Hãy sống cho kiếp này

06 Tháng 3, 2022 | Uncategorized
Minh họa. Hình: TiVI Tuần-san

(Thư bà NB)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này, TL xin giới thiệu lá thư của bà NB, một nữ độc giả đã từng nhiều lần đóng góp ý kiến trên trang TTBĐ.

* * *

Cô Thanh Lan quý mến,

Đọc mục TTBĐ hai tuần qua, tôi vừa tức cười vừa ngậm ngùi xót xa. Tức cười trước cái tựa “Chồng mình nó xài, con mình nó sai!”, xót xa trước thảm cảnh “Mất chồng vì single-mum”!

Tôi viết thư này không có ý kiến gì mới mẻ cả, chỉ xin được trấn an những chị em đang vui hưởng hạnh phúc bên chồng con như sau: những trường hợp người vợ mất sớm và bị mất chồng chỉ là thiểu số, khi nào nó tới hẵng hay, còn hiện tại đừng để mình bị ám ảnh.

Trước hết nói về đề tài “Chồng mình nó xài, con mình nó sai!”, thì cô TL đã góp ý kiến một cách rất có tình có lý. Tôi chỉ xin viết thêm vài dòng như sau:

Dù theo tôn giáo nào, dù tin có kiếp sau hay không, chúng ta vẫn thường nói “chết là hết”. “Hết” hiểu theo nghĩa bi quan là chúng ta mất hết, không đem theo được bất cứ gì, còn hiểu theo nghĩa tinh thần có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt sự hiện diện trên cõi thế. Mặc dù xưa nay chưa có ai chết rồi trở về kể cho chúng ta biết, tôi vẫn tin rằng sau khi chết đi, vong linh (hay linh hồn) người ấy sẽ không còn suy nghĩ, tính toán hơn thiệt như khi còn sống trên thế gian, nghĩa là sẽ không nhìn lại để phải ấm ức trước cảnh “chồng mình nó xài, con mình nó sai”.

Vậy nếu hiện nay chúng ta đang sống trong hạnh phúc gia đình êm ấm, tại sao lại phải tự làm khổ mình với ý tưởng bi quan ấy?! Hãy tận hưởng hạnh phúc, chỉ có điều là phải biết cân bằng: hết lòng yêu thương chồng con, tận tụy lo lắng, chăm sóc gia đình mình, nhưng cũng đừng quên bản thân mình.

Tôi muốn nói tới sự hưởng thụ – hưởng thụ với ý nghĩa lành mạnh, và công việc chăm sóc dung nhan, diện mạo, và sự trẻ trung của mình.

Tôi không nghĩ rằng ông chồng nào cũng sa ngã một cách dễ dàng trước một đối tượng trẻ hơn vợ mình. Bản tính đàn ông vốn tham lam, thích của lạ (theo tâm lý “bụt nhà không thiêng” chứ chưa hẳn vì đối tượng ấy đẹp hơn, hấp dẫn hơn vợ mình) nhưng trong mỗi con người luôn luôn có cái thiện và cái ác. Vậy trong trường hợp cái thiện và cái ác trong ông X ngang ngửa, nếu bà vợ của ông luôn luôn gần gũi, yêu thương chồng, đó chính là một sự nhắc nhở, một sự trợ lực cho cái thiện; tương tự, nếu bà vợ biết chăm sóc nhan sắc, thân hình, biết cách chưng diện, cũng sẽ là một sự ngăn ngừa nếu như cái ác nơi ông chồng ra vẻ thắng thế.

Trừ bậc thánh nhân, đàn ông nào mà không tham lam, không chuộng của lạ, nhưng tùy theo đạo đức của từng người mà có khi cái tham, cái chuộng ấy chỉ nằm trong đầu, có khi triển khai thành hành động ăn vụng lén lút, có khi công khai, bất chấp đạo đức, bất kể trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Cá nhân tôi, với suy nghĩ của riêng mình cũng như qua quan sát người đời, vẫn tin rằng đại đa số các ông chồng (giới hạn trong tập thể người Việt ở Úc) là những người đạo đức, do bản chất hoặc hoàn cảnh bắt buộc phải đạo đức. Còn cái số luôn luôn rình rập để “vồ mồi” thì rất ít, nhưng bởi vì họ nổi bật cho nên chúng ta dễ thấy.

Cuối cùng, cũng không thể không quy một phần trách nhiệm cho những đàn bà con gái – mọi thành phần chứ không nhất thiết phải là “single mum” –  cặp với những người đã có vợ con. Rất có thể lúc đầu chỉ muốn “ké”, nhưng dần dần sẽ quan niệm “ở đời muôn sự của chung”.

Tôi không nghĩ rằng những đàn bà con gái ấy có thể an tâm thanh thản hưởng hạnh phúc (cướp giựt) ấy suốt đời. Trừ trường hợp chắp nối lại là một chuyện khác.

NB

TTBD-1491