Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ Dự án Sân bay Long Thành với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác. Hình: Đồng Nai Online Dự án sân bay quốc tế Long Thành, với tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, từ lâu đã được quảng bá như biểu tượng cho tham vọng phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy ngay cả trong nội bộ lãnh đạo cũng đang xuất hiện những nghi ngại lớn về hiệu quả kinh tế và nguy cơ lãng phí của dự án này.
Trong một hội nghị kinh tế cuối tháng 2/2026, ông Tô Lâm đã gọi con số 16 tỷ USD là “kinh khủng”, đồng thời đặt câu hỏi về lợi ích thực sự của dự án cũng như khả năng thu hồi vốn. Điều đáng chú ý là những câu hỏi đó dường như không nhận được câu trả lời rõ ràng từ các cơ quan liên quan. Phát biểu này tạo ra sự đối lập với chính lời ông trước đó, khi ông từng mô tả sân bay Long Thành là “biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước”.
Trước khi dự án được Quốc hội thông qua năm 2015, nhiều tranh luận đã diễn ra. Khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng lập luận rằng nếu không xây Long Thành thì “mai sau lịch sử sẽ có tội với đất nước”. Quan điểm này phản ánh tư duy phát triển hạ tầng quy mô lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đinh La Thăng trước khi đi tù: “Nếu không cho Long Thành một cơ hội thì mai sau lịch sử sẽ có tội với đất nước”. Hình: VGP
Tuy nhiên, một số chuyên gia đã phản biện mạnh mẽ. Phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống cảnh báo rằng việc vội vàng xây dựng sân bay Long Thành mới chính là “có tội với đất nước”. Theo ông, chi phí của dự án quá lớn so với quy mô cần thiết, và Việt Nam có thể lựa chọn những giải pháp ít tốn kém hơn, như mở rộng sân bay hiện hữu.
Về mặt lý thuyết, một sân bay quốc tế lớn có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Long Thành được thiết kế với công suất cuối cùng lên đến 100 triệu hành khách mỗi năm, kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với các sân bay lớn như Singapore hay Bangkok. Nếu đạt được mục tiêu này, dự án có thể thúc đẩy ngành hàng không, du lịch, logistics và thương mại quốc tế của Việt Nam.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những kỳ vọng này có thể quá lạc quan. Thực tế cho thấy việc xây dựng một trung tâm trung chuyển quốc tế không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng, mà còn vào vị trí địa lý, năng lực hãng hàng không, chính sách mở cửa thị trường và mạng lưới đường bay. Trong khu vực, những sân bay như Changi của Singapore hay Suvarnabhumi của Thái Lan đã xây dựng vị thế trung chuyển trong nhiều thập niên. Việc Long Thành cạnh tranh với họ không phải là điều dễ dàng.
Một vấn đề khác là chi phí đầu tư. Một số đại biểu Quốc hội từng so sánh Long Thành với các sân bay mới trên thế giới. Chẳng hạn, sân bay Đại Hưng ở Bắc Kinh với nhiều đường băng và quy mô rất lớn chỉ tốn khoảng 11.5 tỷ USD, còn sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 12 tỷ USD. So với những dự án này, mức đầu tư 16 tỷ USD cho Long Thành với ít đường băng hơn khiến nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả chi tiêu.
Ngoài ra còn có vấn đề kết nối hạ tầng. Chính ông Tô Lâm từng nhận xét rằng việc di chuyển từ TP.HCM đến Long Thành có thể mất tới hai tiếng nếu không có hệ thống giao thông đồng bộ. Điều này đặt ra câu hỏi: một sân bay quốc tế lớn có thể hoạt động hiệu quả hay không nếu hệ thống đường bộ, đường sắt và metro chưa hoàn chỉnh?

Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành vào ngày 3/12/2024. Hình: VGP
Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại thúc đẩy tiến độ dự án rất mạnh mẽ, yêu cầu các đơn vị thi công “3 ca 4 kíp” và “chỉ bàn làm, không bàn lùi” để kịp hoàn thành giai đoạn đầu vào năm 2026. Sự gấp gáp này cũng khiến nhiều người nghi ngại rằng dự án đang được đẩy nhanh vì lý do chính trị, đặc biệt khi một số lãnh đạo sắp kết thúc nhiệm kỳ.
Vậy khoản đầu tư 16 tỷ USD cuối cùng sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân và ngân khố quốc gia? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu được quản lý minh bạch, vận hành hiệu quả và gắn với chiến lược phát triển hàng không dài hạn, Long Thành có thể trở thành động lực kinh tế lớn cho miền Nam Việt Nam.
Nhưng nếu chi phí bị đội lên, tham nhũng xảy ra và lưu lượng hành khách không đạt kỳ vọng, dự án này có nguy cơ trở thành gánh nặng nợ công trong nhiều thập niên.
Vì vậy, câu hỏi thực sự không phải chỉ là “có nên xây sân bay Long Thành hay không”. Điều quan trọng hơn là liệu dự án này có được thực hiện minh bạch, hiệu quả và vì lợi ích quốc gia, hay cuối cùng chỉ trở thành một ví dụ điển hình của những dự án khổng lồ mà phần lợi ích lớn nhất lại rơi vào túi của một số quan chức và nhóm lợi ích.