Kể chuyện đường xa: Cali có gì lạ?(2)

01 Tháng Chín, 2008 | Mỹ châu

 

 

Tòa nhà trạm xe lửa với vườn hoa có chú chuột Mouse

 

 

Như đã nói trong bài trước, chuyến đi Mỹ dịp nghỉ hè tháng 9 vừa qua của tôi là chuyến đi chơi “DISNEYLAND – Adults fly at Kids prices” chỉ từ $1,199 (*) bao khách sạn 5 đêm, và nếu người lớn nào (hay đứa trẻ nào từ 12 tuổi trở lên) mà không có em bé đi kèm thì phải trả vé như người lớn là $1,649. Đi chơi Disneyland mà người lớn được hưởng giá vé máy bay như trẻ con là thế.

 

Tôi nghĩ rằng, vé bao một chuyến đi chơi 5 đêm như vậy là rẻ. Nếu mình muốn đi thêm nhiều ngày hơn hoặc ở khách sạn loại khá hơn một chút thì chắc chắn phải trả thêm ít tiền. Và tôi vẫn không nghĩ rằng chỉ có trong mùa holiday mới có giá vé bao (package) rẻ. Nếu bạn đọc chịu khó theo dõi đôi khi sẽ gặp những đợt bán đại hạ giá vé bao đi Mỹ hay đi ngoại quốc rẻ hơn nữa. Phần còn lại là liệu thời gian vé bao rẻ đó có thuận tiện cho mình không?

 

Disneyland là khu giải trí có tầm vóc, nổi tiếng và lâu đời nhất ở Mỹ, nằm trong thành phố Anaheim, cách trung tâm thương mại Bolsa của người Việt chừng 15 đến 20 phút lái xe. Chung quanh khu giải trí Disneyland có gần 20 chục khách sạn lớn nhỏ nằm kề nhau, như khách sạn tôi ngụ là Fairfield Inn by Marriott, một khách sạn 9 tầng và có gần 500 phòng ngủ có máy lạnh. Khách sạn Fairfield Inn nằm đối diện với Disneyland, chỉ cần đi bộ băng qua đường là tới cổng, rất thuận liện.

 

Vé bao 8 đêm ở khách sạn Fairfield Inn của chúng tôi cho một người lớn có kèm một trẻ con là $1,369 (Úc kim) và bao 5 ngày vào cửa cho cả gia đình. Nhắc lại, vé vào cửa Disneyland (mỗi lần) là $38 Mỹ kim cho người lớn và $28 Mỹ kim cho trẻ con (Nếu tính hối  xuất 58 xu vào lúc tôi đi thì khoảng $65 và $48 Úc kim. Vé vào cửa của các khu giải trí ở Gold Coast tại Úc chỉ khoảng $42 cho người lớn).

 

Trong vé bao, người ta có kèm cái voucher để vào cửa. Bạn đem voucher đến cổng đổi để lấy vé vào cửa. Cái voucher của chúng tôi có đưa ra điều kiện là vé chỉ có giá trị trong vòng một tháng, đi lúc nào cũng được, và lúc đã đi ngày đầu rồi thì phải đi 4 ngày liên tiếp còn lại, bằng không, cái vé sẽ hết hiệu lực.

 

Khách sạn Fairfield: tiện lợi và đáng đồng tiền

 

Người gác cửa sẽ đóng dấu ngày vào cái vé đó mỗi ngày vào cổng. Cũng theo điều kiện này, đi ngày thứ hai thì phải trình thẻ chứng minh có hình – photo ID (có lẽ họ đề phòng mình dùng vé đó cho người khác đi hoặc bán lại), nhưng trên thực tế, khi gia đình tôi đi lần thứ hai, họ chỉ đóng dấu và chẳng thèm hỏi giấy chứng minh.

 

Tôi thấy hình như diện tích của Disneyland cũng bằng cỡ các trung tâm giải trí ở Gold Coast của xứ Úc mình, nhưng trò chơi và các lối trình diễn thì có vẻ truyền thống, nhiều hơn và cũng có những thứ mới lạ hơn Úc. Nước Mỹ mà!

 

Từ cổng ngoài đường cái (tức đường Harbor Boulevard) vào cổng trong của Disneyland là một đại lộ dành cho người đi bộ dài mấy trăm mét với những hàng cột đèn cao như đường vào Quốc hội ở Canberra. Có hơn 20 trạm bán vé trước cổng, chứng tỏ rằng số lượng người mua vé vào Disneyland rất lớn.

 

Mà thật vậy, trong những trung tâm giải trí ở miền nam California mà tôi đã vào, có lẽ không nơi nào đông người vào chơi cho bằng Disneyland. Theo tôi nghĩ, Disneyland hợp cho cả gia đình, nhất là gia đình có trẻ con. Và vé vào cửa tương đối cũng hợp túi tiền của các gia đình.

 

Dù có vé vào cổng 5 ngày, gia đình chúng tôi chỉ đến chơi Disneyland trong 2 ngày, đủ để mỗi trò chơi đi một lần. Hình đầu bài này là tòa nhà trạm xe lửa, nằm trước cổng vào, trượng trưng cho Disneyland. Và phía trước Disneyland Railroad (sau lưng chúng tôi) là vườn cỏ trồng hoa tạo thành bức hình chú chuột Mickey.

 

Nếu bạn muốn tìm cảm giác mạnh, chơi những loại xe roller coaster chạy trên đường rầy quay lộn ngược vài vòng thì sẽ không có ở Disneyland. Nhưng không thiếu trò chơi vừa phải và thích thú, nhất là trẻ con sẽ có dịp chiêm nghiệm bằng hình ảnh, khung cảnh của những phim hay truyện mà chúng đã có dịp đọc qua. Tôi nghĩ rằng, không trẻ con nào mà chẳng thích Disneyland. Các con tôi, tuổi từ 9 đến 13, đứa nào cũng thích, đòi đi lại lần thứ hai các trò chơi.

 

Cũng như trong mọi khu giải trí khác, việc trước tiên ngay khi bước qua khỏi cổng vào là ta phải tìm các xin cho được cái bản đồ. Đừng đi theo lối gặp đâu hay đó, vì sẽ mất thì giờ và bỏ sót những trò chơi hay. Cũng đừng để phải đi nửa đường rồi mới trở lại cổng xin bản đồ. Phải xin ngay ở cổng (trường hợp Disneyland thì xin ngay nơi nhà ga xe lửa Disneyland Railroad). Bỏ ra chừng mươi phút để xem bản đồ, định vị của chừng 10 khu giải trí trong Disneyland.

 

Từ cổng đi vào, phía tay trái hoặc phía đối diện là những trò chơi tương đối nhẹ, thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ con. Có rất nhiều trò chơi, kiến trúc các lâu đài trong truyện cổ tích hay thần thoại. Có vài trò chơi mà tôi nghĩ rằng đáng thưởng lãm qua cho biết, như: Indiana Jones Adventure ở trong khu vực Adventureland.

 

Ông lái taxi đưa rước về khách sạn cũng như các ông lái xe bus đi tour đều đề nghị nên đi chơi trò chơi Indiana Jones. Trò chơi này rập theo cuốn phim do tài tử Harrison Ford đóng. Theo mấy người tài xế Mỹ đó, thì đây là trò chơi mới nhất ở Disneyland và tốn kém nhất (họ nói chi phí xây dựng tốn cả trăm triệu đô la).

 

Tôi không biết tốn kém như thế nào nhưng quả là công phu. Đường xếp hàng chờ đợi trò chơi dẫn khách vào rừng núi hang động nhân tạo. Và khi đến nơi, sẽ lên ngồi trên những chiếc xe jeep hay xe bọc sắt như trên màn ảnh xi-nê. Xe chạy đưa khách thưởng thức những trò chơi, hình ảnh bất ngờ.

 

Trò chơi này không mạnh lắm, thú vị và đầy ngạc nhiên. Đặc biệt, những người tật nguyền, ngồi xe lăn cũng chơi được trò chơi này. Nhìn vào bản đồ, nếu thất bên cạnh tên những trò chơi mà có vẽ hình chiếc xe lăn thì người khuyết tật cũng được giúp đưa lên xe ngồi chơi.

 

Tôi có nhận xét là tại khu Disneyland có rất nhiều người ngồi xe lăn được thân nhân hay nhân viên chăm sóc y tế đem đi chơi. Cũng có những nhóm người bị bệnh tâm thần được hướng đi chơi theo từng đoàn. Còn nếu có ghi hình người và mũi tên vẽ chiều cao thì thường là trò chơi khá mạnh, đòi hỏi người chơi phải cao 1.2m hay 1.3m trở lên. Hình tam giác đỏ đề nghị người vui chơi cần có sức khỏe bình thường, không bị đau cổ, lưng hay phụ nữ mang thai, những trẻ con có người lớn đi kèm vẫn ô-ke.

 

Những trò chơi đi xe lửa lên dốc xuống đồi như Big Thunder Mountain Railroad ở khu Frontierland hoặc đi ca-nô tuột dốc như Splash Mountain ở khu Critter Country thì hầu như trung tâm giải trí nào cũng có. Chỉ khác nhau ở quang cảnh, cách thiết kế. Trong các trò chơi này, đa số đều phải sắp hàng đợi từ 30 đến 45 phút, có khi cả tiếng đồng hồ. Cho nên, nếu nói vé vào cửa $65 Úc kim là rẻ thì cũng không rẻ bởi vì liệu sắp hàng chơi được bao nhiêu thứ trong ngày?

 

Khu trò chơi này ở Disneyland có thể nhìn thấy từ trên lầu khách sạn  Fairfield

 

Khu vực tay phải của Disneyland có một số trò chơi mạnh, nhưng trẻ con vẫn có thể đi chơi được với đều kiện có ngưới lớn như trò chơi  Space Mountain ở khu Tomorrowland. Lối thiết kế xếp hàng của những trò chơi này không cho ta đoán là sẽ dài bao lâu, cho nên khi chúng tôi sắp hàng vào tới cái bảng đề từ đây còn 45 phút nữa thì mình cũng đã chờ 30 phút rồi, nên đã lỡ cho lỡ luôn.

 

Trò chơi Space Mountain này nhìn bề ngoài thì thấy không ghê gớm gì như những trò chơi roller coaster lộn vòng tròn, nhưng ai đi chơi cũng công nhận đáng sợ vì nó chạy xàng qua xàng lại, quẹo quá gắt khi xe chạy, vừa lượn quanh núi vừa bay trong không gian.

 

Disneyland mở cửa dài giờ trong mùa hè. Như vào mùa thu (ở Mỹ) vừa qua, ngày thường họ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ngày cuối tuần, mở đến 12 giờ đêm (mùa hè còn mở cửa sớm từ 8 giờ sáng) nên tha hồ mà chơi, nhất là du khách ở các khách sạn quang Disneyland khỏi phải tốn thì giờ di chuyển.

 

Gia đình chúng tôi vui chơi ở Disneyland gần 2 ngày, coi như tạm đủ. Nếu chuyến đi kéo dài một tháng thì chắc chắn con chúng tôi sẽ đi cho hết cái vé vào cửa 5 ngày “miễn phí” mà Qantas Holidays bao. Nhưng con chúng tôi là đám trẻ hiếu động, thích trò chơi mạnh, nên chúng đòi phải cho đi chơi các nơi khác cho “bõ” một chuyến đi Mỹ mà chúng tôi “thưởng” cho chúng.

 

Tại hầu hết các khách sạn dành cho du khách từ xa đến vui chơi, thường có kệ để vô số những tờ hướng dẫn đi thăm thú các thắng cảnh và trung tâm giải trí trong vùng. Tại các khách sạn khu Disneyland, còn có những tour đi thăm thú gọi là sightseeing tours do công ty Pacific Coast đảm trách.

 

Muốn đi tour như thế, cần book với khách sạn một ngày trước để họ sắp xếp chỗ. Khác với những lần đi du lịch trước đây, thay vì thuê taxi (mà taxi ở Mỹ ra vẻ đắt hơn Úc, lại phải còn cho tiền tip nữa), tôi chọn đi chơi theo lối tour, bao chuyên chở và vé vào cửa.

 

Tài xế của xe bus đi tour được huấn luyện kiêm luôn vai trò hướng dẫn. Trên đoạn đường từ khách sạn đến trung tâm giải trí hay đi thăm thú thắng cảnh, tài xế sẽ giới thiệu rất chi tiết về nơi bạn đến. Họ thuộc bài vở nên cũng cung cấp cho du khách một số kiến thức đầy thích thú. Có những tài xế còn có tài chọc cười du khách, mà tôi nghĩ cùng là do họ được “học” trước, và rất có thể ngày nào cũng chừng đó bài bản.

 

Vì vậy, mà công ty xe bus tổ chức đưa rước thường dán giấy trên tường xe bus là du khách nên cho tài xế tiền tip vì công việc đưa rước và phụ vụ khách của tài xế. Có những tài xế nói thẳng ra là du khách chớ quên cho tiền boa. Mỹ là nước mà tập tục cho tiền boa hầu như là chuyện phải làm, dù ta không làm cũng chẳng sao nhưng sẽ trông không giống ai. Nếu đi chơi tại các trung tâm giải trí, tài xế xe tour sẽ thả du khách trước cổng và hên giờ đến đón khách về.

 

Công ty Pacific Coast tổ các tour rất chu đáo. Xin giới thiệu với bạn đọc nào dự tính đi Mỹ một số tour trong vùng nam California. Xin nhớ: đây chỉ là vùng phía nam của tiểu bang. Vùng bắc Cali với thành phồ San Francisco hoa lệ, với San Jose có trên trăm ngàn người Việt, và còn nhiều tiểu bang lân cận với vô số thắng cảnh, trung tâm giải trí không thể kể xiết. Diện tích nước Mỹ lớn hơn Úc và dân số thì đông đến 14 lần.

 

Trước một ngôi sao tại Walk of Fame ở Hollywood

 

– Los Angeles by Night: đi khoảng 7 tiếng đồng hồ, giá vé người lớn $39 (khoảng $67 Úc kim) và trẻ con (từ 3-11 tuổi) $29 (khoảng $50 Úc kim).

 

– Los Angeles – Hollywood: đi xem ban ngày, thời gian chừng 9 tiếng và giá vé như trên.

 

– Universal Studios: đi thăm và vui chơi trong khoảng 10 tiếng kinh đo điện ảnh Hồ Ly Vọng, giá vé người lớn $61 ($105 Úc kim) và trẻ con $47 ($81 Úc kim).

 

– Sea World of San Diego: thời gian dài 11 tiếng, giá vé người lớn $60 ($103 Úc kim) và trẻ con $47 ($81 Úc kim).

 

– Thành phố Tijuana ở Mễ Tây Cơ: thời gian 11 tiếng, giá vé người lớn $42 ($72 Úc kim) và trẻ con $32 ($55 Úc kim).

 

– Catalina Island: thăm hòn đảo thơ mộng ở ngoài khơi Nam Cali trong vòng 11 giờ, vé người lớn $62 ($106 Úc kim) và trẻ con $50 ($86 Úc kim).

 

– Magic Mountain: khu vực giải trí với những trò chơi rất mạnh bạo. Thời gian 12 giờ, vé người lớn $63 ($108 Úc kim) và trẻ con thấp dưới 1.2 mét mới được tính giá trẻ con là $47 ($81 Úc kim). Trung tâm giải trí Magic Mountain không tính tuổi mà tính chiều cao, vì trẻ con mà cao được 1.2 mét thì cũng chơi được như người lớn rồi.

 

Đó mới chỉ là sơ sơ “mấy món ăn chơi” gần khu Disneyland. Nếu đi Mỹ mà tính chuyện đi chơi nhiều thì rất là nguy hiệm đến cái túi tiền, nhất là khi nhắm mắt mà kéo các loại thẻ tín dụng.

 

Còn nếu muốn chỉ thăm dân cho biết sự tình thì chẳng có tốn kém gì nhiều. Và nếu ở lâu, chịu lái xe thì thuê một chiếc xe hơi nhỏ giá mỗi ngày chừng $24 Mỹ kim và vài đồng tiền bảo hiểm thì mặc sức mà lái, đi đâu cũng tới.

 

TVTS  655 –  14.10.1998

 

(*) Giá vào thời điểm 1998