THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 17.9.2025: Kim Trang- Con người, Thời gian và Tình yêu trong cõi nhân sinh qua 3 ca khúc Nguyễn Hồng-Anh

17 Tháng 9, 2025 |

Lời của 3 bài “đời ca”

ĐỜI CHO TA (2014)
Đời cho ta bao niềm tin bao là ân tình.
Đời cho ta chuỗi ngày xanh đầy lung linh.
Ngàn sao vũ trụ sáng ngời, tinh tú chia đều khắp nơi.
Đời cho ta mang tình yêu khắp mọi nơi.
Người yêu ta không cầu chi không đòi đáp đền.
Người yêu ta mở vòng tay từ con tim.
Tình yêu biển rộng nối dài, sông núi dang rộng cánh tay.
Người yêu ta, ta chờ chi ,yêu lại thôi.
Từ nay thế giới chung một nhà.
Tình thương xóa hết những lầm than những sầu đau.
Từ bi bác ái Chúa Phật dạy.
Trần gian ta sống thiên đàng đây niết bàn đây.
Trời ban cho muôn hồng ân muôn ngàn phước lành. Trời ban cho tấm lòng nhân tình mênh mông.
Đều tay mở rộng túi đầy, chia bớt cho người kém may.
Trời ban cho xin tạ ơn chia đều hơn

MÙA THU CUỘC ĐỜI (2014)
Cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn người đã cho tôi một thời để nhớ.
Để yêu thương tha nhân, để cưu mang ân tình, để ấp ủ trần gian trong lòng này.
Cúi xin trời, cúi xin đời, cúi xin người đã cho tôi một thời khó quên.
Vì tranh đua hơn thua, vì gây bao oán thù, để chuốc lấy nghiệp oan cho đời sau.
Ngày mai, ngày mai sẽ xa đời. Lòng tôi lòng tôi vẫn yêu đời, người ơi còn nhớ?
Tuổi thanh xuân mộng mơ, thoáng bóng chiều mù mờ.
Mùa thu cuộc đời, mùa thu đời người. Dù lòng bâng khuâng, còn nở nụ cười.
Cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn người đã cho tôi một thời để sống.
Còn cho nhau tin yêu, còn cho nhau tấm lòng, còn giữ mãi tình yêu, mãi ngàn sau.
Cúi xin trời, cúi xin đời, cúi xin người. Cho tôi lời tạ ơn.

TRĂM NĂM MỘT ĐỜI (2016)
Nếu có ai hỏi rằng đời tôi, tôi còn ước gì, lòng tôi tôi còn muốn gì.
Còn mong chi, vì đã sống một thời của kiếp người của kiếp người
Chào đời bằng tiếng khóc, thì trăm năm có mấy nụ cười?
Nếu có ai hỏi rằng, ngàn sau trở lại kiếp này, lòng tôi tôi còn ước gì.
Còn mong chi, vì đã sống làm người bằng tiếng cười,
Tràn đầy lòng nhân ái, thì trăm năm thoáng là giấc mơ.
Ôi cuộc đời, dù ngắn dù dài.
Đã mang thân phận làm người.
Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, một bóng phù du.
Ba vạn ngày, và sáu ngàn ngày: Xuân tàn, đông cạn, vô thường.
Vầng nguyệt tròn chưa đến, bóng trăng khuyết chóng về.
Đã bước qua chốn này, lầm than đau khổ cũng là, hạnh phúc vui buồn chan hòa.
Còn mong chi, vì đã sống làm người, còn tiếc gì một lời.
Đời yêu thương, thì trăm năm nối dài ngày năm.
Thì trăm năm cũng là ngàn năm.