Trong số báo 1919 phát hành ngày 18.1.2023, TVTS có bài tường thuật về buổi thuyết trình của Tiểu ban Tái xét việc thực hiện Dự án Trung tâm Văn hóa Việt-Úc và Bảo tàng của Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria tại Đền Thờ Quốc Tổ ở North Sunshine vào ngày 15.1.2023. TVTS không thấy có sự hiện diện của Ban Chấp hành cũ với những nhân vật lãnh đạo BCH Cộng đồng nổi tiếng trong vòng 20 năm qua như các ông Nguyễn Thế Phong, bà Nguyễn Phượng Vỹ hay ông Nguyễn Văn Bon. Tuy nhiên, qua ngày 20.1.2023, ông cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch, cựu Tổng Thư ký Nguyễn Thế Phong gởi một cái gọi là “thư mở rộng”, tức thư ngỏ cho mọi người trong cộng đồng, gồm giới truyền thông liên quan đến phát biểu của ông Phó Quốc Vân, người bị ông gọi là “người tự xưng Tổng Thư ký”.
Nhận thấy ông Phong đã không đá động gì đến chủ đề của buổi thuyết trình là Viện Bảo tàng của Công ty Viện Bảo tàng và Dự án Trung tâm Văn hóa Việt-Úc và Bảo tàng của Cộng đồng NVTD, nhưng ông ta đưa ra câu nói được cho là của ông Tổng Thư ký Phó Quốc Vân khiến ông Vân nhắc nhở ông Phong phải nhớ những câu nói của người Việt Nam: chớ “ngậm máu phun người” hay “gắp lửa bỏ tay người”, vì ông Vân nói ông đã không nói như vậy.
Đây là câu nói của ông Tổng Thư ký Phó Quốc Vân: “Tôi rất là quan tâm tới cái chuyện cộng đồng, và tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải có cái tiếng nói, chúng ta phải đem cái vinh dự về cho dân tộc Việt Nam, cái dân tộc chúng ta hơn 4000 năm lịch sử, 4000 năm văn hiến. Chúng ta chiến tranh triền miên. Chúng ta qua bên đây được sự tự do, chúng ta phải hưởng được sự tôn trọng tốt đẹp của (…). Chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng mà chúng ta coi như là trở thành những cái người tay sai cho họ (tiếng vỗ tay). Cái đó là cái ý muốn tại sao mà tôi (…)…”
Ông Phong và bạn đọc có thể nghe buổi thuyết trình đó qua video của Hướng Dương ở phút 26 để đối chiếu.
TVTS trích đăng nguyên văn đoạn ở trên (và dấu… có nghĩa là nghe không rõ), đồng thời đăng nguyên văn thư ngỏ của ông Nguyễn Thế Phong (giữ nguyên lỗi chánh tả) để rõ thực hư của một vấn đề, hiện còn nằm trên giấy trắng mực đen của báo chí, email hay trên facebook, youtube.
Thư ngỏ của ông Nguyễn Thế Phong, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký của CĐNVTD-Victoria
Melbourne, ngày 20-1-2023
Vào ngày 15 tháng Giêng 2023, tại phiên họp ra mắt Tiểu ban Duyệt Xét Dự Án Viện Bảo Tàng do CDNVTD-Vic tổ chức tại đền thờ Quốc Tổ, ông Phó Quốc Vân, trong bài nói chuyện mở đầu, đại diện cho Ban Chấp Hành Cộng đồng đã dõng dạc tuyên bố kêu gọi mọi người phải tranh đấu để đòi lại danh dự hơn 4 ngàn năm Văn Hiến của dân tộc Việt Nam và để chấm dứt tình trạng đồng bào người Việt tiếp tục làm tay sai cho chính phủ và các chính trị gia Úc.
Sự kiện và lời tuyên bố này đã khiến cho rất nhiều người trong Cộng Đồng sững sờ, hoang mang và phẫn nộ. Là một người Việt tỵ nạn được chính phủ và người dân Úc đón nhận, cưu mang và là một cựu Chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang cũng như Tiểu Bang tại Úc, tôi thấy có bổn phận phải lên tiếng và bày tỏ quan điểm và ý kiến của tôi về vai trò, tư cách và lời tuyên bố của ông Phó Quốc Vân, người tự xưng là Tổng Thư Ký kiêm Phát Ngôn Nhân của CDNVTD-VIC (chú thích của TVTS: Xem hồ sơ ghi chức vụ Tổng Thư ký CĐNVTD-Vic ở cuối bài) .
Kính thưa quý vị và đồng hương,
Ban Chấp Hành Cộng Đồng khi được đồng hương tín nhiệm mang một trọng trách và bổn phận vô cùng quan trọng trước công chúng và truyền thông vì những gì họ tuyên bố hay làm sẽ được coi là tiếng nói, quan điểm, lập trường hay chính sách chính thức của Cộng Đồng Người Việt Tự Do. Nguyên tắc, bổn phận và trách nhiệm này, vì thế, đã được tất cả các vị Chủ tịch và thành viên các Ban Chấp Hành CDNVTD-Vic trước đây rất cẩn thận tuân thủ khi tuyên bố trước công chúng hay tại các buổi họp của CD.
Lời tuyên bố vô cùng phản cảm và hồ đồ của ông Phó Quốc Vân khi đại diện cho Ban Chấp Hành để phát biểu về chính phủ và dân biểu của nước Úc đã khiến cho nhiều người trong Cộng Đồng cảm thấy bị tổn thương và quan điểm cũng như thái độ đúng đắn của đồng hương người Việt tỵ nạn và của cá nhân tôi đối với nước Úc và chính quyền Úc đã bị tân Ban Chấp Hành CDNVTD-VIC xuyên tạc (misrepresented).
Vì ông Phó Quốc Vân nhắc đến hơn 4 ngàn năm Văn Hiến của VN như là một lý do để kêu gọi đồng hương tranh đấu đòi lại danh dự. Tôi xin xác định rằng: trong suốt nhiều thập niên làm việc và đại diện cho CDNVTD tại Úc và Victoria tôi chưa hề nghe hay thấy chính phủ hay các dân biểu, chính trị gia Úc nào sĩ nhục hay làm mất danh dự của người Việt tỵ nạn ở Úc. Ngược lại, tôi chỉ thấy và nghe những lời ca ngợi, ủng hộ và vinh danh những đóng góp và thành tựu mà CDNVTD của chúng ta đã cồng hiến cho đất nước Úc mà thôi.
Nếu nói đến Văn Hiến ngàn đời của Dân tộc Việt thì ông Phó Quốc Vân và tân Ban Chấp Hành CDNVTD-VIC phải hiểu và biết rằng: nó là một nền Văn Hiến dựa trên hai chử TRI ÂN, “Uống Nước, Nhớ Nguồn” “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” chứ không phải là một nền văn hiến mà ông và BCH của ông đã bày tỏ: đó là Vô Ơn và Bất Nghĩa đối với đất nước và chính phủ đã cưu mang cho người Việt tỵ nạn.
Tôi xin có một số những khẳng định, lời yêu cầu và đề nghị sau đây đối vời Ban Chấp Hành CDNVTD-VIC qua sự việc vô cùng đáng tiếc và xấu hổ này:
Tôi rất mong Ban Chấp Hành sẽ sớm ra thông báo về sự việc này để tránh những ngộ nhận đáng tiếc từ phía chính quyền và các dân biểu Úc đối với Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS của chúng ta. Quý vị có trách nhiệm đối với CD và các cử tri đã tín nhiệm Liên danh của quý vị. Tôi không tin rằng họ đã bầu cho quý vị dựa trên những quan điểm và thái độ này.
Mong lắm thay.
Trân kính,
Nguyễn Thế Phong OAM
Cựu Chủ tịch CDNVTD-Úc Châu
Cựu Chủ tịch CDNVTD-Victoria
* * *
Xin lật lại bài báo cũ của TVTS số 1513 phát hành ngày 25.3.2015 dịch từ bài phỏng vấn của báo Sunday Age với ông Nguyễn Thế Phong. Xin lưu ý hai điểm chính:
Sau đây là nguyên văn bài báo của Sunday Age được dịch và đăng trên TVTS số 1513, cách đây gần tám năm!
Thương tiếc sự mất mát “người cha” của họ
LTS: Cái chết của cựu Thủ tướng Malcom Fraser đã làm biết bao người thương tiếc. Ông là người đã mang lại một cuộc sống mới cho khoảng 56,000 người Việt tị nạn cộng sản và con cháu của họ sau này. Chúng ta, những người tị nạn, rất mang ơn ông vì nhờ ông mà đa số trong khoảng 250,000 người Úc gốc Việt –tị nạn, đoàn tụ, di dân hay sinh đẻ nơi đây— mới có cuộc sống tự do và sung túc như hiện nay. Một số người Úc gốc Việt đã viết những nhận xét và ca ngợi vị ân nhân của họ, được báo chí chính mạch đăng ở mục Ý Kiến Bạn Đọc trong mấy ngày qua. Báo Sunday Age cũng đã đến với một lãnh tụ cộng đồng để phỏng vấn, đó là ông Nguyễn Thế Phong, hiện là Tổng thư ký Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria.
Với mục đích thông tin và để rộng đường dư luận, TVTS dịch bài báo của ký giả Liam Mannix của tờ Sunday Age phát hành ngày Chủ Nhật 22.3.2015, có tít Mourning the loss of their ‘father’.
Người Việt tị nạn Phong Nguyễn (thứ ba từ trái), với vợ Karen và các con trai Damien và Vivald, đang thương tiếc cái chết của Malcolm Fraser. Hình: Robenstone (chú thích của Sunday Age)
* * *
Thương tiếc sự mất mát “người cha” của họ.
Suốt đời mình, Phong Nguyễn cảm thấy như ông ta có hai người cha.
Ông chẳng biết mấy về chính người cha ruột của mình, bị giam giữ 13 năm trong trại lao động khổ sai ở miền bắc Việt Nam. Họ sum họp với nhau gần đây thôi tại nước Úc trước khi Xuân Hường Nguyễn qua đời cách đây vài tháng ở tuổi 84.
Khi Malcolm Fraser chết cũng vào tuổi này vào sáng Thứ Sáu, ông Nguyễn thương tiếc một lần nữa.
“Tin ông ấy chết không chỉ là sự đau buồn cho cả nước Úc, nhưng cho chúng tôi”, ông Nguyễn nói.
“Đối với mỗi một người trong chúng tôi, ông ấy còn quý và được kính trọng hơn cả chính cha mẹ và ông bà cố của chúng tôi nữa”.
Ông Fraser lên cầm quyền vào năm 1975. Vào lúc ông đắc cử có ít hơn 400 người Việt đang sống tại Úc. Sau khi ông thôi làm thủ tướng, có hơn 55,000 người Việt được nhìn nhận như là những người tị nạn.
Việc ông Fraser thiết lập một chính sách tị nạn có tầm vóc là một hành động lãnh đạo chính trị xác quyết rằng nước Úc đã vượt ra khỏi chính sách Nước Úc Da Trắng và mở rộng vòng tay với Á châu và và phần còn lại của thế giới.
“Tôi nghĩ ông Fraser đã đúng khi ông nói rằng đó là một sự kiểm nghiệm sự thành bại của chính sách đa văn”, ông Nguyễn nói.
“Ông Fraser thường nói với chúng tôi ‘cám ơn trời, quý vị đã làm cho quyết định của tôi đúng’”.
Chiếc tàu đầu tiên chở người Việt tị nạn rời khỏi một đất nước chiến tranh tàn khốc, một chiếc tàu gỗ đánh cá dài 17 mét được lái bởi 5 thủy thủ nhếch nhác, cập bến Darwin vào năm 1976.
Trong 5 năm sau đó, 56 chiếc thuyền nữa tới, và tới năm 1981 dân số người Việt sinh đẻ tại Việt Nam có mặt tại tiểu bang Victoria vượt lên quá 12,000 người.
Cha của ông Nguyễn là một vị chuẩn tướng của quân đội Miền Nam trong thời chiến. Vì “đơn giản chỉ ở sai chiến tuyến”, ông ta, vợ và con trai nhỏ tuổi của ông bị đưa vào trại lao động khổ sai khi Miền Nam sụp đổ.
Qua chuyến đi thứ tư, người mẹ và con trai chạy thoát khỏi xứ sở. Một người bạn của cha ông Nguyễn giúp họ mua chỗ vượt biên trên một chiếc tàu gỗ nhắm tới Mã Lai. Cha của ông ta chỉ được tự do vào năm 1995.
Chiếc tàu được đóng để chở 500 người. Ông Nguyễn, lúc đó 18 tuổi, nhớ lại cán bộ ở Miền Nam (South Vietnamese authorities) nhét lên tàu hơn 1,000 người. “Mục đích của bọn họ là chất đầy chúng tôi nhiều như thế thì sẽ làm cho chúng tôi không đi tới nơi”, ông nói.
Chiếc tàu cuối cùng cũng tới nơi nhưng chỉ sau khi bị đe dọa bởi bọn hải tặc. Ông thuyền trưởng yêu cầu những ai đứng trên boong tàu hãy cầm những khúc gỗ, làm bộ như đang cầm súng, trước khi quay tàu và rượt bọn hải tặc bỏ chạy.
Chiếc tàu chở đầy người bị Mã Lai dùng súng xua đuổi trước khi những người tầm trú tìm được đường tới Nam Dương và tới một trại tị nạn (hết trích).
Trọng tâm của vấn đề: Ai là sở hữu chủ của Dự án mang danh là của Cộng Đồng?
Tiểu ban Tái xét Dự án Trung tâm Văn hóa Việt-Úc và bảo tàng đang kêu gọi các thành viên trong cộng đồng cung cấp thông tin cho tiểu ban để tiểu ban sẽ đúc kết một bản tường trình cho Ban chấp hành CĐNVTD-Vic, các thành viên trong cộng đồng và chính phủ các cấp. Bản đúc kết sẽ là cơ hội để các thành viên nhận xét và quyết định ủng hộ hay không ủng hộ việc thành lập Viện Bảo tàng của Công ty Viện Bảo tàng hiện nay hay trả lại dự án này cho Ban Chấp hành CĐNVTD vì đã đi sai mục tiêu ban đầu khi chuyển nhượng ngân quỹ khoản $17 triệu đô la một cách sai trái.
Vẫn có những người ủng hộ dự án Viện Bảo tàng do Công ty Viện Bảo tàng sở hữu, tuy nhiên nhiều người bây giờ mới thấy họ bị hướng dẫn sai lạc (misled), tưởng rằng dự án Viện Bảo tàng là của Ban Chấp hành CĐ, do đó họ không còn ủng hộ nữa. Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD – TB Queensland ủng hộ Viện Bảo tàng của Công ty Viện Bảo tàng nên đem những nhân vật lãnh đạo tôn giáo ra với mục đích che mắt cộng đồng trước một vấn đề nhức nhối, nhưng thử hỏi Đức Giám mục Nguyễn Văn Long, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng hay Thượng Tọa Thích Phước Tấn có biết những chuyện đằng sau hậu trường của Dự án đang gây tai tiếng này không? Chớ kéo các vị lãnh đạo tôn giáo vào vụ tranh cãi phàm tục này. Xin can! Hãy “tha” cho các ngài!
Nhưng phải xác định điều này:
Ủy ban tái xét Dự án sẽ làm rõ vấn đề. Chớ nóng, bình tỉnh chờ xem!
Qua thông báo mời nghe thuyết trình của Tiểu ban Tái xét “Dự án” ngày 15.1.2023 tại Đền Thờ Quốc Tổ, có nhiều người trong số trên 100 tham dự viên đưa tay ủng hộ câu hỏi Dự án thuộc sở hữu của Ban Chấp hành Cộng Đồng NVTD. Hình: TVTS
Tâm thư của BS Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CĐNVTD Queensland
TÂM THƯ 2 – Dự án xây dựng Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Văn Hóa – Xin tiếp tay phổ biến. Đa tạ
22-1-2023 – Mùng Một Tết Quý Mão
Kính gửi Quý Vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo và Toàn thể Đồng hương
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
DỰ ÁN XÂY DỰNG VIỆN BẢO TÀNG VÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA
Kính thưa quý đồng hương,
Sau biến cố 30-4-1975, số người Việt chúng ta bỏ nước ra đi trong suốt 20 năm từ 1975-1995 đã lên đến gần ba triệu người. Những kế sách của nhà cầm quyền cộng sản áp dụng lên người dân miền Nam như vùng kinh tế mới, tập trung khổ sai mà họ gọi là cải tạo, kỳ thị ‘’ngụy quân, ngụy quyền’’…đã đẩy người ta ra biển.
Câu nói của Ginetta Sagan ‘’Nếu cái cột đèn mà biết đi nó cũng bỏ Việt Nam đi vượt biên’’ đã diễn tả được sự áp bức của chế độ cộng sản và sự ngột ngạt trong xã hội miền Nam vào những thập niên 70, 80 và đầu 90.
Người ta bỏ nước ra đi mà không biết đi đâu, đi mà không biết gì về những hiểm nguy của cuộc hải hành, mù tịt về tương lai nhưng lại chấp nhận tất cả. Và họ đã chết thật, chết một cách tức tưởi, chết trong sợ hãi, trong nhục nhã. Họ chết vì đi lạc, vì bão tố, vì đói, vì khát và vì hải tặc. Cao Ủy Tị Nạn Quốc Tế ước lượng sồ người chết vì đi tìm Tự Do đã lên đến nửa triệu người.
Nhưng cũng có những người may mắn đến được các quốc gia trong vùng Đông Nam Á hay Hồng Kông. Mới đầu những thuyền nhân Việt Nam đã được đón tiếp, đối xử tử tế vì chính phủ và dân chúng các quốc gia này hiểu và cảm thông được những khó khăn, khổ ải khi phải sống dưới chế độ cộng sản.
Nhưng sau vài năm đầu, vì số người đi vượt biên ngày càng nhiều, việc lo cho thuyền nhân Việt Nam đã trở thành một gánh nặng cho các quốc gia đó. Đó là lý do mà Mã Lai, quốc gia đầu tiên vào tháng 6-1979 đã quyết định không cho thuyền nhân cập bến, nổ súng nếu cứ đổ bộ lên đất của họ cũng như kéo những chiếc thuyền đánh cá ọp ẹp chở đầy người trở ra biển. Và họ đã làm thật, những chiếc thuyền mong manh đó cái thì bị vỡ, cái thì bị lật úp đem con số tử vong lên cao hơn.
Nhờ vào sự can thiệp, yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ nhị và của Mẹ Teresa, cả thế giới đã đồng ý ngồi xuống giải quyết thảm trạng thuyền nhân Việt Nam. Các quốc gia cho tạm cư có ngân khoản để tiếp tục đón nhận thuyền nhân, các quốc gia tân tiến đồng ý cho người tỵ nạn đi định cư, thủ tục thanh lọc có sự tham dự của Cao Ủy Tỵ Nạn Quốc Tế (UNHCR). Trong khoảng thời gian đó tôi và Sơ Trần Thị Niên đang là thành viên của Hội Đồng Cố Vấn về vấn đề Tỵ Nạn (Australian Refugee Advisory Council) cho Chính phủ của Thủ Tướng Malcolm Fraser nên hiểu rõ vấn đề này.
Nếu không có sự hy sinh của những người đồng hương xấu số đó, cũng như nếu không có sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ nhị và Mẹ Teresa, chuyện gì đã xảy ra cho toàn khối người tỵ nạn chúng ta? Nếu các quốc gia tân tiến đã không cố gắng giải quyết, thì giờ này chúng ta ở đâu? Làm gì?
Nói như vậy để chúng ta cần nhận thức rằng tất cả chúng ta đều có một MẪU SỐ CHUNG – ‘’TỴ NẠN CỘNG SẢN’’ và quan trọng hơn nữa là oan hồn của những người đã khuất đang chờ đợi chúng ta có được một nơi lưu trữ tất cả những gì mà chúng ta muốn để lại cho thế hệ mai sau hiểu rõ tại sao chúng hiện diện ở hải ngoại cũng như tất cả những chuyện về “THUYỀN NHÂN”. Tất cả những khó khăn, khổ ải từ lúc mới toan tính ra đi rồi những cuộc hải hành hãi hùng vì đi lạc, vì hải tặc rồi đến những vất vả, cơ cực trong trại tỵ nạn cần được kể và lưu giữ lại. Thêm vào đó, địa điểm của những mộ chôn tập thể của các đồng hương xấu số cũng cần được giữ lại. Trong mười năm làm chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang, tôi đã có cơ hội đi thăm các trại tỵ nạn Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan và Hồng Kông đã thấy, nghe, được kể lại những nỗi đau thương, khổ nhục, ê chề nhất là các trường hợp của những người bị rớt thanh lọc đợt hai đã tự thiêu, mổ bụng, thắt cổ tự tử.
Ngày thứ sáu tuần trước 13-1-2023 khi tiếp xúc với các người có trách nhiệm xây dựng Viện BảoTàng Thuyền Nhân, Đức Cha Vincent Long đã tuyên bố:
Đây là một công trình quan trọng nhất của cộng đồng người Việt tại Úc, nếu không nói là cho cộng đồng người Việt hải ngoại trên thế giới, để bảo tồn văn hóa, lưu trữ những câu chuyện về hành trình tìm tự do, nêu cao những thành tựu của chúng ta, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tự Do, và quan trọng nhất là bày tỏ lòng biết ơn nước Úc và các quốc gia khác đã chào đón chúng ta. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất này để xây dựng Viện Bảo Tàng với sự hỗ trợ tài chánh của các cấp chính quyền tiểu bang và liên bang. Sự thành công của công trình này phụ thuộc vào sự hợp tác của cộng đồng người Việt trên toàn nước Úc, đặc biệt là ở tiểu bang Victoria nơi Viện Bảo Tàng sẽ được xây dựng.”
Ngoài ra dự án xây dựng Viện Bảo Tàng còn nhận được sự hỗ trợ của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu Viện Quảng Đức và Thượng Tọa Thích Phước Tấn trụ trì chùa Quang Minh.
Do đó nếu tất cả chúng ta đều có cùng một quan điểm: đây là một điều bất di bất dịch, cộng đồng chúng ta CẦN có một nơi để bảo tồn văn hóa, lưu trữ những dữ kiện về Thuyền Nhân thì không có một trở ngại nào mà không thể vượt qua. Dự án nếu có gì thiếu thì chúng ta thêm, có gì sai thì chúng ta sửa. Hãy bình tâm ngồi lại làm việc để chứng tỏ sự trưởng thành, đoàn kết và quyết tâm của khối người Việt quốc gia tại hải ngoại.
Kinh nghiệm đã cho thấy, chỉ có người cộng sản mới chống phá việc lưu lại cho thế hệ mai sau những sự thật về THUYỀN NHÂN. Người cộng sản muốn chối bỏ sự thật, che dấu, xóa bỏ những chứng tích của một thời đại đen tối nhất của lịch sử nước ta.
Năm 2005, cùng với một số các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, tôi và một số đông đồng hương trở về từ các quốc gia trên thế giới đã xây dựng hai Tượng đài Tưởng niệm Thuyền nhân tại các trại tỵ nạn Galang và Pulau Bidong nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gây áp lực lên các chính phủ Mã Lai và Nam Dương và đã đập phá được cả hai với lý do là ‘’những Tượng Đài này đã xúc phạm đảng cộng sản Việt Nam’’. Sự việc này đã được đăng tải rộng rãi trên báo chí của Mã Lai và Nam Dương.
Thêm vào đó là sự chống báng của chính phủ Việt cộng qua tòa đại sứ tại Canberra khi cộng đồng chúng ta xây những Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại các tiểu bang, một lần nữa đã cho thấy, họ rất sợ việc người tỵ nạn chúng ta thành công trong việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân.
Hiện nay chúng ta đang có một số điểm dị biệt trong công tác xây dựng dự án từ danh xưng, cách chuyển nhượng ngân khoản trợ cấp của chính phủ…nhưng phải thành thật mà nói chúng ta đã đạt được nhiều thành quả khả quan nhờ vào sự đóng góp công sức của các thiện nguyện viên Úc, Việt liên tục làm việc không lương cho dự án từ năm 2019 đến nay. Các thiện nguyện viên người Việt có khả năng chuyên môn này là những người như chúng ta, đã chịu ơn những người đã khuất hay nói đúng hơn đang mang một món NỢ tinh thần như chúng ta. Sau hơn ba năm làm việc họ đã giúp chúng ta có được sự tin cẩn về cách thức làm việc, sự minh bạch để có được sự hỗ trợ về tài chánh của cả chính phủ tiểu bang lẫn liên bang cho dự án.
Chúng tôi cầu mong rằng trong những ngày sắp tới, tổ tiên sẽ dẫn dắt để tất cả chúng ta cùng ngồi lại, phá bỏ mọi tỵ hiềm, bỏ qua những sơ suất, thêm thắt sửa đổi những điểm cần làm để chúng ta có thể xúc tiến dự án trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng kính chào quý đồng hương.
Kính thư,
Bùi Trọng Cường AM – Chủ Tịch CĐNVTD/UC – TB QLD.
Thành viên Ban Điều Hành Dự Án Xây Dựng Viện Bảo Tàng từ 2022
Cựu Chủ Tịch CĐNVTDLB/UC 1982-1991.
Nguyễn Hồng-Anh tường thuật.
Giấy trắng mực đen: Bà Nguyễn Ngọc Diệp và chính ông Nguyễn Thế Phong xem lại hồ sơ của BCH Cộng Đồng NVTD-Vic xem ông Phong đóng vai trò gì trong BCH nhiệm kỳ 2013-20216)? Nguyễn Thế Phong: General Secretary! Bây giờ ông Phong không còn trong BCH thì tự tiện gọi người khác là Thư Ký (Secretary) như đối với ông Phó Quốc Vân, gọi ông Vân là Tổng Thư ký tự xưng. Đừng lên Sydney mà rêu rao bậy bạ, đưa thông tin sai lạc.
(*) Trong một cuộc vận động tranh cử giữa liên danh của bà Nguyễn Ngọc Diệp và ông Nguyễn Quang Duy vào năm ngoái, đã có sự tranh cãi giữa bà Nguyễn Ngọc Diệp và ông Phó Quốc Vân khi ông Vân cho rằng ông không ra ứng cử chức vụ Thư ký mà ứng cử chức vụ Tổng Thư ký.
Thật vậy, chức vụ Tổng Thư ký trong Ban Chấp hành CĐNVTD đã có từ lâu, trước khi bà Diệp xuất hiện trong sinh hoạt Cộng Đồng gần đây, đơn cử trường hợp ông Nguyễn Thế Phong từng luân phiên làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch rồi Tổng Thư ký trong vòng 2 thập niên.
Bà Diệp trên youtube của Viet Media in Australia ngày 12.1.2023 ở phút 5’59” nói về chức vụ của ông Phó Quốc Vân: “…tôi cũng xin đáp ứng và trả lời ông trong cái vai trò tôi nghĩ ông cũng chỉ là một thư ký mà thôi”.
Nhận xét: Vấn đề hiện nay là tái xét Dự án TTVH Việt-Úc và Bảo tàng, xem sự chuyển giao ngân khoản dự án $17 triệu đô la có hợp lệ không. Còn gọi ông Vân là Tổng Thư ký hay Thư ký là… chuyện không đáng bàn hay tranh luận, vì nó sai mục tiêu.
(Trích báo giấy TVTS số 1921 phát hành ngày 1.2.2023)
Những gì Nguyễn Thế Phong nói, có đáng tin hay không? TVTS đăng một trong hằng chục thông báo của Nguyễn Thế Phong trong chức vụ Tổng Thư ký của BCH CĐNVTD-Victoria. Tài liệu được cung cấp cho TVTS:
THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI
V/V: LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO HY SINH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO TẠI TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TRONG TUẦN LỄ TỴ NẠN.
Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do –VIC trân trọng kính mời:– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
– Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
– Quý vị đại diện truyền thông báo chí,
– Cùng toàn thể đồng bào,
Hãy dành chút thời gian quý báu cùng tề tựu về:
-Địa điểm: Tượng Ðài Thuyền Nhân,
Công viên Jensen, góc đường Meyers Rd và Farnsworth Ave vùng Footscray
– Ngày: Thứ Bảy, 20-6-2014
– Giờ: 11 giờ sáng
Buổi lễ sẽ tổ chức vào lúc 11 giờ sáng , xin quý vị bớt chút thời gian quý báo đến tham dự cho thật đông đủ.
Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với ô. Nguyễn Thế Phong 0411 756 552 hoặc bà Phượng Vỹ 0412 188 920.
Trân trọng kính báo và kính mời,
TM.Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC
Nguyễn Thế Phong
Tổng Thư Ký
Cộng Đồng Người Việt Tư Do-VIC
7-6-2015
Xem thêm loạt bài cũ từ năm 2008 về ông Nguyễn Thế Phong qua chuyện dài về Đền Thờ Quốc Tổ: