Hỏi và giải đáp 185: Lại chuyện môn đăng hộ đối

10 Tháng 6, 2016 | Uncategorized

Nguồn hình: giaxaydungnha.vn


(Thư bà Y/Sydney)

Quý độc giả thân mến,

Sơ lược hoàn cảnh ông bà A (bạn của bà Y): xuất thân từ tầng lớp bình dân ở VN trước kia; các con lớn vượt biên sang Úc trước, phải bỏ học đi làm trong hãng xưởng để giúp đỡ cha mẹ và các em ở VN. Sau khi gia đình xum họp ở Úc, chỉ có B, người con trai nhỏ nhất, thành tài và có sự nghiệp rực rỡ. Qua giao tiếp với bạn bè cùng giới (thành đạt), B yêu C, con gái út trong một gia đình cao sang, khoa bảng từ bao đời.

Dưới mắt mọi người, xét cả về học lực, sự nghiệp lẫn diện mạo bề ngoài, B và C thật xứng đôi vừa lứa, nhưng cha mẹ của C nhất định không chấp nhận cuộc tình duyên này, tuy ông bà không nói ra, ai cũng hiểu vì ông bà cho rằng B và C không môn đăng hô đối!

Mối tình này kéo dài công khai đã mấy năm trời mà vẫn dậm chân tại chỗ vì thái độ quyết liệt của cha mẹ C. Người ngoài nhìn vào hầu như ai cũng chê trách cha mẹ C nhưng ông bà bất chấp, gạt bỏ ngoài tai.

Bà Y cũng chỉ là một người ngoài nhưng bà nhìn thấy rõ sự đau khổ của C và cảm thấy tội nghiệp cho cô bé: ngoan hiền, tài giỏi nhưng lại trở thành nạn nhân của chính gia đình. Bà Y đã nhiều lần khuyên bà A phải tìm cách đối diện với bên kia để giải quyết trực tiếp, theo kiểu tiên lễ hậu binh, nhưng bà A đã không hề tiến tới một bước nào, có lẽ vì tự ái…

Ý kiến Thanh Lan:

Bà Y kính mến,

Những cuộc tình duyên không thành, hoặc thành một cách khó khăn, một cách không trọn vẹn mà nguyên nhân chỉ vì người lớn không bằng lòng, cho tới nay tuy không có nhiều nhưng vẫn còn xảy ra, mà trường hợp của cháu B và C là một.

Tại sao người lớn lại không bằng lòng? Trong trường hợp này, câu trả lời bà đã có: không môn đăng hộ đối. Nhưng nếu phân tích một cách sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy không môn đăng hộ đối chỉ là một cái cớ để từ chối nơi một số người kiêu căng, khó chịu. Nghĩa là với những gia đình như gia đình của cháu C, cho dù gia đình của B ngang ngửa hoặc chỉ thua sút một chút, chưa chắc họ đã chấp nhận, hoặc sẽ chấp nhận một cách dễ dàng. Giải thích xa thêm một chút: gia đình C coi con gái của họ là nhất, không cần có bằng cấp địa vị đã là nhất rồi, nhất chỉ vì là… con gái của họ.

Huống chi trong trường hợp này B lại xuất thân từ một gia đình có nguồn gốc tầm thường thì cha mẹ C lại càng có thêm lý do để không chấp nhận. Để đối phó, áp dụng đường lối tiên lễ hậu binh như bà đưa ra là hay nhất, tuy nhiên trong trường hợp này gia đình B, hay ít nhất cũng là bà mẹ (bà A), lại là người tự ái cao, không thể để người khác xem thường mình, nên đã đáp lại bằng một thái độ tương xứng: ông bà không chấp nhận thì tôi cũng chẳng cần. Rối cuộc chỉ thiệt thòi cho kẻ đang yêu nhau!

Qua những kinh nghệm trước mắt, TL nhận thấy phải có sự can thiệp của thành phần thứ ba thì mới hy vọng giải quyết được bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh, khi giải quyết phải đặt đôi trẻ lên ưu tiên hàng đầu, gia đình chỉ là thứ yếu, thì mới không bị chi phối, hoặc nản chí. Thành phần thứ ba trong trường hợp này chính là bà, hoặc một người quen khác có vị thế tương tự. Công việc trước tiên là tìm hiểu B và C, sau khi được hai người xác quyết lập trường và ý định tiến tới hôn nhân, bà phải gợi ra những gì có thể xảy tới để B và C chuẩn bị tinh thần. Kế tới là việc liên lạc với hai gia đình.

Dĩ nhiên, khó khăn là với gia đình C, chính vì thế bà phải lấy tư cách là người đứng giữa, chẳng phải đại diện cho gia đình B mà cũng chẳng về phe nào. Rất có thể lúc đầu gia đình C sẽ giận dữ trước việc bà tự dưng đứng ra thu xếp cho con gái của họ đi lấy chồng, nhưng hy vọng dần dần họ sẽ thấm để rồi cuối cùng giật mình trước viễn ảnh con gái bỏ nhà xách va-li theo trai! Hơn nữa, khi bà đứng ra giải quyết thì mặc dù trên danh nghĩa chỉ là trung gian giữa hai gia đình nhưng trên thực tế bà là nhân vật chủ chốt, có tư cách làm áp lực (tiên lễ hậu binh), vì thế nếu gia đình C phải chấp thuận cho C tiến tới với B, họ cũng không mang mặc cảm thua phe bên kia, mà chỉ thua đôi trẻ. Dễ chịu hơn nhiều!

Sau khi đã liên lạc và thuyết phục được gia đình C, việc khuyên gia đình B nên tỏ thiện chí chỉ là chuyện phụ. Kết quả, dù sau này hai gia đình vẫn không qua lại với nhau, B và C cũng trở thành vợ chồng hợp pháp với đầy đủ mọi thủ tục.

Trong trường hợp gia đình C không chấp nhận, gia đình B có quyền một mình đứng ra lo liệu cho hai trẻ. Tuy nhiên, TL cho rằng bề gì người ta cũng là cha mẹ, mình không nên “chơi ác”. Chi bằng cứ để B và C tự đứng ra lo liệu(với sự giúp đỡ của bà và những người thân, hoặc bạn bè), người ngoài chắc chắn sẽ bàn tán, họ có thể chê trách cả hai gia đình nhưng thà như vậy còn hơn để gia đình C lãnh hết búa rìu dư luận, không có lợi cho tinh thần của C về lâu về dài, mà còn thông gia (suôi gia) còn biến thành oan gia.

Tóm lại, một là cả hai bên đều được tiếng tốt, hoặc tiếng xấu, chứ không thể để xảy ra tình trạng một bên được khen, một bên bị chê. Mặc dù trên thực tế một bên quả là đáng khen, một bên thật là đáng trách. Sau hết, nếu cả hai bên gia đình đều không chịu đứng ra lo liệu, chỉ nên làm đám cưới nho nhỏ trong vòng thân hữu, không nên rình rang; nếu đưa nhau sang một tiểu bang khác để kết hôn thì tốt đẹp nhất.

Nhưng dù sao, LL vẫn có linh tính hai gia đình sẽ chấp nhận chịu thua đôi trẻ. Với điều kiện bà phải có thiện chí và đủ bản lãnh.

Thanh Lan