Tưởng nhớ LÊ UYÊN PHƯƠNG

05 Tháng Năm, 2009 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Cặp song ca Lê Uyên và Phương vào khoảng giữa thập niên 80

 

Trong lần về Sài Gòn vào tháng 4 năm 2008 vừa qua, người viết đã có dịp gặp gỡ nữ ca sĩ Lê Uyên, cũng từ Hoa Kỳ về hát tại Việt Nam.  Người viết đã được  nghe chị hát tại một phòng trà ở Sài Gòn trong một chương trình đặc biệt dành cho người đã chung sống với chị trong suốt 15 năm trước khi đi đến đổ vỡ. Đó cũng là một người cùng với chị phối hợp thành một cặp song ca rất nổi tiếng kể từ những năm cuối thập niên 60.

 

Người nghệ sĩ đó không ai khác hơn là Lê Uyên Phương mà bài viết đặc biệt hôm nay được coi như một sự tưởng nhớ về người nhạc sĩ có những khúc tình ca bất hủ vẫn còn gây được nhiều ảnh hưởng rộng lớn cho đến ngày hôm nay, gần 10 năm sau khi anh giã từ cuộc sống. 

 

Trong dịp này, Lê Uyên đã trình bầy một số nhạc phẩm tiêu biểu của người viết nhạc tài hoa có một đời sống nội tâm rất sâu xa, bao gồm một triết lý sống được nhận thấy dễ dàng trong những ca khúc cũng như trong những tập sách hoặc những tác phẩm hội họa của anh.

 

Cũng trong dịp này, Lê Uyên đã nhắc nhở đến một số kỷ niệm về người chồng quá vãng được tất cả mọi người chăm chú theo dõi khi nhớ về một người viết nhạc mà những tác phẩm của anh gây được nhiều ảnh hưởng nơi những người trẻ tuổi vào thời đó.

 

 

Trong một dịp tình cờ, người viết đã trở lại ngôi nhà xinh xắn của Lê Uyên Phương trên đường số 55 tại thành phố Long Beach, nam California, đúng vào dịp giỗ lần thứ  9 của anh vào mùa hè năm 2008 vừa qua, hiện do người em gái của Lê Uyên là Lâm Phi Yến cư ngụ.  Chị Lâm Phi Yến, em ruột của Lê Uyên chính là người vợ sau của Lê Uyên Phương, đã cùng anh chung sống cho đến những giây phút cuối đời.

 

Đúng 10 năm về trước, cũng trong căn nhà này, Lê Uyên Phương và người viết đã có một buổi nói chuyện rất thân mật và cởi mở, kéo dài gần như suốt một ngày giữa một thế giới riêng tư của anh, trong hương vị của những tách cà phê thơm lừng và những làn khói thuốc mịt mờ do anh hút thuốc lá liên hồi.

 

Góc kia được dành cho cái studio thu thanh nhỏ bé của Lê Uyên Phương, dọc theo bức tường có cầu thang dẫn lên lầu là những họa phẩm do anh sáng tác. Góc kia là những posters và hình chụp nghệ thuật được lồng kính treo trên vách, vv…

 

Tất cả vị trí của những đồ vật đó gần như không hề thay đổi. Chỉ thiếu bóng dáng quen thuộc của Lê Uyên Phương trong chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần jean sờn gấu, bạc mầu thật bình dị như con người của anh. Và cũng thật phóng khóang như những lời tâm sự của anh trong một buổi nói chuyện sau đó anh cho là chưa từng thổ lộ với ai nhiều chi tiết đến thế.

 

2 chị em ruột Lâm Phúc Anh và Lâm Phi Yến trong tang lễ của Lê Uyên Phương năm 1999

 

Nhân dịp tưởng nhớ đến Lê Uyên Phương trong năm giỗ thứ 9, một số chi tiết về anh sẽ được gửi tới bạn đọc qua bài viết này cùng với một số kỷ niệm về anh qua những lời tâm sự của Lê Uyên cũng như những nhận xét của chị về dòng nhạc Lê Uyên Phương về tình yêu cũng như triết lý sống, nhất là từ khi anh biết sẽ không còn sống được lâu…

 

Từ ngay trong thời kỳ thắm thiết nhất trong đời sống tình cảm của Lê Uyên và Phương, người ta đã nhìn thấy sự bi quan, khiến đầu óc anh thường liên tưởng đến những sự phân ly, xa cách  « Đời sống của Phương là cây cỏ, là núi đồi, là chim chóc, là cà phê, là bình trà nóng mỗi buổi sáng. Và cây đàn guitar… Chúng tôi đã đi nhiều nơi trong thành phố Đà Lạt.  Đi tới đâu, bất cứ gì anh nhìn thấy được, anh đều liên tưởng ngay tới  của cái đời sống của điều anh nhìn thấy.  Trong những lần đi chơi đó, anh đã nhìn thấy những viên sỏi, đá. Và dọc theo những con đường chúng tôi đi ở ven đồi, anh đã nhìn thấy ngay những viên sỏi rất là  vô tư, rất ngây thơ, rất mộng mơ. Anh nghĩ ngay sẽ có một ngày đá sẽ là một điều gì nói lên sự thủy chung. Và sau cùng, những viên đá đó sẽ trở thành tấm mộ bia. Trên đó ghi ngày sinh, ngày tử  của mình. Nơi đó, tấm bia mộ đó sẽ ôm ấp hình hài  của chúng ta. Và dĩ nhiên với cái bia đá của Phương, dòng máu anh vẫn nồng nàn chảy. Dù không được trao đến Uyên, nhưng Uyên vẫn cảm thấy cái điều đó».

 

Nhiều người thường gọi anh bằng tên Lộc, nhưng thật ra không phải. Tên thật của anh là Lê Minh Lập, sinh ngày 2 tháng 2 tại Đà Lạt. 

 

Vì sinh ra vào thời kỳ chiến tranh nên giấy tờ hộ tịch bị thất lạc, Lê Uyên Phương đã đôi lần phải làm lại giấy khai sinh.  Và mỗi lần khai là một lần tên anh bị viết sai bởi viên chức hộ tịch! Khai sinh lại lần đầu tiên tên Lê Minh Lập bị đổi thành Lê Minh Lộc. 

 

Làm khai sinh lần thứ hai thành Lê Văn Lộc.  Từ đó anh không đổi nữa, giữ luôn tên Lê Văn Lộc làm tên chính thức trên giấy tờ.

 

Khi mới sinh ra anh đã có một cục bướu ở ngón tay, mỗi ngày một lớn dần. Lúc bấy giờ anh được cho biết là ung thư xương:

 

“Khi Phương mới sinh ra, anh đã có một cục bướu trên tay. Và mỗi ngày cục bướu đó  lớn dần. Cây đàn đầu tiên anh chơi là cây vĩ cầm. Và tới cái lúc cục bướu trên ngón tay lớn dần, anh không thể bấm những “accords” được vì thế anh chuyển sang tây ban cầm. Và cũng từ đó, cây guitar là người yêu của Phương, là đời sống của Phương. Và anh cũng dùng cây guitar đó để viết thành những ca khúc trong đời sống âm nhạc của anh. Và lúc bấy gờ bác sĩ cho biết anh bị ung thư xương và anh sẽ sống không có lâu.  Cho nên anh đã nói với gia đình là anh không lập gia đình dù anh là con trai cả trong một gia đình 7 chị em. Nhưng anh đã nhất quyết không lấy vợ bởi vì anh không muốn có những hệ lụy không cần thiết và sẽ rất là đau khổ sau này.”

 

Về tên Lê Uyên Phương của mình, anh cho biết  Phương chính là tên của thân mẫu anh là Công Tằng Tôn Nữ Phương Nhi. Còn Lê là họ của thân phụ anh.  Còn riêng tên Uyên là tên người con gái đầu tiên anh gặp. Vả anh đã nhấn mạnh là “khi phát hiện ra có một giống nữ bên cạnh đời sống của anh thì người đó tên là Uyên, anh gặp ở Pleiku.

 

Người phụ nữ tên Uyên đã có gia đình, hiện cư ngụ tại Pháp, từng liên lạc với anh nhân một chuyến anh sang đây, nhưng anh không có dịp để gặp lại. Đó cũng chính là người Lê Uyên nhắc đến nhưng không tiết lộ tên… 

 

Với mối tình đó, Lê Uyên Phương đã viết ca khúc đầu tay Buồn Đến Bao Giờ tại Pleiku khi mới 19 tuổi: “Ai cũng có những mối tình dang dở.  Và ai cũng có ít nhất là một lần bị thất tình. Thì Lê Uyên Phương cũng không ở trong trường hợp ngoại lệ.  Cái mối tình đầu tiên của anh rất nhẹ nhàng và anh đã viết bài hát Buồn Đến Bao Giờ ở Pleiku, nơi anh đã dạy học 4 năm trước đó.”

 

Sau này khi anh gặp Lê Uyên và cùng đi hát, anh dùng tên này để đặt cho chị vì Lê Uyên không muốn dùng tên thật của mình ngay trong lần đầu tiên trình diễn chung tại quán Thằng Bờm, nơi sinh hoạt của Phong Trào Du Ca Việt Nam tại Sài Gòn năm 1970 trong lần cả hai về thăm gia đình.

 

Còn riêng khi viết nhạc anh lấy tên là Lê Uyên Phương, nhưng khi hai người trình diễn chung thành một cặp song ca, anh đặt là Lê Uyên và Phương. 

 

Về trường hợp gặp gỡ Lê Uyên để sau đó trở thành cặp song ca nổi tiếng, anh cho biết hồi đó nhà hai người ở gần nhau trên đường Võ Tánh Đà Lạt khi Lê Uyên từ Sài Gòn lên đây như lời kể của Lê Uyên: “Từ mùa Đông năm 1966, khi Lê Uyên từ Sài Gòn lên Đà Lạt để học, nhà của tôi cách nhà của Phương  có một căn thôi.  Nhà tôi số 18, nhà Phương số 22.  Và chúng tôi đã yêu nhau ngay lập tức, ngay cái ánh mắt đầu tiên khi mới gặp nhau”.

 

Và từ đó, Đà Lạt đã là bối cảnh cho tình yêu thắm thiết giữa hai người : “Đời sống của Phương là những con phố Đà Lạt. Chúng tôi xuống phố hàng ngày, nhưng anh vẫn yêu những con phố đó.  Những con phố nối liền với nhau bằng những con dốc rất cao. Một bài hát mà Lê Uyên nghĩ nó đầy tính chất Lê Uyên Phương, rất đam mê, rất nồng nàn, không biết trước mắt là gì, không cần ngày mai sẽ ra sao. Chúng tôi vẫn hát. Hát với tất cả tấm lòng của chúng tôi. Hát với sự chân thật đam mê của chính mình. Đó là Vũng Lầy Của Chúng Ta”.

 

Lê Uyên Phương lập gia đình với Lâm Phúc Anh (tức Lê Uyên) vào năm 68 và họ sống với nhau trong niềm hạnh phúc tuyệt với trong một tình yêu tưởng như không có gì có thể chia cách: “Đời sống của chúng tôi lúc đó như thế nào thì Lê Uyên nói ngay, nếu lúc đó, ngày đó nếu không cần ăn, nếu không cần ngủ  mà được sống thì chúng tôi sẽ không ăn, không ngủ để yêu nhau. Vì cái thời gian có nhau rất ít. Bởi vì có thể ngày mai chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau. Thì đó là một sự hạnh phúc rất lớn lao của riêng cá nhân Lê Uyên và Phương”.

 

Tuy sống trong những tình cảm nồng nàn và say đắm như vậy, nhưng trong những sáng tác của Lê Uyên Phương, người ta luôn thấy ẩn tàng một sự xa cách, chia lìa đến từ tâm trạng của một người luôn băn khoăn, trăn trở với cuộc sống trong thời chiến tranh:

 

“Suốt trong thời kỳ chúng tôi yêu nhau, chúng ta đã sống trong một cái không khí đầy chiến tranh. Chiến tranh ở khắp mọi nơi. Và mọi người  nếu có nhau họ đã sống rất vội vã và sống trọn vẹn bên nhau. Bởi vì có thể ngày mai hay là sớm hơn vài phút nữa, vài tiếng đồng hồ nữa  có thể chúng ta không còn nhau. Ngày đó Phương dạy học ở Đà Lạt , Lê Uyên ở Sài Gòn. Vì anh đi dạy học, anh không thể về thăm hay gặp Lê Uyên mỗi lần anh nuốn được. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà không thể được. Vì thấy anh đã cố gắng thu xếp để về một tháng, hai ngày để chúng tôi gặp mặt được nhau. Ai cũng thắc mắc tại sao đang yêu thương nhau như vậy, đang thắm thiết với nhau như vậy  mà tại sao Phương chỉ viết về những nỗi chia lìa, sư xa cách. Đó là một cái dấu hỏi rất lớn”.

 

Nhưng không ai ngờ, sau 15 năm chung sống, Lê Uyên và Phương đi đến đổ vỡ vào sau khi có với nhau hai con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My, tất cả đều đã lập gia đình.  Riêng Lê Uyên Uyên có một bé gái tên Lê Vĩ Cầm, năm nay hơn 15 tuổi.  Sự đổ vỡ đó đối với Lê Uyên Phương là một cái “choc” lớn trong đời và cũng là một bài học lớn nhất đối với anh.  

 

Trong lần tâm sự với người viết cách đây đúng 10 năm, Lê Uyên Phương cho biết ngoài vai người chồng và người tình, anh còn coi Lê Uyên như một người em vì không có điều gì Lê Uyên làm mà không hỏi anh. Cũng như không có quyết định gì của Lê Uyên mà anh không được hỏi ý kiến.

 

Đối với anh trong suốt thời gian chung sống, Lê Uyên đã tỏ ra là một người phụ nữ hòan toàn cho tới khi xẩy ra đổ vỡ mà theo anh “những đều mình thấy là những nguyên nhân không giải thích được những cái hiện tượng”, như anh tâm sự với một giọng nói thật buồn. 

 

Và anh đi đến kết luận là những lý do đưa đến sự chia tay với Lê Uyên không có nghĩa lý gì hết.  Do đó sau khi chia tay, tương quan giữa hai người vẫn là những mối tương quan tốt đẹp và “không có gì ghê gớm” như anh nói.

 

Sau khi cuộc hôn nhân giữa Lê Uyên và Phương đổ vỡ, người con gái nhỏ về ở với mẹ cho đến khi 11 tuổi, trong khi người con gái lớn sống với bố cho đến khi lập gia đình.

 

Khi đề cập về cái chết, Lê Uyên Phương cho rằng hồi còn trẻ anh cho là quan trọng. Nhưng trong thời điểm đó, anh không biết là mình có đủ chân thành để nói là không quan trọng hay không, tuy rằng thú nhận là sợ cái chết vì sợ mất những gì mình đang có. Nhưng cuối cùng anh chấp nhận là trên cuộc đời không có gì miên viễn. Lê Uyên Phương cũng khẳng định là anh không hối tiếc một điều gì một khi nhắm mắt xuôi tay.

 

Và rồi cái chết đã đến, Lê uyên Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà người con gái lớn là Lê Uyên Uyên vào ngày 29 tháng 6 năm 1999 sau một thời gian đều trị tại bệnh viện UCI của đại học California ở thành phố Irvine, nam California:

 

“Phương đã nằm xuống vĩnh viễn. Anh bỏ lại sau lưng tất cả. Ngay cả điều anh yêu thích nhất là âm nhạc. Anh cũng phải chia tay với nó. Anh đã không chết vì ung thư xương như đã được biết cách  đó bao nhiêu năm. Anh đã chết  vì ung thư phổi.  Anh hút thuốc nhiều lắm. Và khi anh nằm xuống, anh đã nắm tay Uyên  để nói rằng “Em phải sống nếu  anh có mệnh hệ nào, em phải sống để đưa tất cả những đứa con tinh thần của chúng ta về lại quê hương  và tiếp tục hát. Em phải sống để làm trọn vẹn những điều anh đang làm dở dang và phải hoàn thành nó với tất cả  tấm lòng của em. Đừng buồn bởi vì ai cũng có số mệnh, ai cũng có một định mệnh. Định mệnh của Lê Uyên khắc nghiệt vô cùng.  Lúc anh mất, anh mới chỉ 59 tuổi thôi. Cái tuổi mà đầu óc sáng tạo hãy còn đầy.  Sự tha thiết trong tình yêu vẫn còn đầy tràn, nhưng anh phải đi vì anh đã làm hết tất cả những gì anh có thể làm được cho Tình Yêu, cho Lê Uyên. Uyên không có giữ gì được  của anh ngoài cái này. Đây là một cục đá mà Phương đã đeo suốt bao nhiêu năm trời…”

 

(TVTS – 1184)