Vọng ANZAC 24/4: Tưởng niệm lúc hoàng hôn, tiếp nối tinh thần ANZAC

24 Tháng 4, 2026 | Tin nước Úc
Bà tỉ phú Gina Rinehart (bên phải) và Đại tướng hồi hưu Sir Peter Cosgrove (ở giữa) chuyện trò với một cựu chiến binh Úc tại buổi Vọng ANZAC năm ngoái ở Sydney Opera House. Photo courtesy: GinaRinehart.com.au

Mỗi năm, khi bình minh ngày 25 tháng Tư vừa ló dạng, hàng chục ngàn người Úc lại tụ họp trong các lễ Dawn Service để tưởng niệm ngày ANZAC Day. Đó là một trong những truyền thống thiêng liêng và xúc động nhất của nước Úc, nhắc nhớ sự hy sinh của những người đã chiến đấu và ngã xuống vì tự do của quốc gia. Nhưng nếu bình minh là thời khắc tưởng niệm quen thuộc, thì hoàng hôn của ngày trước đó cũng xứng đáng có một vị trí trang trọng trong đời sống tinh thần dân tộc. Vì thế, việc tổ chức Vọng ANZAC (Anzac Eve) là điều nên có và rất ý nghĩa.

Trong bài Ode (bài thơ) quen thuộc của ANZAC có câu: “At the going down of the sun and in the morning, we will remember them.” Nghĩa là: Lúc mặt trời lặn và khi bình minh lên, chúng ta sẽ nhớ đến họ. Từ bao năm nay, nước Úc đã dành sự trang nghiêm lớn lao cho “buổi sáng”, nhưng “lúc mặt trời lặn” lại ít được tưởng niệm tương xứng. Một buổi lễ vào chiều tối ngày 24 tháng Tư chính là cách hoàn chỉnh lời hứa ấy.

Hoàng hôn của ngày 24 tháng Tư năm 1915 mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử. Đó là đêm trước cuộc đổ bộ tại Gallipoli, khi những người lính Úc ngồi viết thư cuối cùng, cầu nguyện, trò chuyện với đồng đội và chờ đợi giờ phút sinh tử đang đến gần. Nhiều người trong số họ hiểu rằng có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy bình minh nữa. Khoảnh khắc ấy chất chứa nỗi lo âu, lòng can đảm và tinh thần hy sinh thầm lặng. Một lễ tưởng niệm lúc hoàng hôn giúp chúng ta nhớ đến chính giây phút con người ấy, chứ không chỉ nhớ đến trận chiến sau đó.

Năm ngoái, lần đầu tiên buổi lễ Vọng ANZAC được tổ chức tại tiền sảnh Sydney Opera House và để lại nhiều xúc động. Năm nay, chương trình tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ quân đội, cựu chiến binh và dân sự. Những tên tuổi như Sam Neill, Bryan Brown, James Morrison, Dami Im hay Mark Vincent góp mặt không chỉ để biểu diễn, mà để cùng cả nước tri ân những người đã phục vụ tổ quốc.

Điểm nhấn của buổi lễ là cuộc rước đuốc của Legacy qua cảng Sydney, với ngọn lửa tưởng niệm được thắp sáng bởi các quả phụ chiến binh. Hình ảnh ấy tượng trưng cho ký ức không bao giờ tắt và lòng biết ơn của hậu thế đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát.

Phái đoàn Cựu Chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa luôn có mặt trong những cuộc diễn hành Anzac Day 25/4 hằng năm tại Melbourne. Hình: TVTS

Vọng ANZAC còn có một ý nghĩa thực tế và nhân văn khác: không phải ai cũng có thể dự lễ lúc rạng sáng. Người cao tuổi, gia đình có con nhỏ, nhân viên bệnh viện, cảnh sát, cứu hỏa, tài xế công cộng và những người đang làm việc phục vụ cộng đồng thường khó tham dự Dawn Service. Một lễ tưởng niệm vào chiều tối mở thêm cơ hội để đông đảo người dân góp phần tưởng nhớ, giúp tinh thần ANZAC lan tỏa rộng hơn trong xã hội.

Bên cạnh việc tưởng niệm quá khứ, Vọng ANZAC cũng nhắc nước Úc hôm nay phải quan tâm hơn đến các cựu quân nhân: chăm sóc đời sống, việc làm, trợ cấp và sức khỏe tinh thần cho họ cùng gia đình. Lòng biết ơn không chỉ nằm ở nghi thức, mà còn ở hành động cụ thể đối với những người từng khoác áo quân phục để bảo vệ đất nước.

ANZAC Day sẽ luôn thuộc về bình minh. Nhưng nếu nước Úc thực sự hứa sẽ nhớ đến họ “lúc mặt trời lặn và khi bình minh lên”, thì Vọng ANZAC xứng đáng trở thành một truyền thống thường niên. Tưởng niệm vào lúc hoàng hôn không làm lu mờ ANZAC Day – trái lại, đó là cách làm trọn vẹn hơn lời thề: Lest We Forget.

Nguồn: Theo bài “The Ode tells of true significance of Anzac Eve” của cựu Tướng và cựu toàn quyền Úc Sir Peter Cosgrove, The Australian)