Nghi Thanh
![]() |
Nguyễn Hưng Quốc nói chuyện trong một buổi ra mắt sách ở Đại học Victoria, Melbourne. Hình: TVTS |
Nguyễn Hưng Quốc là bút hiệu của nhà phê bình văn học người Việt Nam tại Úc. Bạn đọc đã thấy xuất hiện trên TVTS gần như thường xuyên bài ký tên Nguyễn Hưng Quốc.
Dân đi mây về gió khi tạt vào VOA Tiếng Việt đã thấy ồn ào hơn cái chợ từ trang blog Nguyễn Hưng Quốc. Người đọc sách chắc là đã nhiều lần lật trang những cuốn sách mang tên Thơ, vv… và vv…,Văn học Việt Nam tại Úc: chính trị và thi pháp của lưu vong, Viết vu vơ, vân vân. Ai nghe đài phát thanh SBS tiếng Việt cũng biết chương trình Tạp Chí Văn Nghệ Cuối Tuần do Phượng Hoàng trò chuyện với Nguyễn Hưng Quốc (và Hoàng Ngọc Tuấn).
Bạn bè, người đọc, người nghe ở khắp thế giới và ngay đến công an văn hóa ở Việt Nam gọi ông là Nguyễn Hưng Quốc. Trừ ra người thân trong gia đình và sinh viên tại đại học Victoria gọi ông bằng tên thật Nguyễn Ngọc Tuấn. Vì thế, Nghi Thanh xin phép gọi “cây viết lưu vong” này là Nguyễn Hưng Quốc cho tiện việc sổ sách.
Ba tay cầm viết
Bút hiệu Nguyễn Hưng Quốc xuất hiện vào năm 1985 tại Pháp. Lúc đó, ông viết bình luận cho tờ Quê Mẹ và chọn “đại” bút hiệu này để khỏi ký tên thiệt và gây phiền hà cho vợ con còn kẹt lại Việt Nam. Ít người còn nhớ những bài báo về chính trị lúc đó của Nguyễn Hưng Quốc vì năm 1991 ông từ Pháp “tái định cư” tại Úc. Sang Úc, Nguyễn Hưng Quốc chuyên chú nghiên cứu lý thuyết văn học và chỉ viết phê bình văn học.
Trong thời gian này, ông viết luận án tiến sỹ tại đại học Victoria. Luận án mang tên Socialist Realism in Vietnamese Literature: An Analysis of Relationship Between Literature and Politics, Liên hệ giữa văn học và chính trị trong nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, ông giảng dạy và làm trưởng ban Việt ngữ và Việt học tại Đại học Victoria, thuộc tiểu bang Victoria, Úc.
![]() |
Nguyễn Hưng Quốc dùng đến ba bàn tay khi cầm viết. Hình: TVTS |
Có thể nói từ khi sang Úc cho đến giữa năm 2009, Nguyễn Hưng Quốc gần như không viết gì khác ngoài văn học. Ngoài luận án tiến sỹ, Nguyễn Hưng Quốc còn cho xuất bản hơn chục cuốn sách chung quanh những đề tài như văn thơ Việt Nam và chủ nghĩa Hậu hiện đại… Nhưng ngòi viết phê bình văn học này bắt đầu đụng chạm đến những đề tài rất nhức nhối về chính trị, văn hóa và đời sống thường ngày từ khi ông làm chủ xị cái blog đăng trên trang web của VOA Tiếng Việt. Lúc đó là tháng Sáu năm 2009. Blog của Nguyễn Hưng Quốc luôn luôn nêu ra những vấn đề chính trị nóng bỏng nhất như Góc khuyết của Chân Dung Quyền Lực, Chuyện gì sẽ xảy ra ở Việt Nam năm 2015, Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?, vân vân. Và thu hút đông người cho lời bàn. Gần đây, ông tập hợp những bài blog ưng ý nhất in thành sách mang tên “Phản tỉnh và phản biện”.
Có thể nói Nguyễn Hưng Quốc dùng đến ba bàn tay khi cầm viết: phê bình văn học khi viết sách báo; soạn bài giảng môn Việt Ngữ, văn học và chiến tranh Việt Nam khi làm giảng sư tại đại học Victoria; và tung hoành trên mạng lưới thông tin toàn cầu khi viết blog.
Người Quảng Nam hay cãi
Khi phê bình – dẫu phê bình văn học hay vấn đề gì khác – ngòi bút của Nguyễn Hưng Quốc luôn luôn sắc bén. Ông viết như dùng con dao của bác sỹ mổ vào từng thớ thịt nhỏ của vấn đề. Đặc biệt khi phê bình văn học, Nguyễn Hưng Quốc áp dụng nhiều lý thuyết văn học hiện đại và hậu hiện đại để đưa ra nhận xét rất bất ngờ. Bất ngờ và được nhắc nhiều nhất là bài thơ con cóc hay. Thơ con cóc hay? Bốn chữ này làm cho người ta nhíu mày. Có người nghe qua… phì cười rồi bỏ. Có người đọc kỹ để xem Nguyễn Hưng Quốc nói gì. Thế là: ít ra Nguyễn Hưng Quốc đã quấy lên một đề tài để cười giỡn, để nghiêm chỉnh bàn luận. Gật gù với Nguyễn Hưng Quốc hay không, ít ra người ta phải công nhận cây bút này nêu ra nhiều vấn đề rất… chưng hửng.
Hơn nữa, Nguyễn Hưng Quốc còn lật ngược lật xuôi các vấn đề trong văn học. Thí dụ mới đây tại Washington DC, nói chuyện với nhóm Cỏ Thơm, Nguyễn Hưng Quốc trình bày “Thơ hay, thơ dở; cái hay trong thơ dở, và cái dở trong thơ hay”. Khi viết blog ông đưa nhiều nhận xét khác người. Thí dụ bàn về trang blog Chân Dung Quyền Lực, Nguyễn Hưng Quốc phỏng đoán người đứng sau lưng là Nguyễn Bá Thanh – người chả có gì để mất (và ông này đã mất thiệt rồi!). Ông gọi các lối mổ xẻ ấy là ‘Phản tỉnh và phản biện”. Phản tỉnh là bước ra khỏi mình để nhìn trở lại mình. Phản biện là “cãi” lại những gì tưởng là ngàn đời trúng phóc. Ông quả thừa kế cái DNA hay cãi của người Quảng Nam. “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co” như cha ông mình nhận xét. Được biết Nguyễn Hưng Quốc sinh tại Quảng Nam vào năm 1957. Hiện nay đang sống tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc.
Trước mỗi vấn đề, Nguyễn Hưng Quốc tìm cách hỏi lại “Tại sao?”, rồi “Tại sao không?”. Vào đầu tháng Tư vừa qua, blog Nguyễn Hưng Quốc tại VOA Tiếng Việt đăng bài “Xu thế ghét Trung Quốc”. Bài này dựa trên lời tuyên bố của ông tướng ở Việt Nam thấy lo lắng vì từ trẻ em đến người già ở Việt Nam đều ghét Trung Quốc. Ông tướng cho rằng chuyện đó nguy hiểm cho dân tộc. Bài blog của Nguyễn Hưng Quốc hỏi “Tại sao ghét Trung Quốc?”. Xin thưa không phải Việt Nam mà ai ai cũng ghét. Thưa tiếp: không phải bây giờ Việt Nam mới ghét mà ghét từ… khuya. Trung Quốc bị ghét vì chính họ lạm dụng từ quyền lực cứng cho đến quyền lực mềm. Sau đó, bài blog hỏi tiếp “Ghét thế có giữ được nước Việt Nam không?”. Trả lời: “sợ là không”. Khi Nghi Thanh vào chiếu “Xu thế ghét Trung Quốc” này, đã có 77 còm rân rân bên dưới bài.
Còm qua, còm lại
Từ khi viết blog, Nguyễn Hưng Quốc bàn về gần hết các vấn đề nhức nhối. Vì viết sắc bén và đưa ra nhiều cái nhìn khác người, chủ blog Miệt Dưới không khỏi tạo ra xôn xao. Có những lúc, đọc “còm” người ta tưởng…”đổ máu” tới nơi. Riêng chủ xị vẫn điềm đạm phân bua:”Tôi có lên tiếng phê phán chuyện này chuyện kia thì cũng từ góc độ của một nhà trí thức với thiện chí làm thế nào để xây dựng đất nước mình, văn học mình, văn hóa mình mỗi ngày một tốt hơn.” (BBC, 10.04.2009).
Chưa có đổ máu vì còm qua còm lại trên blog, nhưng chủ xị đã mang họa vào thân vì lốc-liếc này. Được biết, ngày 5.4.2009 khi Nguyễn Hưng Quốc về Việt Nam tham dự một cuộc hội thảo rất hiền lành (chữ của Nguyễn Hưng Quốc) về ngôn ngữ học do đại học Monash và Hà Nội đồng tổ chức thì bị chận lại tại phi trường Nội Bài. Lý do: “Nhà nước Việt Nam không hoan nghênh việc nhập cảnh của khách”. Đây là lần thứ nhì Nguyễn Hưng Quốc bị chận lại tại phi trường. Lần trước vào năm 2005 với lý do “Theo lệnh trên”. Mặc dầu hai lần bị chận tại cửa khẩu, Nguyễn Hưng Quốc cho biết nếu có dịp vẫn về đất nước quê hương của mình.
Cây viết lưu vong
Lưu vong là dự án đang được giảng sư Nguyễn Ngọc Tuấn chung sức nghiên cứu với đại học Sydney và Wollongong. Dự án này kéo dài trong ba năm nhằm tìm hiểu nền văn học di dân tại Úc.
Trong nền văn học lưu vong này, hiển nhiên có nhiều cây bút Việt Nam. Trong số cây bút Việt Nam có Nguyễn Hưng Quốc. Có lẽ vì lưu vong nên dẫu Nguyễn Hưng Quốc chuyên về lý thuyết văn học mà không rời khỏi văn học Việt Nam. Vì mất nước nên Việt Nam trở thành một ám ảnh đau đáu khiến cho ở Úc mà Nguyễn Hưng Quốc vẫn chông chênh chòng chành giữa quê nhà và đất khách, giữa quá khứ và hiện tại. Chắc vì lưu vong nên tâm hồn ông xé làm đôi: bên là ký ức quê nhà bên là thực tại ở đất mới. Và còn hơn thế nữa, chắc vì lưu vong khỏi Việt Nam nên Nguyễn Hưng Quốc có thêm nhiều “bứt rứt, áy náy, bực dọc” khi đọc tin tức từ Việt Nam. Thế là cây viết phê bình văn học ở hải ngoại này ngày càng viết nhiều hơn về các vấn đề trong nước.
Nguyễn Hưng Quốc không viết về chuyện trong nước như biến chuyển khách quan ngoài đời mà là những gì đụng chạm đến đời sống riêng tư của mình. Đặc biệt sau khi bị Cộng Sản chận lại tại phi trường ở Việt Nam, Nguyễn Hưng Quốc suy nghĩ “Ngay cả khi mình sống ở hải ngoại mà mình còn chịu sự tác động của những quyết định độc tài độc đoán như vậy huống hồ gì những người trong nước họ hoàn toàn lệ thuộc vào các quyết định của chính phủ. Họ có thể sợ những công an trong khu vực ra đường thì sợ cảnh sát… cả đời họ sợ hãi bởi vậy cho nên tôi nghĩ nếu trong hoàn cảnh như vậy mà mình tiếp tục viết về văn học nghệ thuật thì tự nhiên mình cảm thấy có gì nó hơi hờ hững quá, nó không phải cho nên tôi bắt đầu viết về chính trị.” (bài phỏng vấn trên RFA, 14.02.2015)
Thế là Nguyễn Hưng Quốc không chỉ phê bình văn học, dạy học mà còn là một người Việt Nam đang bị chuyện từ trong nước ảnh hưởng tới đời mình. Gọi ông là một trong ba người ấy hay cả ba. Ừ, thì cũng được. Xin dùng bốn chữ ấy, vì ta thường thấy chúng xuất hiện trong văn của Nguyễn Hưng Quốc.
Nghi Thanh
(TVTS số 1518 phát hành ngày 29.4.2015)