“Bác Lindsey” ra đi: Nỗi tiếc thương từ Iran đến Ukraine

14 Tháng 7, 2026 | Tin thế giới
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham qua đời đột ngột ở tuổi 71, để lại thương tiếc từ người dân Iran và Ukraine. Hình: wikipedia

Sự ra đi đột ngột của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham ở tuổi 71 đã tạo nên những phản ứng hoàn toàn trái ngược. Trong khi chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran công khai hả hê, ca ngợi cái chết của một trong những tiếng nói cứng rắn nhất chống lại chế độ Tehran, thì rất nhiều người dân Iran yêu chuộng tự do lại bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với người mà họ trìu mến gọi là “Uncle Lindsey” – “Bác Lindsey.”

Điều đó cho thấy một thực tế đáng chú ý: giữa người dân Iran và nhà cầm quyền Iran là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Trong nhiều năm qua, ông Lindsey Graham luôn là một trong những chính trị gia Mỹ mạnh mẽ nhất ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ tại Iran. Ông nhiều lần lên án các vụ đàn áp biểu tình, kêu gọi gia tăng áp lực đối với chính quyền giáo chủ, gặp gỡ Thái tử Reza Pahlavi và công khai tuyên bố đứng về phía nhân dân Iran chứ không phải các giáo chủ.

Một câu nói của ông từng được người Iran truyền tay nhau trên mạng xã hội là:

“Tôi chọn người dân Iran thay vì các giáo chủ. Thế giới nên chọn người dân Iran thay vì các giáo chủ.”

Có lẽ chính vì vậy mà sau khi ông qua đời, hàng ngàn lời chia buồn xuất hiện trên mạng xã hội bằng tiếng Ba Tư. Có người viết: “Hôm nay người Iran mất đi một trong những người bạn chân thành nhất.” Có người còn đề nghị đổi tên một con đường ở Tehran thành “Đường Bác Lindsey” vào một ngày Iran được tự do.

Trái ngược với tình cảm ấy, truyền thông nhà nước Iran gọi ông là “thượng nghị sĩ hiếu chiến”, đăng tải những lời lẽ ăn mừng và thậm chí một số cơ quan truyền thông thân Vệ binh Cách mạng còn khoe rằng ông đã “mang giấc mơ tiêu diệt Iran xuống mồ”. Danh sách những nhân vật từng bị đe dọa ám sát cũng được cập nhật bằng cách gạch chéo tấm ảnh của ông.

Sự đối lập ấy càng làm nổi bật vị trí đặc biệt của Lindsey Graham trong lòng những người Iran chống chế độ.

Không chỉ Iran, người dân Ukraine cũng có lý do để tiếc thương vị thượng nghị sĩ đến từ South Carolina.

Chỉ ít ngày trước khi qua đời, ông vừa từ Ukraine trở về sau chuyến thăm và gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức nước này. Chuyến đi nhằm khẳng định sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga.

Trong nhiều năm kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Lindsey Graham luôn nằm trong số những tiếng nói mạnh mẽ nhất tại Thượng viện Mỹ yêu cầu Washington tiếp tục viện trợ quân sự cho Kyiv. Ông nhiều lần đến Ukraine ngay giữa thời điểm chiến sự ác liệt để thể hiện rằng nước Mỹ không bỏ rơi đồng minh.

Đối với người Ukraine, ông không chỉ là một chính trị gia Mỹ mà còn là một biểu tượng của sự cam kết. Mỗi lần ông xuất hiện tại Kyiv đều gửi đi một thông điệp rằng vẫn còn những người bạn có ảnh hưởng ở Washington sẵn sàng bảo vệ nền độc lập của Ukraine.

Vì thế, cái chết bất ngờ của ông chắc chắn là một tin buồn đối với rất nhiều người dân Ukraine, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết và tương lai của các gói viện trợ từ phương Tây luôn là chủ đề được quan tâm.

Theo các bản tin ban đầu, ông Graham qua đời vì một cơn ngừng tim đột ngột, nhiều khả năng liên quan đến bệnh lý tim mạch cấp tính. Mặc dù trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán sau khi truyền thông Iran từng công khai đe dọa ông, đa số các chuyên gia được báo The Australian phỏng vấn đều cho rằng chưa có cơ sở để quy trách nhiệm cho Tehran và cảnh báo không nên suy diễn khi chưa có kết luận điều tra.

Dù vậy, việc ông qua đời chỉ hai ngày sau khi lãnh đạo mới của Iran tuyên bố sẽ trả thù cho người cha quá cố Ali Khamenei đã khiến dư luận không khỏi chú ý.

Trong chính trường Mỹ đầy chia rẽ, Lindsey Graham là một nhân vật gây nhiều tranh luận. Người đồng tình xem ông là người bảo vệ mạnh mẽ các giá trị tự do và an ninh quốc gia; người phản đối chỉ trích lập trường đối ngoại cứng rắn của ông. Nhưng vượt lên trên những khác biệt chính trị ấy, khó có thể phủ nhận rằng ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều hồ sơ quốc tế.

Điều đặc biệt nhất có lẽ là hình ảnh của ông trong lòng những con người đang đấu tranh cho tự do ở những nơi cách nước Mỹ hàng ngàn cây số. Từ các cuộc biểu tình ở Iran cho đến những thành phố bị bom đạn tàn phá của Ukraine, Lindsey Graham được nhớ đến như một người bạn luôn lên tiếng khi họ cần được lắng nghe.

Có lẽ đó cũng là di sản đáng nhớ nhất của ông: không phải chỉ là một thượng nghị sĩ kỳ cựu của nước Mỹ, mà còn là một tiếng nói khiến những người đang sống dưới chế độ độc tài hoặc trong khói lửa chiến tranh tin rằng họ không hoàn toàn đơn độc.