Bài “Chiều viễn xứ chiều nhớ quê Hương” là trải nghiệm của một người viết nhạc mang theo hành trang là chiếc đàn guitar, hát trong hầm ghe vượt biên năm 1980 để cổ động các bạn đồng thuyền. 46 năm sau, hát trước Đài Tưởng niệm Thuyền nhân ở Melbourne để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người chết trên đường tìm tự do, một bài sáng tác năm 1980 tại trại tị nạn Galang, Indonesia.