Việt Nam: Công an trị qua việc sắp xếp quyền lực với những gương mặt cũ

07 Tháng 4, 2026 | Tin Việt Nam
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (trái) và Tô Lâm. Hình chụp ngày Thứ Hai 6/4/2026. Nguồn: VGP

Quốc hội Việt Nam trong hai ngày 6 và 7/4 đã nhanh chóng hoàn tất những vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhiệm kỳ mới, với kết quả phần lớn không nằm ngoài dự đoán trước đó.

Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng thời tiếp tục là Tổng Bí thư, trong khi Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội.

Cả hai đều đạt tỷ lệ 100% phiếu thuận từ các đại biểu có mặt – một con số thường thấy trong hệ thống chính trị Việt Nam nhưng cũng tiếp tục gây chú ý về mức độ đồng thuận thực chất trong quy trình bầu chọn.

Việc ông Tô Lâm một lần nữa nắm giữ đồng thời hai chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước cho thấy xu hướng tập trung quyền lực ở cấp cao nhất, tương tự mô hình đã từng xuất hiện trong giai đoạn trước.

Điều này có thể giúp việc điều hành chính sách nhất quán hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn và cải cách bộ máy. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về cơ chế kiểm soát quyền lực và sự cân bằng giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị.

Ở phía Quốc hội, việc ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch phản ánh tính kế thừa và ổn định trong cơ quan lập pháp.

Sau khi thay thế người tiền nhiệm giữa nhiệm kỳ trước, ông Mẫn dường như đã củng cố được vị trí của mình, dù vai trò thực chất của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chủ yếu mang tính thông qua và hợp thức hóa các quyết định đã được định hình từ trước.

Điểm đáng chú ý còn lại là vị trí Thủ tướng – được dự đoán sẽ thuộc về một “khuôn mặt mới” Lê Minh Hưng, nhưng cũng thuộc phe Tô Lâm và Hưng Yên.

Nếu điều này xảy ra vào chiều nay, đây có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh nhân sự nhằm tập trung quyền lực vào phe công an, vì Lê Minh Hưng là con của Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, từng là sếp của Tô Lâm.

Nhìn tổng thể, các diễn biến nhân sự lần này cho thấy một mô hình quen thuộc: ổn định về con người ở các vị trí chủ chốt, đi kèm với khả năng điều chỉnh có kiểm soát ở cấp điều hành.

Điều còn lại cần theo dõi là liệu sự sắp xếp này có tạo ra những thay đổi thực chất trong quản trị và chính sách, hay chỉ tiếp tục củng cố một cấu trúc quyền lực vốn đã định hình từ trước.

“Kỷ nguyên mới” của Tô Lâm sẽ đi về đâu?