Để đọc cả 40 trang của tuần báo điện tử tivituansan, bấm-> www.etvts.com.au
Cuộc bầu cử Úc đã chấm dứt vào 3/5/2025 nhưng dư âm còn vang vọng và cuộc mổ xẻ vẫn còn tiếp tục. Vì sao đảng Lao động đại thắng, Liên đảng tan hoang và đảng Xanh thảm bại?
Bạn đọc có tin Thủ tướng Anthony Albanese nghĩ rằng ông sẽ thắng không? Nhưng ông là thủ tướng Lao động đầu tiên trong lịch sử thắng với một số phiếu lớn như vậy (vào Chủ Nhật, đếm được 92 ghế và có thể lên tới 95), ngang hàng với Malcolm Fraser năm 1976 và John Howard năm 1996 mặc dầu phiếu sơ bộ (primary vote) chỉ khiêm nhượng khoảng 35%.
Trước ngày bầu cử, nhiều lúc Albanese sợ rằng ông chỉ là Thủ tướng một nhiệm kỳ như ông đã từng nói rằng từ Thủ tướng John Howard đến nay, chưa có thủ tướng nào thắng cử trong nhiệm kỳ thứ hai. Năm 2022, khuôn mặt dễ nhìn và mới toanh Albanese đã thắng cử với 77 ghế (dư hai ghế để lập chính phủ đa số) sau một thời gian dài Liên đảng cầm quyền là chuyện bình thường.
Nhưng nhiệm kỳ đầu của Albanese là một sự thất bại rõ ràng nhất qua cuộc trưng cầu dân ý Tiếng nói Bản địa tốn cả $400 triệu đô la, gây sự chia rẽ trong xã hội Úc. Sự thất bại này đã bị lãnh tụ Thổ dân nổi tiếng Noel Pearson gọi Albanese là một “Houdini” (nhà làm xiệc thoát hiểm nổi tiếng) đem con bỏ chợ, không đá động gì về tuyên bố Urulu Statement from the Heart, không nhắc mấy về Thổ dân trong cuộc tranh cử lần này.
Albanese xứng đáng để bị thất cử với chuyện Thổ dân, chưa kể kinh tế đi xuống, đời sống người dân khó khăn mà những đợt vung tiền ra trong nhiều lãnh vực để lấy lòng cử tri sẽ có hậu quả về lâu về dài với nợ chồng chất trong khi không mấy thiết tha với an ninh quốc phòng. Vì muốn thắng cử, hứa không liên minh với đảng Xanh thành lập chính phủ thiểu số, Albanese lại cho đảng Xanh phiếu ưu tiên số 2 sau số 1 của mình tại đơn vị Grayndler.
Thủ lãnh Liên đảng Peter Dutton trước đó hy vọng tệ lắm sẽ lập chính phủ thiểu số nhưng đảng Tự do đã thua quá đậm và chính Dutton mất luôn cả ghế dân biểu đơn vị Dickson để phải rời khỏi chính trường. Trong vai trò Thủ lãnh Đối lập, ông Dutton, dù bị chê ngoại hình không lôi cuốn đối với một số người, nhưng ông là người luôn tỏ ra cương quyết theo đuổi mục tiêu, chính sách đề ra. Nhưng cuối cùng Dutton cũng theo gót Albanese hứa vung tiền chẳng thua gì Albanese để kiếm phiếu. Dutton đưa ra chương trình xây các lò điện chạy bằng nguyên tử, gia tăng quốc phòng mà không có bản định giá khiến Lao động lấy đó để hù rằng nó quá tốn kém ($600 tỉ) và sẽ bất khả thi. Cho đến vài ngày cuối khi gần nửa cử tri đã bỏ phiếu, Liên đảng mới hé một số chi tiết, nhưng quá ít và quá chậm. Kết quả là một sự thất bại hiếm có.
Đảng Xanh với những chính sách cấp tiến, quá khích về chủng tộc và chiến tranh, không còn là một đảng về môi trường như khi mới thành lập, với một lãnh đạo cực đoan như Dân biểu Adam Bandt, đã khiến ba trong bốn dân biểu đương nhiệm thất cử, bao gồm ông ta.
Lao động thắng lớn lần này không có nghĩa là sẽ thắng kỳ tới. Liệu đời sống của người dân có khá hơn và an toàn hơn không? Liệu có sự đoàn kết không khi hai bộ trưởng cao cấp gốc Do Thái và Hồi giáo bị loại để đưa phe tả, nghiệp đoàn vào?
Tự do đã tan tác mà còn có chia rẽ, tranh ghế thủ lãnh, kể cả trong đảng Quốc gia thì phải tiếp tục ngồi ghế đối lập. Và đảng Xanh không còn là đảng lớn thứ ba ngoài khả năng làm kỳ đà cản mũi ở Thượng viện.
(Trích xã luận www.etvts.com.au số 2033 phát hành Thứ Tư ngày 14/5/2025)