Giữa suy giảm uy tín và áp lực cực hữu, Thủ tướng Anh Starmer tìm đồng minh ở Thủ tướng Úc Albanese

01 Tháng 10, 2025 | Tin thế giới
“Cứu bồ”: Thủ tướng Úc Anthony Albanese và (phải) Thủ tướng Anh Keir Starmer ra hiệu khi tham dự hội nghị thường niên của Đảng Lao động Anh tại Liverpool, Anh, ngày 28 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters

 

Trong vòng một năm kể từ khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử và đưa Đảng Lao động  trở lại cầm quyền, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã rơi vào tình thế khó lường: trở thành vị thủ tướng bị cử tri ghét bỏ nhất trong lịch sử thăm dò dư luận hiện đại. Theo kết quả khảo sát của Ipsos, chỉ 13% người dân hài lòng với ông, trong khi có tới 79% tỏ thái độ bất mãn. Sự sụt giảm ủng hộ này được đánh giá là tồi tệ nhất mà một chính phủ mới đắc cử từng phải đối diện.

Giáo sư John Curtice, chuyên gia hàng đầu về bầu cử ở Anh, cho rằng nguyên nhân gốc rễ nằm ở cách Đảng Lao động  giành chiến thắng: họ chiếm tới hai phần ba số ghế nhưng chỉ dựa trên khoảng một phần ba số phiếu, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu thấp. Điều này khiến chiến thắng trở thành một “cú lở đất vô tình”, thiếu tình cảm thực sự từ công chúng.

Sau 15 tháng nắm quyền, uy tín của Đảng Lao động  liên tục đi xuống, trong khi đảng cực hữu Reform UK dưới sự lãnh đạo của Nigel Farage đang vươn lên mạnh mẽ, hiện được khoảng 35% cử tri ủng hộ – ngang bằng tỷ lệ phiếu Đảng Lao động  từng đạt được. Nguy cơ bị lật ngược thế cờ trong kỳ bầu cử năm 2029 đang khiến nội bộ Đảng Lao động  lo lắng sâu sắc.

Nguyên nhân sụt giảm được cho là do những sai lầm trong chính sách kinh tế. Trước bầu cử, chính phủ Bảo thủ đã cắt giảm thuế, để lại gánh nặng ngân sách cho Đảng Lao động  khi lên nắm quyền. Nhưng thay vì chấp nhận tăng thuế thu nhập để tái đầu tư cho y tế, hạ tầng và phúc lợi – những lĩnh vực người dân kỳ vọng – ông Starmer lại tự trói mình khi tuyên bố không đụng đến thuế này. Hệ quả là chính phủ phải tìm nguồn thu từ những biện pháp nhỏ lẻ, gây phản ứng tiêu cực, như cắt trợ cấp năng lượng cho người già hay giảm phúc lợi của người khuyết tật. Những quyết định rồi lại phải rút lui này khiến hình ảnh chính phủ vừa bất nhất vừa yếu kém trong quản lý tài chính.

Các nhà quan sát cho rằng hình ảnh cá nhân của Starmer cũng không giúp ích cho ông. Vị thủ tướng này thường bị xem là “bí ẩn” và “không có bản sắc”, thiếu tầm nhìn dài hạn hay thông điệp chính trị rõ ràng. Nhiều cử tri từng coi ông “nhàm chán”, nay lại gán thêm những tính từ nặng nề như “yếu đuối” và “vô dụng”. Khoảng trống ấy tạo điều kiện cho Farage – người có phong cách thẳng thừng, dân túy – nổi lên, đặc biệt khi khai thác làn sóng bất mãn về nhập cư bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình chống nhập cư và bạo động tại nhiều địa phương đã khoét sâu thêm chia rẽ xã hội, khiến vấn đề này trở thành tâm điểm chính trị.

Trước sức ép, Đảng Lao động  đã chọn lập trường cứng rắn hơn với người nhập cư, thậm chí có lúc dùng ngôn ngữ gần với Farage. Tuy nhiên, điều này lại khiến một bộ phận cử tri cánh tả thất vọng, cáo buộc chính phủ sao chép luận điệu của phe cực hữu. Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cảnh báo xu hướng “dân tộc chủ nghĩa cực đoan” đang gia tăng, biến lòng yêu nước thành sự loại trừ, và nhấn mạnh cần một “niềm tin vào một nước Anh rộng mở hơn”.

Giữa bối cảnh khủng hoảng niềm tin đó, Hội nghị thường niên của Đảng Lao động  ở Liverpool được coi là nỗ lực sống còn để ông Starmer cứu vãn vị thế. Tại đây, ông kêu gọi người dân lựa chọn “sự tử tế thay vì chia rẽ”, đồng thời mô tả nước Anh đang đứng trước “ngã rẽ của linh hồn quốc gia”.

Điểm nhấn bất ngờ tại hội nghị là sự hiện diện của Thủ tướng Úc Anthony Albanese – diễn giả quốc tế duy nhất. Albanese, người lâu nay duy trì quan hệ gắn bó với Đảng Lao động  Anh, được Starmer gọi là “người bạn thân và nguồn cảm hứng cho cánh tả”. Trước hàng nghìn đảng viên Đảng Lao động, Albanese ca ngợi tình đoàn kết giữa hai Đảng Lao động, nhấn mạnh rằng “sự thống nhất của lao động là hy vọng của thế giới”. Ông cảnh báo: “Chính trị thấp hèn của nỗi sợ và oán giận thì dễ dàng, nhưng nó chỉ chia rẽ đất nước chứ không đưa chúng ta tiến lên”.

Sự kiện này cũng quy tụ nhiều gương mặt lớn của Lao động Úc như cựu Thủ tướng Julia Gillard, Chủ tịch Wayne Swan và Cao ủy Stephen Smith. Sự hậu thuẫn công khai từ Albanese được xem như cú hích tinh thần cho Starmer, trong bối cảnh ông đang bị đối thủ Farage vượt mặt trên chính trường trong nước.

Dù vậy, con đường phía trước của Đảng Lao động  Anh còn đầy trắc trở. Những kế hoạch dài hạn như xây dựng 1.5 triệu căn nhà, cải tổ thuế hay khôi phục dịch vụ công đều đòi hỏi ít nhất một thập kỷ. Trong khi đó, nhiều cử tri dường như muốn thay đổi nhanh chóng và quyết liệt hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu thông điệp “cải cách từng bước để làm mới đất nước” của Starmer có thể trụ vững trước cơn sóng dân túy tức thời của Farage và Reform UK hay không.

Ở Liverpool, Starmer khẳng định: “Con đường đổi mới quốc gia sẽ dài và khó khăn, nhưng cuối con đường ấy sẽ là một đất nước công bằng hơn, xứng đáng hơn”. Thông điệp này có đủ sức thuyết phục cử tri hay sẽ bị lấn át bởi lời hứa thay đổi tức thì của phe đối lập cực hữu – đó mới là phép thử thực sự cho vận mệnh chính trị của ông.