Quý vị và các bạn thân mến,
TL góp ý kiến về một đề tài từng gây tranh luận và bất đồng giữa hai phái nam nữ, cũng như trong nội bộ phái nữ, trong bao năm qua, đó là đề tài sửa sắc đẹp do nữ độc giả A ở Melbourne đưa ra. Trước hết, xin đăng nguyên văn đoạn chính trong thư:
Chị Thanh Lan kính mến,
Em năm nay đã trên 40 tuổi, người ta thường nói tuổi 30 là đỉnh cao của sắc đẹp và sự quyến rũ của phụ nữ, như thế bước sang tuổi 40 là bắt đầu về già, là điều mà phụ nữ sợ nhất. Chắc hẳn chị cũng đồng ý đàn bà ai cũng muốn đẹp, muốn trẻ lâu. Khi còn trẻ, đi sửa sắc đẹp có thể là điều không nên vì cái đẹp lúc ấy là giả tạo (dĩ nhiên trừ trường hợp bị trời bắt xấu thì phải sửa cho đỡ xấu), nhưng khi nhan sắc và thân hình bắt đầu tàn tạ thì em nghĩ là tất cả mọi phụ nữ đều có quyền nghĩ tới việc sửa sắc đẹp.
Khoa giải phẫu thẩm mỹ là một lợi ích mà sự tiến bộ của khoa học mang lại cho con người, thì con người nên hưởng lấy. Nhưng em nhận xét thực tế không đơn giản như vậy: bà A đi sửa sắc đẹp thì thế nào bà B, bà C, bà D cũng sẽ gièm pha, nói xấu sau lưng, vô lý quá phải không chị? Mình không sửa (vì tiếc tiền hay sợ đau?) người khác sửa thì thây kệ người ta, tại sao lại phải ghen tức? Tức cười là nhiều khi sau đó, chính các bà B, C, D cũng đi sửa, nhưng phải làm một cách lén lút vì đã lỡ nói xấu bà A! Thật không giống ai cả.
Thứ đến là thái độ của các ông chồng, thực sự cho tới giờ này em cũng không biết có phải tất cả mọi ông chồng đều chống lại việc sửa sắc đẹp hay không mà ông nào cũng mỉa mai, châm chọc khi đề cập tới việc này. Tính cách mâu thuẫn ở đây là ông chồng nào cũng hãnh diện khi vợ mình được khen trẻ đẹp mà lại không chịu cho đi sửa. Ai mà không muốn được trẻ đẹp tự nhiên nhưng một khi bị tuổi đời lấy mất đi thì phải nhờ tới khoa học để vớt vát lại chứ!
Còn nói rằng chỉ có cái đẹp tự nhiên mới giá trị thì xin lỗi, chẳng có phụ nữ nào chống lại được tuổi đời, mà nhiều khi đã sửa mà chối đó thôi!
Ý kiến của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Để những ý kiến của mình mang tính cách khách quan, TL xin miễn trả lời câu hỏi của em liên quan tới cá nhân. Sau đây TL sẽ lần lượt đi vào từng điểm em đã nêu ra:
Thứ nhất, việc các bà hay đem người này người kia đã sửa chỗ này chỗ nọ ra làm đề tài không hẳn đã vì ghen tức, mà chỉ xuất phát từ bản tính tự nhiên của phụ nữ: không muốn ai đẹp hơn mình (tuy nhiên nếu có người đẹp hơn một cách tự nhiên thì cũng đành chịu), thành thử nếu khám phá ra bà A đẹp hơn nhờ đi sửa thì phải tố giác ngay. Thật dễ hiểu! Dĩ nhiên cũng có những bà thực sự không quan tâm, không tham gia tố giác nhưng đó chỉ là một thiểu số. Vậy một mình biết trước hệ lụy mà vẫn đi sửa thì phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận khen chê trong dư luận.
Thứ hai, bà A đi sửa sắc đẹp và bị đưa ra làm đề tài thì không hẳn sẽ là nói xấu mà còn tùy thuộc vào mức độ và kết quả của việc sửa sắc đẹp. Viết một cách cụ thể hơn: bà A có sửa tới mức lố lăng hay không, và kết quả có better hay không? Mình là người Á Đông mà nâng mũi cao như mũi cô đào Nicole Kidman là lố lăng; hoặc sắp lên chức bà nội bà ngoại mà còn độn ngực dễ nể như cô đào Pamela Anderson là lố lăng. Trái lại tới một tuổi nào đó, phải đi cắt mắt, thậm chí căng da mặt là việc bình thường, không thể gọi là lố lăng, và người sửa cũng không nên mặc cảm. Quan trọng nhất là một khi đã sửa thì đừng chối, bởi vì càng cố gắng chối thì càng dễ bị trở thành đề tài!
Nhưng điều quan trọng nhất trong việc sửa sắc đẹp là sau đó mình phải better. Bằng không chẳng những bản thân sẽ xấu hơn trước (hoặc lố lăng không giống ai) mà còn trở thành đề tài hấp dẫn và hợp pháp cho cả các bà bạn lẫn địch thủ của mình (nếu có)!
Dĩ nhiên, dù giải phẩu thẩm mỹ được xem là một khoa học, kết quả của nó không mang tính cách đương nhiên như kết quả một công thức toán học, mà có khi còn tùy thuộc vào… hên xui may rủi. Mình có cẩn trọng hết mức thì cũng chỉ biết tìm hiểu kết quả của những người đã sửa ở nơi đó mà thôi.
Nhân tiện, TL cũng có mấy ý kiến với các bà: chị em gặp nhau bao giờ cũng tìm những đề tài giật gân, hấp dẫn để rồi tranh nhau đưa ra những lời bình phẩm. Trong một bầu không khí sôi nổi như thế, chúng ta rất khó lòng tự kiểm soát cho nên nhiều khi đưa ra những lời nhỏ nhen, cay độc mà sau đó nhớ lại sẽ phải ân hận. Có thể ngay lúc đó, mọi người sẽ tán thưởng nhưng trong bụng họ sẽ đánh giá mình, liệt mình vào hạng người đáng sợ (họ nghĩ thầm: con mẹ ấy bề ngoài thân thiết với bà A mà còn nói xấu như vậy, mai mốt sau lưng mình con mẹ ấy còn nói tới mức nào nữa?!).
Thành thử trước những đề tài hấp dẫn, sôi nổi liên quan tới một đệ tam nhân, tốt hơn hết là chỉ nên ngồi nghe, cực chẳng đã phải đóng góp ý kiến thì cũng chỉ nên phát biểu một cách vô thưởng vô phạt. Đàn bà con gái dễ thân nhau hơn và cũng dễ mất bạn hơn đàn ông con trai chính là vì những sinh hoạt đặc thù ấy!
Cuối cùng nói về phản ứng của các ông chồng trước việc vợ đòi đi sửa sắc đẹp thì thật khó lòng mà có một nhận xét chung, tuy nhiên TL có thể quả quyết một điều: việc các ông mỉa mai, châm chọc khi có người đề cập tới đề tài này chẳng qua chỉ là một sư a-dua vô ý thức, làm ra vẻ mình ngon lành, không cần chiều ý vợ, hoặc mình không phải là người chuộng cái đẹp vật chất. Trong khi trên thực tế, trong số ấy có những ông rất sung sướng hãnh diện, ra mặt hoặc ngấm ngầm, vì có được bà vợ trẻ lâu, đẹp mãi – do tự nhiên hoặc nhờ khoa giải phẫu thẩm mỹ.
Suy ra, những ông chồng ấy không hề chống lại việc bà vợ đi sửa sắc đẹp.
Dĩ nhiên cũng có những ông chồng rất ghen, rất lấy làm khó chịu bực bội khi vợ mình được (bị) người khác trầm trồ, chiêm ngưỡng, nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, chắc chắn những ông ấy cũng sẽ chấp nhận thà lấy một bà đẹp và sexy để rồi phải đau khổ, lo lắng hơn là lấy một người kém nhan sắc, thiếu hấp dẫn để bảo đảm sẽ không bị thằng cha nào dòm ngó!
Kết luận: làm đẹp không những là quyền mà còn là bổn phận của phụ nữ. Suy ra, nếu sửa sắc đẹp mà đẹp hơn, trẻ lâu hơn thì tại sao không sửa, miễn sao đừng lố lăng. Còn việc trở thành đề tài thì phải chấp nhận.
Thanh Lan