![]() |
Chavez, Castro và Morales. Photo courtesy: humanrightsgroup. wordpress.com |
(TVTS – 9.1.2013) Nếu năm 2012 đã bị nhiều người xem là năm tệ hại nhất kể từ ngày nhân loại bước sang thế kỷ 21, thì năm 2013 cũng được khai màn với nhiều sự kiện xấu, chẳng hạn việc hơn 60 người chết vì bị dẵm đạp lên trong buổi bắn pháo bông đón mừng năm mới tại Bờ biển Ngà (Ivory Coast), hay việc lực lượng chính phủ Syria tàn sát dân lành ở những khu vực ly khai…
Nhìn về Á châu, Trung Đông, Tây Âu, nơi nào cũng có bất ổn, hoặc triệu chứng sẽ bất ổn. Thậm chí cả ở Hoa Kỳ, mặc dù dự luật để tránh “bờ vực tài chính” do Tổng thống Obama đệ trình đã được Hạ viện thông qua, nền kinh tế Mỹ trong những tháng ngày tới có sáng sủa hơn không, không ai có thể đoán trước. Mà một khi ở Mỹ “không sáng sủa” thì cả thế giới sẽ “tối tăm” theo!
Đặc biệt tại khu vực Mỹ la-tinh, nơi mà hai “người hùng cách mạng” Fidel Castro và Hugo Chavez không biết sẽ về “chầu Chúa” (hoặc “Quỷ vương Lucifer”) vào lúc nào, phong trào chống “chủ nghĩa tư bản”, đặc biệt là “đế quốc (Mỹ)”, hiện đã lên tới đỉnh cao, sẽ đưa các dân tộc Venezuela, Bolivia, Ecuador tới thiên đường xã hội chủ nghĩa nơi không còn cảnh người bóc lột người, hay lại sản sinh ra một giai cấp thống trị mới, tương tự tập đoàn “tư bản đỏ” ở Việt Nam hiện nay, cũng là những gì giới quan sát quốc tế quan tâm theo dõi.
Trong bài tuần này, LNĐ sẽ điểm lại tình hình tại khu vực nói trên.
“Chủ Nghĩa Xã Hội” mới
Trước hết, xin trở với phong trào “cách mạng Mác-xít” (Marxist Revolution) ở châu Mỹ la-tinh do hai “người hùng” Fidel Castro của Cuba và Ernesto ‘Che’ Guevara của Á-căn-đình khởi xướng. Sau khi chế độ cộng sản Cuba – chế độ cộng sản đầu tiên và duy nhất tại châu Mỹ – được chính thức thành lập năm 1963, cả châu Mỹ la-tinh “bừng bừng khí thế cách mạng”, ai cũng tin rằng với sự hà hơi tiếp sức của Liên Xô, cả Trung lẫn Nam Mỹ sẽ bị nhuộm đỏ tới nơi.
Tháng 10 năm 1967, trong thời gian tham gia lực lượng phiến loạn chống chính phủ ở Bolivia, Ernesto ‘Che’ Guevara bị CIA bắt và “thịt” tại chỗ để trừ hậu họa (cho tới nay vẫn có nhiều người tin vào giả thuyết cho rằng chính “đồng chí” Fidel Castro vì ghen tức trước việc “thần tượng Che” được ái mộ hơn mình, đã cho tay sai mật báo với CIA về hành tung của người anh em kết nghĩa, tương tự trước kia Hồ Chí Minh đã mật báo cho Pháp, mượn tay thực dân trừ khử “đồng chí” Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người mà họ Hồ cho là tài giỏi và được mến phục hơn lão ta).
Những năm sau đó, Fidel Castro “xuất khẩu cách mạng” (và gửi chí nguyện quân) sang cả Phi Châu (Congo, Angola…).
Nhưng bước sang thập niên 1970, Cuba đã “thấm mệt” và kiệt quệ tới mức phải xin Trung Cộng viện trợ cho nửa triệu chiếc… xe đạp, và tới năm 1973, Tổng thống thiên tả Salvador Allende của Chí-lợi (Chile) – người được xưng tụng là “nhà lãnh đạo Mác-xít đầu tiên của Nam Mỹ” – bị lật đổ, thì hầu như tất cả mọi nhà quan sát, dù khuynh hữu hay khuynh tả, đều cho rằng phong trào “cách mạng Mác-xít” ở châu Mỹ la-tinh đã thất bại; tất cả những gì còn lại chỉ là mấy đám du kích khủng bố, tồn tại chủ yếu nhờ sản xuất cocaine, trong đó có tổ chức Con đường Sáng (Shinning Path) khét tiếng tàn bạo ở Peru, không chỉ giết những người dân không theo “cách mạng” mà còn sát hại cả những nhân viên thiện nguyện ngoại quốc, trong đó các nữ tu Công giáo người Úc thuộc Dòng tu của Mẹ McKillop!
Sau khi lãnh tụ Abimael Guzman bị quân chính phủ bắt vào năm 1992, Con đường Sáng bị “tối” dần, trở thành một đám anh chị sống ngoài vòng pháp luật không hơn không kém!
[Trên thực tế, Con đường Sáng chính là “lực lượng vũ trang” của Đảng Cộng Sản Peru, một chính đảng hợp pháp ở quốc gia này, “anh em” của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mới đây, vào tháng 10/2012, Đảng CSVN đã cử một đoàn đại biểu do Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương đảng Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu, tham dự Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng Sản Peru]
* * *
Trong tình thế tuyệt vọng ấy của “cách mạng Mác-xít” ở châu Mỹ la-tinh, “cứu tinh” xuất hiện: Hugo Chavez, Tổng thống Venezuela, cha đẻ của “Chủ Nghĩa Xã Hội mới cho thế kỷ thứ 21”.
Hugo Chavez sinh năm 1954, xuất thân là một sĩ quan ưu tú trong quân đội Venezuela nhưng lại có đầu óc xã hội chủ nghĩa, ngay từ đầu thập niên 1980 đã bí mật thành lập và lãnh đạo lực lượng quân nhân thiên tả. Năm 1992, Hugo Chavez, lúc đó mang cấp bậc Đại úy, tổ chức đảo chánh. Khi thấy “không ăn”, ông ta “tự nộp mình” và lên tiếng kêu gọi lực lượng đảo chánh buông súng đầu hàng, cho nên chỉ bị kết án 2 năm tù.
Năm 1998, được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Venezuela, Hugo Chavez ra tranh cử tổng thống và thắng cử vẻ vang. Sở dĩ các giám mục Venezuela kêu gọi giáo dân bỏ phiếu cho Hugo Chavez là vì các vị ấy cho rằng đường lối của ông ta thể hiện sự công bằng bác ái mà Chúa Cứu Thế đã giảng dạy (?).
Chỉ tới sau khi Hugo Chavez đắc cử, trở thành một nhà độc tài, tuyên bố theo đuổi lý tưởng xã hội chủ nghĩa, các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Venezuela mới hỡi ơi thì đã quá muộn.
Với quyền lực trong tay, Hugo Chavez cho sửa đổi hiến pháp để có thể làm “tổng thống muôn năm” của quốc gia có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới, chống Hoa Kỳ, kết thân với Nga và các quốc gia thiên tả hoặc chống Mỹ (như Lybia), nhận Fidel Castro làm “cha nuôi”, và quan trọng hơn cả là thành lập một liên minh chống “chủ nghĩa tư bản” (thực chất là chống Mỹ) ở châu Mỹ la-tinh, gồm năm nước Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, và Ba-tây (nhưng nay chỉ còn ba nước Venezuela, Bolivia, Ecuador).
Vì Hugo Chavez cho tới nay vẫn tiếp tục tự nhận là một tín đồ Công Giáo, LNĐ không dám sử dụng thành ngữ “thiên bất dung gian”, mà chỉ có thể viết là “trời cao có mắt”: vị “tổng thống khùng” đã bị ung thư chiếu cố!
Vì chế độ độc tài hiện nay ở Venezuela, cũng giống hệt các chế độ cộng sản, cái gì cũng “dấu như mèo dấu kít”, cho nên mọi người chỉ được biết việc Hugo Chavez bị ung thư sau khi ông ta sang La Havana, thủ đô Cuba, để điều trị vào giữa năm 2011.
Trong một bài diễn văn trên truyền hình sau đó, Hugo Chavez đã cho biết “trong tiến trình điều trị viêm xương chậu, các bác sĩ đã phát hiện ung thư, sau đó đã mổ để lấy khối u, và cuộc giải phẫu đã thành công”.
Cũng trong bài diễn văn này, Hugo Chavez cho biết ông ta vẫn còn ngon lành để ra tranh cử tống thống nhiệm kỳ thứ tư vào cuối năm 2012.
Tới cuối năm đó (2011), Hugo Chavez đã khiến cả thế giới phải cười bể bụng khi tuyên bố công khai về việc ông ta nghi ngờ “đế quốc Mỹ” đã sử dụng một phương pháp hiện đại nào đó để gây ung thư cho ông ta cũng như các nhà lãnh đạo các quốc gia có lập trường chống Mỹ! Nguyên văn:
“Thoạt nghe thì kỳ lạ, nhưng rất có thể họ (Mỹ) đã phát triển được phương pháp gây bệnh ung thư từ xa mà không một ai được biết chăng?!”
Nói là “cười bể bụng” bởi vì xưa nay cùng lắm người ta mới chỉ nghe nói tới các phương pháp “chữa bệnh từ xa” (bằng nhân điện hay thần chú) chứ có ai nghe nói “truyền bệnh từ xa” bao giờ đâu?!
Nhưng nếu tạm thời tin vào những lên án của Hugo Chavez thì quả thật “đế quốc Mỹ” quá tài giỏi, và thâm độc. Bởi vì trên thực tế, cuộc giải phẫu để lấy khối u đã không thành công như Hugo Chavez nói, mà sau đó ông ta còn bị mổ thêm 3 lần nữa.
Sự việc chỉ được tiết lộ sau khi Hugo Chavez đắc cử cử tổng thống nhiệm kỳ thứ tư vào ngày 7 tháng 12, 2012 rồi bốn ngày sau bỗng… biến mất, tiếp theo là việc các buổi liên hoan vinh danh ông ta trong dịp đón mừng năm mới bị dẹp bỏ, khiến dân chúng hoang mang và các đối thủ chính trị… mừng thầm!
Mừng là bởi vì tới ngày10/1/2013, ngày tuyên thệ nhậm chức, nếu Hugo Chavez vẫn không xuất hiện để tuyên thệ thì theo Hiến pháp Venezuela, sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử khác.
Trước sự hoang mang của dân chúng, tuần qua Phó tổng thống Nicolas Maduro đã phải khai thật (nhưng không khai hết): Hugo Chavez đã được đưa sang Cuba từ ngày 11/12/2012 để giải phẫu lần thứ tư, và “tình trạng sức khỏe của Tổng thống hiện nay rất phức tạp”.
Trong khi đó, Tối cao Pháp viện (người của Hugo Chavez, dĩ nhiên) đang dự tính xúc tiến việc tổ chức lễ tuyên thệ “khiếm diện”, có nghĩa là không cần sự hiện diện của Hugo Chavez. Mà một khi Hugo Chavez đã tuyên thệ nhậm chức thì nếu ông ta có mệnh hệ gì, đàn em của ông ta là Phó tổng thống Nicolas Maduro sẽ lên kế vị, làm Tổng thống cho tới năm 2019 (theo hiến pháp đã được sửa đổi!)
Việc này đã khiến phe đối lập la làng, bởi vì rất có thể khi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày10/1/2013, Hugo Chavez chỉ còn là một cái xác không hồn ở La Havana nhưng việc này được giữ bí mật (tương tự trước kia Hồ Chí Minh chết đúng vào ngày Lễ Quốc Khánh 2/9/1969 nhưng đã được CSVN cho “sống” thêm một ngày để tránh gây tin tưởng dị đoan trong dân chúng).
Thật ra, tin tức cũng như những lời bàn tán về bệnh tình của Hugo Chavez chỉ mang tính cách thỏa mãn nhu cầu thông tin của mọi người, còn việc ông ta bình phục hay về chầu Chúa không ảnh hưởng gì tới tương lai của châu Mỹ la-tinh, bởi vì “tam anh” (hay “tam xú”) – lãnh tụ Venezuela, Bolivia, Ecuador – vẫn còn đó.
Trước hết nói về Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, theo các nhà quan sát, ông ta mới chính là “bộ óc” của chủ nghĩa chống tư bản ở Venezuela, thì khi lên cầm quyền (qua việc kế vị hay đắc cử trong cuộc bầu cử mới), ông ta sẽ tiếp tục, thậm chí phát huy chủ nghĩa ấy.
Từ trước tới nay, Nicolas Maduro luôn luôn tự nhận mình xuất thân là một “tài xế xe bus”, nhưng trên thực tế, ông là một nhà trí thức, hành nghề tài xế xe bus chỉ với mục đích trở thành đại diện nghiệp đoàn, xem đó là bàn đạp cho sự nghiệp chính trị.
Kế tới là Tổng thống Evo Morales của Bolivia, nhà lãnh đạo Mỹ la-tinh chống tư bản nói chung, chống Mỹ nói riêng, hung hãn nhất. Từ năm 2010 tới nay, ông ta đã ra lệnh quốc hữu hóa bốn công ty sản xuất lớn nhất ở Bolivia, thuộc quyền kiểm soát của Pháp, Anh, Tây-ban-nha và tư nhân Bolivia.
Gần đây nhất, Evo Morales đã ra lệnh “ngày tận thế 21/12/2012” cũng là ngày nước ngọt Coca Cola của Mỹ bị cấm chỉ tại Bolivia.
Evo Morales là đồng minh số 1 của Hugo Chavez, thường gọi ông ta là “đồng chí chống chủ nghĩa tư bản” (anti-imperialist comrade) của mình.
Đứng hàng thứ ba là Tổng thống Rafael Correa của Ecuador. Xuất thân là một tiến sĩ kinh tế được đào tạo tại Bỉ và Hoa Kỳ, nhưng vào năm 2008, 1 năm sau ngày đắc cử Tổng thống, ông ta đã “chơi cha” bằng cách tuyên bố “xù” toàn bộ nợ ngoại quốc của Ecuador, viện lý do các chế độ trước kia ở Ecuador tham nhũng, thối nát cho nên chế độ mới (của ông ta) không chịu trách nhiệm về số nợ này!…
Vì thế, trở lại với câu hỏi đã đưa ra ở phần đầu, LNĐ có thể viết: với cao trào “chống chủ nghĩa tư bản”, các dân tộc Venezuela, Bolivia, Ecuador sẽ “tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội”, nhưng cũng chính vì “tiến nhanh tiến mạnh” quá, nên bị dập mặt. Nghĩa là cuối cùng vẫn tiếp tục nghèo khổ, lạc hậu; có khác chăng là xưa kia thì sống dưới sự bóc lột của tư bản xanh, nay sống dưới sự bóc lột – và kìm kẹp – của tư bản đỏ!
Đúng là: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Lão Ngoan Đồng
(TVTS số 1398 – phát hành ngày 9.1.2013 )