(Thư cháu A/…)
Các bạn thân mến,
Sơ lược câu chuyện như sau (với một số chi tiết được thay đổi như thường lệ):
A và B quen và yêu nhau từ khi mới lên đại học, được gia đình đôi bên chấp thuận (dù phía bên B không được hài lòng cho lắm). Cách đây khoảng 1 năm, khi A và B chuẩn bị kế hoạch kết hôn thì rắc rối bắt đầu xảy ra: gia đình A muốn thế này, gia đình B lại muốn cách khác (tất cả mọi liên lạc giữa đôi bên đều qua người trung gian). Tới một lúc nào đó, gia đình A cảm thấy tự ái bị va chạm nên ngưng mọi việc (ngưng chứ không bãi bỏ), phía bên B cho đó là thái độ làm cao vô lối và cố tình khó dễ bên đàng trai, vì thế chẳng những không tìm cách hòa giải mà còn tỏ thái độ bất cần. Hậu quả: gia đình A dẹp luôn.
B thì một mực bênh gia đình, cho rằng cha mẹ A cố tình khó khăn và đòi hỏi vô lý. Cả A lẫn B đều không đủ can đảm bất chấp gia đình, rốt cuộc hai người chia tay, bạn bè ai cũng cho là lãng xẹt.
Hiện nay, nghe nói B đã có bạn gái (nhưng thân tới mức nào thì không biết), riêng A cũng quen biết thêm bạn trai nhưng chưa phải là boyfriend. Trong lòng A vẫn còn ân hận vì ngày đó đã nghe theo gia đình mình, nhưng khi trở về với thực tế, A biết việc nối lại với B là không thể thực hiện được!
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu A thân mến,
Cô viết ngay để cháu đừng tiếp tục ân hận: không có gì đáng để ân hận cả. Nguyên nhân bề ngoài của vụ rã đám này là do gia đình hai bên, nhưng xét kỹ là do cháu và B không hiểu rõ nhau và không yêu nhau tới mức ép cha mẹ phải theo mình. Bởi vì ngày ngay, khi các bậc cha mẹ than thở con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó có nghĩa là thường thường sẽ ép bụng chấp nhận chuyện hôn nhân của con cái, dù không hài lòng, không vừa ý.
Ở đây cháu và B được gia đình chấp nhận từ ngay từ đầu, chỉ về sau hai bên (gia đình) bất đồng, mà cháu và B không thể tìm cách vượt qua được thì thật vô lý.
Cô, và có lẽ đa số bạn đọc, chỉ có thể giải thích là cháu và B cho rằng lấy nhau được thì tốt mà không lấy được thì cũng chẳng sao! Cháu ân hận vì đã nghe theo gia đình, nhưng còn phần B thì sao? Thông thường, khi gặp khó khăn trở ngại, người con trai phải nhận lãnh trách nhiệm giải quyết, bởi vì dù sao thì hai mục tòng phụ, tòng phu trong tam tòng của đàn bà con gái vẫn ít nhiều còn giá trị, người con gái ít có can đảm và cơ hội để chống cưỡng gia đình. B đã không làm gì để chứng tỏ tình yêu với cháu trong hiện tại thì còn mong gì trong tương lai khi ván đã đóng thuyền?
Cháu nuối tiếc là việc tự nhiên, dễ hiểu, nhưng bởi vì chính cháu đã cho rằng việc nối lại với B là không thể thực hiện được thì tốt hơn hết đừng nghĩ tới nữa để nhìn về tương lai. Vẫn biết mối tình đầu thì bao giờ cũng sâu đậm, khó quên nhưng đừng biến nó thành một trở ngại trong việc tìm hiểu và tiến tới với một người khác.
Thông thường, những mối tình thứ hai sẽ bớt thơ mộng và mang nhiều so đo tính toán, nhưng cũng chính vì yếu tố đó mà một khi lấy nhau, sẽ chắc ăn hơn là một mối tình đầu thiếu suy nghĩ, tìm hiểu.
Hơn nữa, sau này lấy chồng rồi có con cái, hàng ngày đối diện với thực tế cuộc sống, cháu sẽ chẳng còn thì giờ để ôn lại chuyện tình xưa để mà ân hận. Cho nên việc nên làm trước mắt, và làm càng sớm càng tốt, là tìm một người con trai hòa hợp để tiến tới. Và trong tương lai, nếu có những rắc rối tương tự xảy ra giữa hai gia đình, cháu sẽ biết mình phải xử trí ra sao.
Cũng cần căn dặn thêm: khi đôi bên có rắc rối và cần nhờ tới trung gian, phải hết sức thận trọng, phải biết chắc chắn người đó thực tâm, và hết lòng với cả cả hai phía.
Cô, Thanh Lan
Trả lời vắn tắt:
Sự thật phũ phàng
(Bà X…/)
Bà X biết chắc chắn chồng mình có bồ nhí nhưng ông vẫn chối. Ông rất tài, bà đã âm thầm bỏ công theo dõi suốt mấy tháng trời mà vẫn không bắt được quả tang. Bà rất muốn nhờ văn phòng thám tử tư theo dõi nhưng lại ngần ngại, vì thú thật với cô, khi biết được sự thật hiển nhiên, tôi sẽ hành động như thế nào, giờ này tôi cũng chưa dám nghĩ tới…
– Bà X thân mến,
Bà thú thật thì TL cũng phải thú thật: từ ngày sang Úc tới nay, TL chưa biết tường tận một vụ vợ mướn thám tử tư theo dõi chồng nào cả, mà chỉ nghe kể lại. Nhưng dù TL biết và kể lại cho bà thì cũng đâu có ích gì, bởi vì mỗi bà vợ sẽ phản ứng khác nhau, hành động khác nhau.
Vậy trước khi quyết định mướn hay không mướn, bà phải tự hỏi mình sẽ phản ứng và hành động ra sao: bắt quả tang và đánh ghen, bắt quả tang để xin ly dị, hay chỉ biết để ông chồng hết đường chối cãi, hoặc chỉ biết để mà biết (nghĩa là để biết chắc chắn mình không nghi oan cho chồng)?…
Theo TL, nếu bà mướn thám tử tư với mục đích đánh ghen thì dứt khoát không nên (vì có thể bị rắc rối với pháp luật và không chừng còn mất luôn chồng), nếu với mục đích ly dị thì rất nên; với những mục đích còn lại thì tùy ý bà.
Nếu bà chịu đựng được sự thật phũ phàng thì việc biết con nhỏ đó là ai sẽ khiến bà đỡ bực bội thắc mắc, nhưng bà sẽ hết bị mất ăn mất ngủ, hay bị nặng thêm là do phản ứng của chồng bà khi bị vợ lật tẩy.
Còn nếu biết chỉ để mà biết thì lợi hay hại cũng không thể nói trước: nếu chị nhỏ đó là người quen, mình sẽ biết cách đối phó, nhưng nếu là một cô gái xa lạ, trẻ đẹp, hấp dẫn thì mình sẽ bị mặc cảm…
Tóm lại, TL không dám đưa ra nhiều ý kiến về một việc mà mình rất ít kinh nghiệm. Chỉ cầu mong sao cuối cùng ông nhà sẽ nhận ra rằng không gì bằng cơm nhà quà vợ, và coi quan hệ nhất thời kia chỉ là một sự giải trí đơn thuần, dù không lành mạnh! Nếu trường hợp đó xảy ra, TL sẽ tha thứ.