50 Năm Cung Đàn Nguyễn Hồng-Anh (Kỳ 7): Nhạc tình và cuộc mạn đàm của hai người bạn gần nửa thế kỷ

Luật sư Nguyễn Tân Hải giới thiệu những người tham dự, từ góc trái Vũ Hà “nhà tôi của Nguyễn Hồng-Anh, Bích Thi, nhà tôi của Nguyễn Tân Hải

Sau đêm trình diễn tại The Bowery Theatre, nhạc sĩ Nguyễn Hồng-Anh lại xuất hiện trong một không gian khác: thân mật hơn, gần gũi hơn, như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn cũ đã đi cùng nhau qua nhiều đoạn đường lịch sử.

Người đối diện ông trong chương trình “Mạn đàm với Nghệ sĩ” của TVTS không phải một MC xa lạ, mà là Luật sư Nguyễn Tân Hải — người quen biết Nguyễn Hồng-Anh từ trại tị nạn Galang ở Indonesia năm 1980. Thuở ấy, Nguyễn Hồng-Anh phụ trách trung tâm sinh hoạt văn nghệ của trại, còn Nguyễn Tân Hải là một trong những MC năng nổ của các chương trình văn nghệ dành cho người tị nạn Việt Nam vừa trải qua biến động lịch sử.

Từ Galang đến Melbourne, từ những sân khấu dựng tạm trong trại tị nạn đến các hội trường văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Úc, tình bạn và sự gắn bó giữa hai người kéo dài gần nửa thế kỷ. Nguyễn Tân Hải từng giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria vào cuối thập niên 1980, còn trong mười năm qua, ông là gương mặt quen thuộc của chương trình “Thời Sự Trong Tuần” trên TVTS YouTube.

Bởi vậy, cuộc mạn đàm này không chỉ là buổi giới thiệu âm nhạc. Nó giống như một cuộc hồi tưởng giữa hai người bạn già, nơi những câu hỏi không chỉ để phỏng vấn, mà còn để khơi lại một thời tuổi trẻ, một thời nghệ thuật, một thời lưu vong và ký ức.

Hai người bạn đầu thập niên 1980 ở trại tị nạn Galang chụp hình với các nghệ sĩ sau một buổi văn nghệ. Hàng đầu, Nguyễn Hồng-Anh (thứ hai) và Nguyễn Tân Hải (bìa phải)

 

Khởi đầu của một dòng nhạc sau 1975

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong buổi trò chuyện là chi tiết Nguyễn Hồng-Anh bắt đầu sáng tác vào năm 1976 — chỉ ít lâu sau biến cố 1975.

Ông kể mình chơi nhạc từ nhỏ, nhưng phải đến sau khi miền Nam sụp đổ mới thực sự cầm bút viết ca khúc. Điều đó khiến Nguyễn Tân Hải đặt câu hỏi: tại sao một người đã biết nhạc từ lâu lại chỉ bắt đầu sáng tác vào thời điểm đầy biến động ấy?

Câu trả lời của Nguyễn Hồng-Anh vừa đơn giản vừa rất nghệ sĩ: âm nhạc phải bắt đầu từ cảm xúc.

Ông nói mọi người viết nhạc đều cần một “bóng hồng”, một hình ảnh, một rung động nào đó để tạo cảm hứng. Và cái cảm xúc ấy đến với ông trong những ngày dạy thể thao tại trường Lê Bảo Tịnh ở Sài Gòn. Hằng ngày đứng ngoài sân trường, nhìn những tà áo học trò đi qua đi lại, nhìn tuổi trẻ giữa một giai đoạn xã hội đổi thay ngột ngạt, ông bắt đầu viết.
Điều thú vị là chính trong thời kỳ khó khăn ấy, nhạc tình của Nguyễn Hồng-Anh lại ra đời. Không phải thứ nhạc bi lụy hay tuyệt vọng, mà là những giai điệu nhẹ nhàng, nhiều mộng tưởng và đầy chất thơ.
Nguyễn Tân Hải nói vui rằng: “Người ta đang ăn bo bo mà anh còn viết được nhạc tình như vậy thì tôi cũng phục anh thật.”
Nhưng có lẽ chính trong hoàn cảnh thiếu thốn và ngột ngạt sau 1975, người nghệ sĩ lại càng cần một nơi để giữ lại vẻ đẹp và sự dịu dàng của tâm hồn.

 

Mọi người trong chương trình cười vui vì những lời nói đùa của Nguyễn Tân Hải

“Dư Hương” và sân trường tuổi trẻ

Ca khúc đầu tiên được nhắc đến là “Dư Hương”, một trong những sáng tác sớm nhất của Nguyễn Hồng-Anh năm 1976.

Ông giới thiệu bài hát như ký ức về những “bóng hồng” trong sân trường Lê Bảo Tịnh.

Những câu hát:
“Tìm đâu em ánh mắt dịu dàng
Tìm đâu anh mái tóc bồng bềnh…”
mang không khí của tuổi trẻ, của sân trường, của một thứ tình cảm còn mơ hồ nhưng đẹp đẽ.

Trong buổi mạn đàm, Nguyễn Hồng-Anh tự đệm guitar và hát lại ca khúc ấy. Không có dàn nhạc lớn, không ánh đèn sân khấu, chỉ là tiếng guitar mộc và giọng hát đã trải qua nhiều năm tháng. Nhưng chính sự giản dị ấy làm bài hát trở nên gần gũi hơn, như một hồi ức được kể lại giữa bạn bè.

Nguyễn Tân Hải nhận xét rằng bài hát “rất nhẹ nhàng”, không nhắm đến một người cụ thể nào, mà là hình ảnh chung của một mối tình tuổi trẻ. Còn Vũ Hà — người bạn đời của nhạc sĩ — chỉ nói ngắn gọn: “Nó rất thơ mộng mà nó rất dễ thương.”

Đó có lẽ cũng là đặc điểm trong nhiều sáng tác đầu tay của Nguyễn Hồng-Anh: sự lãng mạn pha chút ngây thơ của một thế hệ vừa bước ra khỏi chiến tranh nhưng vẫn cố giữ lại vẻ đẹp tinh thần của mình.

Nguyễn Hồng-Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải trong chương trình

“Thiền Sư Xuống Núi”: tình yêu và nhân sinh

Nếu “Dư Hương” là sân trường tuổi trẻ thì “Thiền Sư Xuống Núi” lại đưa người nghe sang một không gian hoàn toàn khác: triết lý và nhân sinh.

Đây là ca khúc được nhiều người yêu nhạc Nguyễn Hồng-Anh nhắc đến nhiều nhất. Trong cuộc trò chuyện, Nguyễn Tân Hải gọi đây là một bài hát đặc biệt được nhiều khán giả yêu thích.

Ca khúc kể câu chuyện một thiền sư rời núi xuống đời:
“Thiền sư nay xuống núi
Lún sâu nơi trận đời
Áo tơ thay áo vải
Hóa thân kẻ si tình…”

Khi được hỏi cảm hứng từ đâu, Nguyễn Hồng-Anh cho biết bài hát xuất phát từ cuốn Siddhartha (“Câu chuyện dòng sông”) của Hermann Hesse — tác phẩm nổi tiếng từng ảnh hưởng mạnh đến giới trẻ miền Nam trước 1975.

Ông nói mình bị cuốn hút bởi hành trình đi tìm chân lý của nhân vật Tất Đạt Đa: từ bỏ đời sống tu hành khổ hạnh, bước vào trần gian, yêu thương, đau khổ rồi cuối cùng giác ngộ. Từ cảm hứng văn học ấy, Nguyễn Hồng-Anh viết nên một bài hát vừa có chất thiền vừa rất đời. Hình ảnh “thiền sư vướng nợ tình” không chỉ nói về tình yêu nam nữ, mà còn gợi đến thân phận con người: ai rồi cũng phải đi qua những ràng buộc của cuộc đời trước khi hiểu chính mình.

Trong dòng nhạc của Nguyễn Hồng-Anh, đây là một ca khúc đặc biệt vì nó kết hợp được chất trữ tình với suy tư triết học — điều không dễ thấy trong nhạc tình Việt Nam đương thời.

Nỗi buồn của những năm tháng lưu lạc

Nếu những ca khúc đầu tiên còn trong trẻo thì về sau, nhạc tình Nguyễn Hồng-Anh bắt đầu mang màu sắc buồn hơn.

Điều đó thể hiện rõ trong “Nghe Về Nỗi Nhớ”, sáng tác năm 1977. Ca khúc có những câu hát ám ảnh:
“Ta mơ làm bia đá
Chôn sâu nấm mộ người…”

Nguyễn Tân Hải nhận xét đây là bài hát “quá buồn”, như một nỗi nhớ dành cho người đã mất. Nhưng chính cái buồn ấy lại tạo nên chiều sâu trong âm nhạc Nguyễn Hồng-Anh.

Có lẽ người nghe nhận ra trong những ca khúc ấy không chỉ là tình yêu cá nhân, mà còn là tâm trạng của cả một thế hệ sau cuộc chiến: mất mát, chia lìa, lưu lạc và nhớ thương.

Điều đáng chú ý là trong suốt cuộc trò chuyện, Nguyễn Hồng-Anh nhiều lần nhắc đến chữ “cảm xúc”. Với ông, âm nhạc không thể viết như một cái máy. Người nghệ sĩ phải có rung động, có tưởng tượng, có những khoảnh khắc tâm trạng thật sự thì bài hát mới ra đời.

Ông thú nhận rằng nhiều bài hát buồn chưa chắc phản ánh chính xác đời sống riêng của mình, nhưng được viết từ trí tưởng tượng và sự đồng cảm của người nghệ sĩ.

Đó cũng là lý do nhạc tình của ông có sự chuyển biến theo thời gian: từ mộng mơ tuổi trẻ sang những suy tư và mất mát của tuổi đời.

Từ tình ca đến nhân sinh quan

Ở phần cuối buổi mạn đàm, Nguyễn Hồng-Anh nói một điều đáng chú ý: trong những năm gần đây, ông không chỉ viết nhạc tình mà còn hướng sang những ca khúc mang tính chiêm nghiệm về đời sống.

Ông nhắc đến các sáng tác như “Trăm Năm Đời Người”, “Đời Cho Ta”… như những bài hát nói về nhân sinh quan: con người sống để làm gì, và khi rời cuộc đời này thì để lại điều gì.
Đó là một bước chuyển tự nhiên của người nghệ sĩ sau nhiều thập niên trải nghiệm.

Từ sân trường Lê Bảo Tịnh năm 1976, từ trại tị nạn Galang năm 1980, từ những ngày sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Melbourne, Nguyễn Hồng-Anh đã đi qua gần nửa thế kỷ với âm nhạc của mình.

Và trong cuộc mạn đàm ấy, điều hiện ra rõ nhất không chỉ là các bài hát, mà là chân dung một thế hệ người Việt lưu vong: từng trải qua chiến tranh, vượt biển, tị nạn, làm lại cuộc đời nơi xứ người nhưng vẫn giữ trong lòng âm nhạc, thơ ca và ký ức.

Có lẽ vì thế mà cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Tân Hải và Nguyễn Hồng-Anh không đơn thuần là một chương trình văn nghệ trên YouTube. Nó giống một cuộc gặp lại của hai người bạn cũ — những người đã đi cùng nhau từ Galang đến Melbourne — và vẫn còn tiếp tục kể cho nhau nghe câu chuyện của một đời người Việt tha hương qua tiếng hát và tiếng đàn.