Sau 49 năm cầm quyền, lãnh tụ Fidel Castro rút lui

19 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Và Fidel castro cũng sẽ không tìm cách ngồi thêm một nhiệm kỳ ở chức chủ tịch nước khi quốc hội họp vào ngày 24 tháng 2 tới đây.

 

Fidel Castro nổi tiếng với câu nói sẽ không bao giờ rút lui khỏi chính trường, nhưng sau 49 năm “người hùng của cách mạng chống đế quốc Mỹ” cuối cùng cũng phải về hưu, vì già và bệnh hoạn. Castro cướp chính quyền từ tay của một chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Đó là vào năm 1959.

 

Do chính sách chống Mỹ và chủ trương theo chủ nghĩa mác-xít lê-ni-nít,  CIA đã tìm cách lật đổ ông ta trong vụ Vịnh Con Heo nhưng đã thất bại. Qua năm sau, vụ Castro cho Nga đặt hỏa tiễn ở đất Cuba, sát hông Mỹ đã khiến suýt xảy ra cuộc chiến nguyên tử khi Tổng thống JF Kennedy ra tối hậu thư phải rút dàn hỏa tiễn đi, nếu không Mỹ sẽ tấn công.

 

Castro và cả Nga đã bẽ mặt trong vụ này và vì thế ông chủ tịch râu xồm càng trở thành một kẻ chống Mỹ hung hăng nhất trong thế giới cộng sản.  Cuba hiện là nước cộng sản duy nhất còn tồn tại ở thế giới phương tây.

 

19 tháng qua, Fidel Castro rút khỏi chính trường vì một căn bệnh không được tiết lộ. Em trai của ông là Raul Castro thay ông làm Quyền Chủ tịch. Người ta tin rằng quốc hội sắp tới sẽ phong cho ông em làm chủ tịch nước.

 

Suốt nửa thế kỷ, Fidel Castro tuy làm lãnh tụ một đảo quốc nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng danh tiếng của ông nổi khắp thế giới, nhờ những bài diễn thuyết dài hàng tiếng đồng hồ, nói không biết mệt và bộ áo kaki màu xanh. Nhưng ở Miền Nam Việt Nam, ông Castro nổi tiếng với bộ râu xồm xoàm, một bộ râu đã được được nhà văn Đặng Trần Huân viết trong cuốn Chuyện Cấm Đàn Bà qua chuyện tiếu lâm chủ tịch Fidel Castro di kinh lý ăn chuối được chiếu trên màn ảnh truyền hình khiến các bà nhà quê mắt mờ tưởng nhà nước cho chiếu… phim con heo.

 

Phát biểu tại Rwanda khi đang công du 5 nước Phi Châu, Tổng thống Mỹ George W. Bush nói Mỹ sẽ giúp người dân Cuba hưởng được diễm phúc sống tự do, và rằng việc trước tiên là chính quyền Cuba phải trả tự do cho các tù nhân chính trị và thiết lập những cơ cấu cần thiết để có thể có bầu cử tự do và công bằng.