Tháng tư “tan hàng”

Nguyễn Tường Tuấn.

LGT: Theo lời yêu cầu của tác giả “Xin vui lòng chuyển bài này cho các bạn bè tại Việt Nam để mọi người cùng biết”, tòa soạn đăng để rộng đường thông tin, và giữ nguyên văn.

Hai người bộ đội miền Bắc trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tháng 5/1975.
Photo: anhxua.com/album/sai-gon-sau-30-thang-41975_63.html

Mỗi năm, đều có quá nhiều bài viết về “Tháng tư đen” 1975!

Tháng tư vợ mất chồng, con mất cha, triệu người đi tù, triệu người ra khơi, nhà cửa, gia tài chẳng còn gì để tiếc nuối, chỉ còn một khát vọng “tự do” cho dù phải hy sinh cả gia đình trên đại dương sâu thẳm! Lịch sử cận đại, người Việt đã hai lần bỏ nước ra đi: 1954 tạm biệt mồ mả, tổ tiên, ông bà, từ Bắc di cư vào Nam. Tưởng là yên thân, để rồi 1975 một lần nữa lại gạt nước mắt dong buồm, mang theo số phận “thuyền nhân” toả ra muôn phương, tám hướng, làm chấn động lương tâm nhân loại.

“Tháng tư đen” 1975, đất nước thay vì đoàn tụ lại bị chia cắt xâu hơn nữa, một miền Bắc nghèo đói tiến vào “giải phóng” miền Nam trù phú. Hằng đoàn Molotova chở chiến lợi phẩm từ Nam ra Bắc, xe Honda, TV, tủ lạnh… “Bên thắng cuộc” vơ vét không chừa một thứ gì!

Người lính của bác và đảng, sau bao năm sốt rét, vật vã trên đường Trường sơn, lên đường về quê với con búp bê cột trên ba lô và tay mang chiếc túi xách đàn bà, đó là tất cả những gì anh mang về cho em và con từ chiến dịch “Đại thắng mùa xuân!”

Hỡi những anh bộ đội miền Bắc, nhìn lại hình ảnh đồng đội mình về trong chiến thắng với con búp bê, chiếc túi đeo tay đàn bà cũ kỹ anh nghĩ gì? Hy sinh cả mạng sống, và tương lai, chỉ đổi chừng đó sao?

Một bộ đội của “bên thắng cuộc” trở về với con búp bê nhét sau ba lô và cái túi xách phụ nữ cầm trên tay như là chiến lợi phẩm. Photo courtesy: Marc Riboud

“Bên thua cuộc” cũng chẳng còn gì để tiếc nuối, bỏ của, chạy lấy người. Vết nứt ngăn chia hai miền giờ đây sâu hơn lòng sông Bến Hải, rộng mênh mông như Biển Đông. “Bên thắng cuộc” trả thù cả những anh linh tử sĩ của “Bên thua cuộc”, nghĩa trang ngăn chận người đến thăm, những ngôi mộ bị hằng trăm gốc cây đục sâu vào quan tài, gậm nhấm nắm xương khô của người nằm xuống, sự trả thù hèn hạ trời không tha, đất không dung.

Còn ai dám tự hào người Việt văn minh? Ngay cả loài thú cũng không rỉa rói xác đồng loại, huống chi con người! Chúng tôi không vơ đũa tất cả những người bên kia vĩ tuyến 17, nếu năm 1954 bố mẹ không nhanh chân chạy trốn, thì số phận chúng tôi cũng không khác gì các bạn, cũng đội nón cối, lê dép râu, thổi điếu cầy, gậm khoai mì đến hàm răng nhô ra như mái hiên che mưa.

Có chăng chỉ là kết tội bọn đầu xỏ Ba đình, bọn khỉ rừng rú, bọn “cướp” chính quyền và nay vẫn ngồi trên đầu, trên cổ dân tộc Việt Nam chúng ta. Công Lý sẽ sớm trở về trên đường Nam kỳ khởi nghĩa, và Tự Do sẽ đưa Đồng khởi vào huyệt mộ một ngày không xa!

Không ai thay đổi được quá khứ, hãy để lịch sử phán xét về “Tháng tư đen” 1975. Nhưng chúng ta có thể sắp đặt được tương lai, dựa trên diễn biến của hiện tại.

“Tháng tư 2020” chuyển mình như vũ bão. Một tháng tư thay đổi toàn thế giới, tháng tư hãi hùng nhất trong lịch sử cận đại nhân loại. Tháng tư mỗi sáng tỉnh thức đều choáng váng về con số nạn nhân ra đi, kinh khủng hơn sóng thần Tsunami, chấn động gấp trăm ngàn lần động đất. Nhân loại đang chiến đấu với một địch thủ vô hình, không cần AK 47 hay đại pháo 130 ly, nó đóng cửa mọi thành phố, nhốt người dân trong nhà, không cho ai đứng gần ai.

Kẻ thù của thế giới hôm nay không phải là người, nó mang tên “Chinese virus” quê quán tại thành phố Vũ Hán. Sức tàn phá của nó nguy hiểm hơn bất cứ loại vũ khí nào. Không biết là tin vui hay buồn, “Chinese virus” không tôn thờ một chủ nghĩa chính trị nào cả, hại ngay chủ của nó. Không họ hàng, bà con thân thích, giết ngay cả những người dân vô tội tại Vũ Hán.

“Tháng tư 2020” một thử thách cho trí khôn nhân loại. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về bệnh dịch và truyền nhiễm, gửi cho thế giới một thông điệp quan trọng: “Cuộc sống của Hoa Kỳ sẽ không còn như trước đây nữa. Nếu bạn muốn quay lại thời kỳ trước khi đại dịch coronavirus tấn công, điều đó sẽ không xẩy ra. Nói rõ hơn, mối đe doạ là có thật.” (Life in America may not “ever” go back to the way it was before coronaviru. If you want to get to pre-coronavirus, you know, that might not ever happen, in the sense of the fact that the threat is there).

“Tháng tư 2020” sẽ thay đổi vị trí. Tại quê hương Việt Nam yêu dấu, “Bên thắng cuộc” nhanh chóng trở thành “Bên thua cuộc”. Những tên cướp bất tài, vô tướng từ hang Pắc bó chui ra sẽ âm thầm trốn chạy trước làn sóng “thất nghiệp” đưa đến “tội phạm xã hội”. Nếu chúng không nhanh chân, máu sẽ đổ trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội và cả nước. Chúng ta hãy tìm hiểu qua những con số khoa học lý luận vững chắc, không thiên kiến hay hận thù. Mượn chữ của Bác sĩ Anthony Fauci: “Mối đe doạ là có thật”.

“Toàn cầu hoá” phải xem lại! Khái niệm cũng như xuất xứ của “Toàn cầu hoá” là một đề tài tranh luận nhiều năm nay. Khởi đầu từ thế kỷ 15, khi những đoàn thương thuyền tây phương vượt biển tìm thương trường mới, trao đổi hàng hoá và văn minh. Thiên Chúa giáo du nhập vào các nước Á Châu theo con đường này.

Thomas L. Friedman, tác giả cuốn sách “Thế giới phẳng” phân chia “Toàn cầu hoá” thành ba thời kỳ: Toàn cầu hoá 1.0 (1491-1800) mang tính chất khám phá thị trường buôn bán giữa các quốc gia với nhau. Toàn cầu hoá 2.0 (1800-2000) mục tiêu kết hợp giữa các công ty xuyên lục địa. Toàn cầu hoá 3.0 (2000 – hiện nay) đi sâu hơn nữa là mối giây liên lạc giữa cá nhân với nhau, bất kể ranh giới địa lý, ngôn ngữ, hay văn hoá, e-Mail, Facebook, Twiter đã phá tan hệ thống tuyên truyền cộng sản.

“Toàn cầu hoá” không hẳn là xấu, nó phân phối công ăn việc làm trên toàn thế giới, quần áo, giầy dép và những dụng cụ dùng trong gia đình tại Hoa Kỳ có thể sản xuất từ nhiều nước khác nhau, trong đó có Việt Nam. Nhưng, cũng đòi hỏi sự thông minh nơi chính quyền của từng quốc gia áp dụng nó. Singapore may mắn có một cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, và Nam Hàn tri ân cố Tổng thống Park Chung Hee, cả hai nhà lĩnh đạo đã có tầm nhìn đi trước gần trăm năm, đưa đất nước của họ thoát ra khỏi cái bẫy “Toàn cầu hoá” bằng cách tập trung vào đầu tư “trí tuệ” dùng văn minh Tây phương đào tạo nhiều thế hệ với kiến thức khoa học, điện tử cao cấp.

Hôm nay họ không còn lắp ráp xe hơi mà chế tạo ra những tên tuổi toàn cầu như Huyndai, Samsung. Bất hạnh vô cùng cho Việt Nam, khi bọn cộng sản tiếm quyền, tầm nhìn của chúng không đi xa hơn con khỉ này ngồi bắt chí cho con kia, đưa vào miệng cắn, sáng thủ dâm, chiều tự sướng với những khẩu hiệu rỗng tuếch, ngu đần.

Một thanh niên bị bêu trên đường phố vì mắc tội “mê nhảy đầm”, Sài Gòn 1976. Photo: anhxua.com/album/sai-gon-sau-30-thang-41975_63.html

Khi cả thế giới cùng nhau nghiên cứu, điều chế vaccin để trị con siêu vi khuẩn “Chinese virus” thì tên Tưởng thú “Ma dzê in Việt Nam” gào lên “Chống dịch như chống giặc” ai mà chẳng biết hở thằng ngu? “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố, thậm chí mỗi gia đình là một pháo đài trong mặt trận phòng, chống dịch” lại khẩu hiệu chính trị! Thuốc đâu không thấy, rủ nhau chui rúc vào hang Pắc bó, liệu có yên không? Chê thì cũng phải khen cho công bằng, ngài Tưởng thú còn hiên ngang tuyên

bố tuần cuối cùng của tháng 3 cũng là mở màn cho “Cuộc Tổng tấn công mùa xuân 2020” đúng đấy chú em ạ! Đừng ăn mày dĩ vãng về một mùa xuân 1975, đàn bò vào thành phố! “Tháng tư 2020” khỉ về rừng, người trở lại thành phố. Hằng triệu đoàn quân “thất nghiệp” sẽ tiến lên hỏi tội chúng bay. Biệt thự dát vàng, nhà cao cửa rộng, xe hàng tỉ, toàn là những mục tiêu dễ nhắm.

Báo Thanh Niên, ngày 7/4 đưa lên nhiều hình ảnh đường phố Sài Gòn và Hà Nội sau một tuần trống vắng trở nên đông đúc bất ngờ. Dân chúng xem chỉ thị 16 của ngài Tưởng thú, yêu cầu mọi người hạn chế ra đường cho đến hết ngày 15/4 nhẹ hơn giấy vệ sinh. Không phải dân chúng không biết sự nguy hiểm của “Chinese virus” truyền nhiễm từ người này, qua người kia, họ thông minh hơn “chú phỉnh” nhiều. Con số những người làm nghề tự do ở Việt Nam lớn vô cùng, ít nhất là vài triệu ở những thành phố lớn. Họ là bà bán hàng rong, chú chạy xe ôm, buôn bán nơi vỉa hè… thu nhập mỗi ngày chính là nguồn sống của họ, ở nhà một tuần lấy gì mà ăn? Ra đường, nguy cơ bị truyền nhiễm không thể tránh, nhưng ít ra thì cũng có được bữa ăn cuối ngày. Tạm dùng chữ của cộng sản, gậy ông đập lưng ông “vỡ trận” rồi các đồng chấy, đồng rận ơi. “Chinese virus” rất thích đám đông, nói ít, hiểu nhiều!

Cũng trên báo Thanh Niên, ngày 7/4 có bài viết tựa đề “34,900 doanh nghiệp đóng cửa, 2 triệu lao động nguy cơ mất việc” đây là thông tin chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra ngày 6/4. Một đoạn trong bài báo viết:

“Bên cạnh đó, tính từ ngày 1/1 – 26/3, đã có trên 153.000 người mất việc làm phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và hàng triệu lao động bị ngừng việc, tập trung vào một số ngành nghề như: vận tải, dệt may, da giày, dịch vụ du lịch, ăn uống… Nếu diễn biến dịch không có thay đổi lớn, ước tính quý 2 sẽ có trên 250.000 lao động trong DN bị mất việc làm và 1,5 – 2 triệu lao động bị ngừng việc. Trong trường hợp dịch bùng phát mạnh hơn, ước tính quý 2 sẽ có 400.000 lao động trong DN bị mất việc làm và khoảng 3 triệu lao động có nguy cơ bị ngừng việc”.

Theo luật Lao động của Việt Nam, mỗi người đi làm chính thức (không phải nghề tự do) mỗi tháng đóng 8% từ tiền lương cá nhân vào Bảo hiểm Xã hội, công ty phải đóng thêm 17.5% trên tổng số lương của người đi làm. Ngoài ra, còn Bảo hiểm Y tế, công ty đóng 3% người đi làm đóng 1.5%, cộng với Bảo hiểm Thất nghiệp, công ty và người đi làm đóng 1% giống nhau. Tổng cộng ba cái bảo hiểm trên, mỗi tháng “chú phỉnh” thu vào 32% tiền lương của người đi làm chính thức.

Theo luật rừng của csVN, cho phép người đi làm được rút tiền trong trường hợp và thời gian ra sao? Phải mất việc đúng 6 tháng, mới được lĩnh Bảo hiểm Thất nghiệp, vậy trong thời gian 6 tháng không có việc làm, ăn cỏ mà sống sao? Không có việc trong 12 tháng, mới được rút tiền Bảo hiểm Xã hội! Chịu khó chờ đến thành bộ xương khô nhé! Căn cứ vào con số do chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư csVN công bố, chúng ta thấy đội quân “Thất nghiệp” sẽ đông như thế nào, và rung chuyển “Tháng tư 2020” ra sao? Hằng triệu, triệu người đi làm trong các công ty không thể sống 6 tháng không lương!

Trong khi chính phủ Hoa Kỳ ban hành đạo luật khẩn cấp $12.2 ngàn tỉ USD để bảo đảm mỗi người đi làm trên nước Mỹ, chẳng may bị thất nghiệp, sẽ được hưởng trọn vẹn 4 tháng lương đầu tiên, giống như khi mình còn đi làm. Thì “chú phỉnh” Việt Nam hẹn người mất việc phải “ở không” đúng 6 tháng trước khi đòi khai thất nghiệp!

Vài ngày tới, người dân Mỹ ai có thu nhập một năm dưới $75,000 USD, đi làm hay không cũng sẽ nhận trước một ngân phiếu $1,200 USD giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn.

“Chú phỉnh” Việt Nam thông minh hơn, bọn chúng gửi hằng triệu tin nhắn qua điện thoại của người dân, “Uỷ ban MTTQ VN TP. HCM kêu gọi nhân dân thành phố chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Việc ủng hộ xin vui lòng chuyển khoản về Quỹ Cứu trợ Thành phố…” Tiên sư chúng mày, thế tiền thuế thu của dân từ trước đến nay để đâu? Đừng chơi trò “lấy mỡ nó rán nó” hay “vặt lông vịt” nữa nhé.

Các bạn công nhân viên bị nghỉ việc, đây không phải là lỗi của bạn. Không cần chờ 6 tháng hay 1 năm, hãy đứng lên đòi lại chính đồng tiền các bạn đã đóng. Bảo hiểm xã hội, chúng ăn hết từ kiếp nào rồi!

“Tháng tư tan hàng” là thế đó. Người dân “tan hàng” vì mất việc! Vùng lên, tống tiễn bọn khỉ về rừng để cùng nhau xây dựng lại một Việt Nam mới. Ánh sáng sẽ hiện ra khi bọn khỉ về rừng.

Tử hình công khai tại Sài Gòn. Đội hành quyết đang chĩa súng vào một người tù bị trói tại Sài Gòn. Bức ảnh này được đăng trên báo “Giải phóng” của Chính phủ cách mạng Nhân dân miền Nam Việt Nam. Bức ảnh được đăng ngày 27 tháng 5 (năm 1975) tại Sài Gòn, sau đó được đăng lại trên tờ New York vào thứ Bảy. Tiêu đề của bức ảnh nói rằng một tên trộm cắp tên là Võ Văn Ngọc phải đền tội trước sự có mặt của mười ngàn người (AP Wirephoto). Source: anhxua.com/album/sai-gon-sau-30-thang-41975_63.html

Trong nhiều năm qua, csVN lợi dụng chính sách “Toàn cầu hoá” dùng cơ bắp của những thế hệ trẻ đi làm “gia công” cho các công ty Hàn Quốc và Đài Loan, đa số tập trung vào quần áo, giầy dép, điện tử có rất ít. Với cơn đại dịch “Chinese virus” này, người dân Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác chẳng còn thời giờ nào mà bỏ tiền mua quần áo mới và giầy dép nữa. May mặc và giầy dép không phải hàng hoá chiến lược, nên các công ty này không nhất thiết phải rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, đơn đặt hàng sẽ giảm, và những công ty có trên vài chục ngàn công nhân sẽ phải thu hẹp lại, xử dụng thêm robot trong sản xuất. Sa thải sẽ đến, và thế giới sẽ không còn như ngày hôm qua nữa!

Kẻ thù của chúng ta không phải là người Bắc hay những ai sinh trưởng bên kia vĩ tuyến 17. Kẻ thù chúng ta chính là bọn đảng viên cộng sản trên cả ba miền, bọn chúng khoảng 5 triệu, chúng ta có 95 triệu người. Số phận do chính 95 triệu người định đoạt.

Tự do không đến từ van xin kẻ áp bức! Tự do chỉ đến từ vùng lên đạp đổ sự áp bức!

Xin vui lòng chuyển bài này cho các bạn bè tại Việt Nam để mọi người cùng biết.

11.04.2020

Nguồn: Dân Làm Báo