến đoạn điệp khúc, ông dừng lại và hỏi bằng tiếng Anh:
“Has peace come to Vietnam during the last forty years?” Rồi tự trả lời: “No!”
Một vị dân biểu Úc trong khán phòng lắc đầu, lặp lại theo ông: “No!”
Khoảnh khắc ấy cho thấy âm nhạc đã vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nỗi đau của người Việt trở thành điều người Úc có thể cảm nhận.

Từ trái: Thị trưởng Philip Vlahogiannis, Giám đốc LeBa Ethnic Media Allan Kaufman, NS Nguyễn Hồng-Anh, Đức Giám mục Nguyễn Văn Long, Họa sĩ Anh Kiệt, Luật sư Nguyễn Tân Hải. Hình: TVTS
“Nếu không có 30 tháng 4…”
Sau phần trình diễn, Nguyễn Hồng-Anh bước vào diễn văn chính. Ông nhắc rằng đúng 40 năm trước, xe tăng Bắc Việt húc đổ cổng Dinh Độc Lập, chấm dứt nền Việt Nam Cộng Hòa – một quốc gia được nhiều nước công nhận, trong đó có Úc từng gửi con em sang tham chiến để bảo vệ miền Nam.
Ông nói về việc vi phạm Hiệp định Paris 1973, về làn sóng đàn áp sau chiến tranh, và về thực trạng Việt Nam sau bốn thập niên vẫn thiếu các quyền tự do căn bản: tự do ngôn luận, hội họp, tín ngưỡng, ứng cử và bầu cử.
Thông điệp của ông gửi tới các chính khách Úc rất rõ ràng: hãy tiếp tục gây áp lực để Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn trọng nhân quyền.
Nhưng bài nói chuyện không dừng ở tố cáo. Nó còn là một diễn từ của lòng tri ân.
Ông nhắc đến hơn 200,000 người Việt tại Úc đã tìm thấy tự do và cơ hội, đã dựng xây cuộc đời mới, và đóng góp tích cực cho đất nước cưu mang mình. Ông cảm ơn nhân dân Úc, chính phủ Úc, và đặc biệt cố Thủ tướng Malcolm Fraser vì đã mở rộng vòng tay đón người tị nạn.
Ông cũng nói một câu súc tích, gần như là chìa khóa của toàn bộ buổi lễ:
“Nếu không có sự kiện 30 tháng 4 thì không có những sự kiện kia.”
Không có biến cố mất nước, sẽ không có thuyền nhân. Không có thuyền nhân, sẽ không có cộng đồng Việt thành đạt ở hải ngoại. Không có hành trình ấy, sẽ không có TVTS, cũng không có Boat People Dance.

Thứ hai từ trái: Dân biểu Tự do Tim Smith, Dân biểu Lao động Tim Watts và Dân biểu đảng Xanh Adam Bandt. Hình: TVTS
Những tiếng nói từ chính giới Úc
Điểm nổi bật của buổi lễ là sự hiện diện đông đảo của đại diện các đảng phái chính trị Úc. Điều đó cho thấy cộng đồng Việt Nam khi ấy đã trở thành một thành tố đáng kể trong đời sống xã hội Melbourne.
Dân biểu Tim Watts nhấn mạnh ý nghĩa của ngày 30/4 đối với cộng đồng người Việt, đồng thời ca ngợi vai trò của báo chí Việt ngữ trong thời chưa có internet, khi người Việt cần một nhịp cầu thông tin để kết nối nhau và kể câu chuyện của chính mình.
Dân biểu Adam Bandt phát biểu rằng thành công của cộng đồng Việt là bằng chứng cho thấy khi xã hội đối xử với thuyền nhân như con người, tất cả đều chiến thắng. Ông cũng chỉ trích chính sách khắc nghiệt đối với người tị nạn đường biển đương thời.
Dân biểu Tim Smith, lúc ấy là gương mặt trẻ của chính trường Victoria, nói ông không thể tưởng tượng Melbourne sẽ ra sao nếu không có cộng đồng Việt và con đường Victoria Street. Ông xem sự hiện diện của người Việt đã làm thay đổi bộ mặt thành phố, mang lại sinh khí và chiều sâu văn hóa.
Những phát biểu ấy không chỉ là xã giao. Chúng phản ánh một thực tế: người Việt từ thân phận tị nạn đã trở thành một cộng đồng được lắng nghe.
Vai trò của tôn giáo và cộng đồng
Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long, bản thân là một cựu thuyền nhân, nói rằng âm nhạc của Nguyễn Hồng-Anh không đơn thuần để giải trí, mà chuyên chở tâm tình của một dân tộc đi qua giai đoạn biến động nhất trong lịch sử hiện đại.
Ngài cũng nhắc đến thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng một ngày quê hương sẽ có tự do thật sự.
Thị trưởng Philip Vlahogiannis ca ngợi TVTS là một cơ quan truyền thông Úc đúng nghĩa, chứ không nên bị xếp vào khái niệm hạn hẹp “ethnic media”. Theo ông, những tờ báo như thế giữ vai trò thiết yếu vì nói với cộng đồng và nói thay cho cộng đồng.
Thị trưởng Nam Quách nhắc đến hành trình trưởng thành của người Việt sau 40 năm định cư.
Bà Cẩm Nguyễn kể lại hình ảnh Victoria Street thời mới đến Úc – khi còn là khu phố Hy Lạp, Ý, Do Thái – và sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của người Việt.
Từng lời phát biểu, mỗi góc nhìn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: cộng đồng Việt Nam đã đi một chặng đường dài.

Danh cầm piano Hoàng Phạm nói với Nguyễn Hồng-Anh về sự quen biết NS Nguyễn Hồng-Anh hơn hai mươi năm trước khi ông theo dõi bước tiến của cậu bé được cho là thần đồng qua các phóng sự trên báo TVTS. Hình: TVTS
Những gương mặt thành đạt – thế hệ tiếp nối
Nguyễn Hồng-Anh không chỉ nói về quá khứ. Ông chủ ý mời đến những khuôn mặt tiêu biểu của hiện tại và tương lai.
Danh cầm Hoàng Phạm nói ông luôn cảm nhận nơi Nguyễn Hồng-Anh một chiều sâu thi ca. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng nhận định rằng lịch sử không chỉ được ghi trong sách vở mà còn trong ca khúc.
Sự hiện diện của các nghệ sĩ trẻ, học giả, doanh nhân, thị trưởng gốc Việt… là minh chứng sống động cho luận điểm của chủ nhân buổi lễ: sau bốn mươi năm, người Việt không chỉ tồn tại mà đã vươn lên.
Và với Nguyễn Hồng-Anh, thế hệ trẻ ấy là niềm hy vọng cho một Việt Nam tương lai.
Hai tấm poster và một thông điệp
Không gian buổi lễ còn được định hình bởi hai tấm poster lớn.
Một tấm là hình con thuyền mong manh trên biển với dòng chữ: “We were once boat people…” và lời cảm ơn nước Úc.
Tấm còn lại là 24 bìa báo tiêu biểu của TVTS từ số đầu tiên đến số 1517, ghi lại hành trình ba thập niên làm báo và những gương mặt Việt thành công từng xuất hiện trên trang nhất.
Một bên là quá khứ lênh đênh. Một bên là thành quả hội nhập.
Nếu Boat People Dance là âm thanh của ký ức, thì hai poster ấy là hình ảnh của ký ức và hành trình.

Báo chí, âm nhạc và sứ mệnh của Nguyễn Hồng-Anh
Nhiều người biết Nguyễn Hồng-Anh như một chủ bút bền bỉ của báo Việt ngữ tại Úc. Nhưng buổi lễ 30/4/2015 cho thấy chân dung đầy đủ hơn của ông: một người dùng nhiều phương tiện để phục vụ cộng đồng.
Bằng báo chí, ông lưu giữ biến động thời cuộc, kể chuyện người Việt, kết nối độc giả suốt nhiều thập niên.
Bằng âm nhạc, ông nói thay nỗi niềm của những người mất nước, vượt biển, tha hương.
Bằng việc tổ chức sự kiện ấy đúng ngày 30/4, ông gửi một thông điệp chính trị và văn hóa rõ ràng: ký ức của người tị nạn không thể bị thay thế bởi diễn ngôn chiến thắng của nhà cầm quyền trong nước.
Năm năm sau ngày mất Sài Gòn, ông đặt chân đến tự do khi con thuyền chở 154 người cập đảo Kuku của Nam Dương. Bốn mươi năm sau, ông đứng giữa Melbourne để hát lại hành trình ấy trước bạn bè Úc và đồng hương Việt.
Đó là một vòng cung lịch sử hiếm có trong đời người.
Dấu son của kỳ 4
Trong hành trình “50 năm cung đàn Nguyễn Hồng-Anh”, lễ ra mắt Boat People Dance xứng đáng là dấu son của kỳ thứ tư.
Vì ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe mà để nhớ.
Báo chí không chỉ để đọc mà để giữ căn cước.
Lễ kỷ niệm không chỉ để nhìn về quá khứ mà để khẳng định tương lai.
Ngày 30/4/2015, tại một tòa soạn nhỏ ở Collingwood, Nguyễn Hồng-Anh đã biến một buổi ra mắt CD thành một diễn đàn lịch sử. Và từ diễn đàn ấy vang lên thông điệp còn nguyên giá trị đến hôm nay:
Người Việt tị nạn dù mất nước, nhưng không mất quê hương, không đánh mất tiếng nói.