(Nguyễn Hồng-Anh, kỳ 5) Ngày thứ ba của chuyến du lịch 5 ngày Tây Úc dành để thăm thú những vùng gần Perth là hải cảng Fremantle, bãi biển Cottesloe và King Park Botanic Gardens như lịch trình đã ghi.
Xe bus chở đoàn du lịch ra hải cảng Perth. Chúng tôi được phát vé đi tàu một chiều tới hải cảng Fremantle đã bao gồm trong parkage du lịch khoảng $2,500 Úc kim cho một cặp. Bác tài sẽ đón chúng tôi tại Freemantle sau khi chúng tôi đã dùng bữa trưa và thăm thú ở thành phố cảng lâu đời này.
Perth port là cảng nội địa ở chỗ rộng nhất của sông Swan. Fremantle nằm ở cửa cảng trông ra biển. Hành trình mất khoảng 1 tiếng 15 phút trên đoạn đường dài khoảng 20 cây số. Mục đích của chuyến đi tàu (sightseeing cruise) trên sông là để ngắm cảnh hai bên sông với nhà cửa rất đẹp. Dọc bờ sông là vô số du thuyền đậu, chứng tỏ những người ở hai bên sông là những người giàu.
Tôi nghe một người trong đoàn nói ở Perth có nhiều người Việt giàu lắm, tài sản cả vài chục triệu đô la. Tôi không hiểu họ làm gì mà giàu đến thế. Làm nghề nông, trồng rau quả, đào mỏ, nhà hàng hay đầu tư chứng khoán, địa ốc? Bởi ở Melbourne, trong một vài lần phỏng vấn vài người được tiếng giàu có để viết bài về sự thành công của người Việt, tôi chỉ nghe họ nói thu nhập mỗi năm (annual turnover) lên tới khoảng 30 triệu, nhưng không biết tài sản của họ có cỡ đó không?
Vợ chồng chúng tôi và nhóm đi tour chuẩn bị lên tàu tới Fremantle. Hình: TVTS
Người Úc giàu có và nổi tiếng nhất Tây Úc
Dọc dòng sông, người thuyết trình cho biết lịch sử một số tòa nhà, một vài khu có người giàu ở. Nhưng du khách đứng lên tìm cách chụp hình khi loa phóng thanh nói đây là tòa nhà mà tỉ phú hầm mỏ Lang Hancock đã tặng cho con gái khi bà Gina Rinehart mừng sinh nhật 21 tuổi. Rinehart năm nay 71 tuổi, là tỉ phú giàu nhất nước Úc.
Tôi chưa bao giờ đến Tây Úc vì quá xa (4 giờ bay) nhưng biết đôi chút về những người nổi tiếng của tiểu bang rộng nhất nước Úc với nhiều hầm mỏ mà những thợ làm ở các mỏ lương trên một trăm ngàn nhờ 40 năm làm báo, viết bài.
Tỉ phú Rinehart đã một thời là đề tài cho báo chí loan tin giật gân về quan hệ giữa bà và người cha tỉ phú, người mẹ ghẻ gốc Phi Luật Tân nguyên là người giúp việc bà giới thiệu để chăm sóc cha già và nhất là những vụ tranh tụng tài sản mà ông Hancock để lại cho bà Rinehart và những đứa cháu ngoại (con của bà Rinehart).
Alan Bond, một tỉ phú khác một thời là người hùng của nước Úc nhờ chiếc thuyền buồm Australia II của ông thắng giải đua thuyền America Cup năm 1983, một niềm hãnh diện cho nước Úc, cho ông Bond, cho Thủ tướng Bob Hawke mê thể thao và Ben Lexcen người vẽ kiểu lườn thuyền huyền thoại để Úc thắng cuộc đua thuyền buồm America Cup.
Nhà của những người giàu dọc sông Swan. Hình: TVTS
Tôi đã có dịp đem cả gia đình ra công viên nay trở thành các sân tennis nằm giữa sông Yarra và sân MCG để chiêm ngưỡng cuộc triển lãm chiếc Australia II trong một dịp lễ hội Moomba hằng năm vào giữa thập niên 1980.
Đó là lần đầu tiên sau 132 năm Úc mới giật được giải đua thuyền danh giá nhất của Hoa Kỳ do New York Yacht Club thành lập năm 1851. Nhưng chính huyền thoại thuyền buồm Alan Bond sau đó bị phá sản và bị tù 4 năm vì những vụ làm ăn tham nhũng.
Freemantle cũng nổi tiếng với đội bóng bầu dục Freemantle Football Club có tên cúng cơm The Dockers là đội banh football thứ hai của Tây Úc gia nhập AFL năm 1995 và đã từng được vào chung kết.
Fremantle và Cottesloe mà chúng tôi sắp đi thăm thú quan sát có dính dáng với Australia II. Cottesloe là nơi đóng thuyền, Freemantle là nơi di chuyển thuyền đến để chuẩn bị dự cuộc đua. Họ phải bảo vệ giữ bí mật cách đóng lườn thuyền nên khi xe truck chở đi, nửa chiếc thuyền gồm lườn được phủ kín.
Nhưng Fremantle nổi tiếng là một thành phố cảng cổ xưa hàng đầu của Úc. Đây là nơi người Hòa Lan cập bến đầu tiên vào cuối thế kỷ 17 mà họ gọi là New Holland. Thuyền trưởng người Anh Charles Fremantle được lệnh tới lập cư và ông đã dựng cờ Anh tại đây vào năm 1829, chiếm cả vùng đất phía tây của Úc. Nổi tiếng là nơi giam giữ tội nhân từ Anh, cho đến năm 1868 có 37 chiếc thuyền chở tù nhân từ Anh đến đây. Và nhà tù Fremantle Prison vẫn là nơi giam giữ tù nhân mãi đến năm 1991. Hiện nay, nó trở thành nơi cho du khách thăm viếng.
Khách sạn Sail Anchor trên đường Anderson St (trái) đối diện chợ Fremantle Markets. Ở giữa là nơi đi bộ và biểu diễn của nghệ sĩ hè phố. Hình: TVTS
Fremantle là nơi tàu chở hàng hóa (containers), du thuyền lớn (cruises), tàu phà (ferries), tàu giải trí của giới giàu có ra vào. Nhưng nhộn nhịp và mang lại lợi tức cho công ty quản trị hải cảng là lượng xuất nhập cảng hàng hóa, nhất là xuất cảng khoáng sản và sau đó là nông sản và thủy sản.
Nhưng Fremantle còn nổi tiếng là căn cứ tàu ngầm lớn nhất của đồng minh ở Nam bán cầu từ Đệ nhị Thế chiến, và là căn cứ lớn thứ hai của tàu ngầm sau Guam ở Thái Bình dương.
Tàu ngầm Mỹ vẫn đến cập bến hải cảng Perth trong những chuyến viếng thăm xã giao, huấn luyện hay trong nhiệm vụ hải hành.
Fremantle Markets
Sau hơn một tiếng, chiếc tàu chở khách du lịch cập bến. Chúng tôi lên bờ đến chiếc xe bus đậu sẵn. Bác tài đưa chúng tôi đến chợ Fremantle Markets gần đó, hẹn chúng tôi trong vòng 2 tiếng đồng hồ sẽ trở lại đón tới bãi biển Cottesloe Beach.
Khu ăn lộ thiên của nhà hàng Sail Anchor. Hình: TVTS
Xe bus thả chúng tôi trước ngã ba Henderson Street nơi có nhà hàng và khách sạn Sail Anchor cạnh cái mall đi bộ đang có những nghệ sĩ hát dạo và ảo thuật gia biểu diễn cho người qua đường xem.
Vợ chồng chúng tôi và vợ chồng Luật sư Hải đi kiếm chỗ ăn trưa. Trời nóng, ăn thịt bò bít tét và uống bia Corolla ở sân ngoài trời của Sail Anchor là tuyệt vời, luôn tiện làm công việc vệ sinh cá nhân cho thoải mái để tiếp tục đi xem sinh hoạt chợ và khu vực chung quanh.
Fremantle Markets lớn vừa phải, kiến trúc kiểu xưa, mái cao thông thoáng, sạch sẽ và bán đủ thứ từ trái cây cho đến những thức ăn cầm tay. Chúng tôi mua ít trái cây và nhận thấy có vài sạp do người Việt làm chủ. Hỏi một ông bán trái cây, ông cho biết sạp này (có 3 nhân viên làm việc) do người bà con làm chủ đã lâu và ông từ Sydney qua Perth lập nghiệp được vài năm và dù ở Úc vài chục năm, vẫn chưa bao giờ đến Melbourne (như chúng tôi đối với Perth). Hỏi làm ăn có khấm khá không, ông chỉ cười nhưng với số người đi mua sắm tấp nập trong chợ gồm nhiều du khách ngoại quốc cho thấy có sạp bán ở Chợ Fremantle là có cuộc sống vững, ổn định.
Chúng tôi tiếp tục lên đường tới bãi biển Cottesloe ở phía bắc cách Fremantle khoảng 7 cây số.
Bãi biển Cottesloe là nơi lội nước cho nhóm du khách chúng tôi. Hình: TVTS
Vì lịch trình cũng như tuổi tác của đoàn, khách du lịch chúng tôi chỉ tới bãi biển này để nhìn. Nhìn biển và nhìn người ta tắm, rất đông. Đây là lần đầu tiên đi du lịch mà chúng tôi không mang theo đồ tắm, vì ngay cả nơi trọ là apartment hai ba sao thì làm thế nào có hồ bơi. Vì đi theo đoàn và đã biết trước lịch trình, nên chúng tôi không thắc mắc. Thế là một số ngồi trên bãi cỏ. Một số đi dạo trên cát. Một vài người lội xuống nước biển, như nhà tôi.
Dù Cottesloe Beach có nhiều cát, sạch, bãi biển hình vòng bán nguyệt là đẹp, lý tưởng nhất đối với mọi bãi biển, nhưng đứng lâu mà không làm gì hết thì rất là chán, khác với ngắm biển chỉ một mình ta với ta, hay với người tình hay vợ chồng, hay chỉ với một vài người bạn.
Tôi đi lui tới chụp hình cho mình, cho người khác và tìm chỗ vệ sinh, cho mình và cho những vị nào chưa biết. Nhu cầu này rất cao đối với các vị cao niên. Có đi mới biết.
Bác tài cho ngắm biển khá lâu. Rồi cũng lên xe. Địa điểm ngắm cảnh cuối cùng là King Park Botanic Gardens cách apartment chúng tôi vài trăm mét. Bác tài nói bây giờ hơi trễ mà nơi đây rộng lắm, sợ không có đủ giờ xem nên đề nghị đưa tới Chinatown, cũng là một nơi tham quan trong lịch trình nhưng vào ngày khác.
Có người nói Botanic Gardens đẹp lắm nhưng kẻ khác cho rằng Botanic Gardens ở đâu cũng vậy, thôi thì ghé khu chợ Tàu mua ít đồ về ăn tối. Vì đi nhiều cả ngày rồi, khá mệt. Đề nghị sau được đa số chấp nhận.
Trên con dường dốc khá dài tới xe bus: Bác tài xế này luôn sẵn sàng giúp đỡ du khách cao niên gặp khó khăn đi đứng. Hình: TVTS
Chuyện bên lề không đáng nhớ
Trong chuyến đi của ngày thứ ba, có một việc xảy ra mà một số người trong đoàn du lịch tỏ ra bất mãn với vài người địa phương, nói rõ hơn là ban tổ chức cuộc chạy đua xe đạp mà điểm phát xuất và trở về nằm gần apartment chúng tôi. Không có bất cứ một ngõ nào để xe bus vào con đường Mount Street West. Khu vực dựng lều và loa phát thanh của ban tổ chức cũng gần Quốc Hội Tây Úc.
Buổi sáng, Bác tài đến trễ, cho biết đường bị đóng, phải đậu xa đến gần cây số. Bác cho biết mọi người phải đi bộ ra xe bus. Kẹt một cái là trong nhóm có người chống gậy, người thỉnh thoảng ngồi xe lăn, ở tuổi trên dưới 80.
Nhưng Mountway Holiday Apartments ở chỗ thấp nhất của con đường. Muốn tới những con đường bằng phẳng phải đi bộ lên dốc dài khoảng 300 mét. Tôi đã đi bộ buổi sáng ra King Park Botanic Gardens để ngắm thành phố Perth vào sáng sớm và thấy khá mệt với con đường dốc này. Thế mà một bà cao niên tuổi 80 thỉnh thoảng đi xe lăn, nhất quyết đi theo đoàn, không chịu ở nhà nên bác tài xế phải dẫn bác đi từ từ. Đến con đường lớn nhất bị chận, thấy chưa có xe đạp nào đi qua và có một số xe hơi được nhân viên gác đường mở đường cho xe chạy qua ngã tư, ông tài xế xin họ mở rào cản đường cho bà bác đi qua nhưng họ không chịu.
Thỉnh thoảng có một chiếc xe đạp đua chạy qua. Hàng rào chỉ mở cửa cho xe hơi ở ngã tư chạy, nhưng từ chối cho người đi bộ cao niên có người dắt băng qua đường. Hình: TVTS
Một ông trong nhóm năn nỉ họ cũng không cho mặc dù thỉnh thoảng mới có một xe đạp chạy qua. Cuối cùng ông này hơi gằn tiếng, nói chúng tôi là du khách từ Melbourne đến thăm Perth mà các ông đối xử với người cao niên, người khuyết tật như thế là không tốt cho hình ảnh của thành phố Perth, nhưng họ lạnh lùng trả lời “sorry”.
Đến chiều, khi trở về đâu khoảng 6 giờ, con đường dẫn vào apartment vẫn còn đóng. Lúc này có đông người đến xem cuộc đua xe và kết quả cuộc thi. Xe bus vẫn đậu ở xa như buổi sáng. Mọi người đều xuống xe để về chỗ trọ. Riêng bác gái và người chồng thì ngồi lại với tài xế, đợi ông ta chở về phòng trọ vào khoảng 8 giờ tối khi cuộc đua xe đạp chính thức chấm dứt.
Đây là một hình ảnh mà tôi thấy hơi bất bình trong 44 năm sống ở nước Úc. Tại sao họ thỉnh thoảng mở hàng rào cho xe hơi chạy qua đường, nhưng không mở cho một người 80 tuổi được một người cầm tay dắt băng qua đường trong khi không thấy một chiếc xe đạp nào chạy qua?
Đâu phải cả 34 du khách đều đòi đi qua? Tôi thấy một ông trong đoàn chúng tôi phản đối, giải thích phải trái, nhấn mạnh từng chữ một cách lịch sự với những người gác đường hôm đó là đủ rồi. Chuyện nhỏ, không cần phải ầm ĩ.
Nước Úc vẫn đẹp, người Úc vẫn dễ thương, thân thiện, hiếu khách. Và chúng tôi vẫn tiếp tục du lịch ở trong nước Úc, có thể trở lại thành phố Perth khi có dịp, trước là để hưởng thụ, sau là mang thêm sức sống cho ngành du lịch nước nhà.
Nguyễn Hồng-Anh
Melbourne 14/2/2025