(Thư em A)
Quý độc giả thân mến,
Sau khi góp ý với em X (Mối tình tay ba) trên số báo 1528, TL nhận được thư góp ý của nữ độc giả A. Tôn trọng yêu cầu của người viết, TL đăng nguyên văn thư.
* * *
Chị Thanh Lan thân mến,
Em là một người vợ đã chia tay chồng, con cái đã thành gia thất, thấy hoàn cảnh của em X, em chạnh lòng nhìn lại đời mình, rồi buồn cho X.
Xưa kia, em là một cô gái được trời ưu đãi, xinh đẹp, hấp dẫn, trình độ đại học, nhưng cũng giống em X, em lại sinh trong một gia đình bảo thủ, trưởng giả và cố chấp. Người đời thường đánh giá cao những gia đình như thế, họ không bao giờ hiểu được những khổ tâm của con cái trong những danh gia vọng tộc. Từ ăn uống cho tới ăn mặc, học hành, giao kết chúng bạn đều phải theo khuôn phép.
Em chấp nhận tuân theo tất cả, nhưng trong chuyện tình cảm thì mình không thể học được chữ ngờ: em quen và yêu B, một thanh niên lý tưởng về mọi mặt, kể cả học hành, trừ xuất thân: người khác miền, thuộc thành phần lao động tay chân.
Em là người con gái có đầu óc cách mạng, bất chấp sự phản đối của gia đình, nhất quyết tiến tới với B. Nhưng cuối cùng chính B lại là người bỏ cuộc. B đã làm y hệt như những gì mà A của X đã làm: B khuyên em nên nghe lời gia đình, rồi B đi lấy vợ!
Ngày ấy, em không hiểu rõ lòng B, cho nên đôi khi em nghi nghờ chàng có máu sở khanh, bắt cá hai tay…, nhưng giờ đọc những gì chị TL viết, em đã hiểu rằng vì B là đàn ông con trai không thể chịu đựng được sự khinh miệt của gia đình em, và cũng vì B yêu em thương em nên chấp nhận “hy sinh” trước để làm gương, để “giải thoát” cho em.
Sau khi B lập gia đình, em chán đời một thời gian dài, rồi cuối cùng cũng lấy chồng đại cho xong, chứ chẳng lẽ lại làm bà cô già suốt đời. Chồng em dĩ nhiên có xuất thân môn đăng hộ đối. Chấm hết!
Người ta thường nói các cụ ngày xưa lấy nhau do mai mối nhưng sống với nhau trọn đời là do cái “nghĩa vợ chồng”. Tuy nhiên, các cụ không cho các thế hệ sau biết các cụ “chung sống” như thế nào: thiên đường hay địa ngục? Em cũng chẳng biết cuộc chung sống giữa em và B là thiên đường hay địa ngục, chỉ biết “tình” đã không có, “nghĩa” cũng không nốt!
Cuối cùng đi tới chia tay sau khi đã có (…) mặt con với nhau. Một người đàn bà đẹp, thành công (và sexy) như em lại bị dở dang vào tuổi nửa chừng xuân là điều khó tin, vô lý. Nhưng nó đã xảy ra, và có lý của nó: không có sự hòa hợp về tinh thần, không quý trọng nhau thì không thể ăn đời ở kiếp.
Một số người trong đám bạn bè, người quen biết đã quy trách nhiệm cho em, nói em khó khăn, cố chấp… và nhiều thứ khác nữa, em tự xét mình thấy họ nói cũng đúng phần nào, nhưng em biết làm sao được khi em không thể yêu thương, không thể kính phục người đàn ông ấy.
Chị TL,
Em kể chuyện đời mình không phải để than thở hay để được an ủi – mình có quen biết nhau đâu – mà chỉ cốt để khuyên hai em X và A mà chị trả lời trong số báo tuần trước: nếu chưa quá muộn, nghĩa là A chưa chính thức kết hôn, hai em hãy trở lại với nhau; X phải chấp nhận từ bỏ gia đình nếu cần, còn A thì phải quên đi sự khinh miệt của gia đình X. Bằng mọi giá, không thể để tình yêu, hạnh phúc trong vòng tay vuột mất. Tán gia bại sản còn có cơ làm lại từ đầu, nhưng tình yêu một khi đã mất là mất luôn!
Ngày xưa, sau khi chia tay B, em cũng cố gắng làm y như những gì chị TL khuyên em X, nhưng rồi bị thất vọng, thất bại. Cũng có thể vì em và B xung khắc toàn diện, nên không thể chung sống lâu dài, nhưng nói gì thì nói, không gì bằng lấy người mình đang yêu, dù sau này tan vỡ vẫn đỡ phải ân hận, tiếc nuối hơn là lấy người mình không yêu.
A.
TVTS-1530