Hỏi và giải đáp 179: Cần tình cảm, không cần sổ băng?

24 Tháng 5, 2016 | Uncategorized

(Thư em L/)

 

Các bạn thân mến,

TL trả lời thư em L, một người vợ trẻ không được hài lòng cho lắm trước sự thay đổi tính tình của chồng. Sơ lược câu chuyện như sau:

L, gần 30, và A (cùng khoảng tuổi) lấy nhau chưa đầy 5 năm nhưng A đã thay đổi rất nhiều. Trước kia là người lãng mạn (romantic), ăn nói duyên dáng, bặt thiệp, có thể nói là luôn luôn đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh mỗi khi xuất hiện, nhưng sau khi kết hôn càng ngày A càng trở nên ít nói, lúc nào cũng ưu tư, về nhà rảnh được phút nào thì nựng con chứ không âu yếm vợ như những ngày đầu.

L không bao giờ nghi A có người đàn bà nào khác ngoài L, vì A không bao giờ đi chơi một mình, và rất tằn tiện trong việc tiêu xài, không hề ăn diện và tài chánh hoàn toàn trao cho vợ nắm giữ.

Đôi khi L tự kiểm điểm để tìm ra nguyên nhân khiến A thay đổi tính tình nhưng không thể tìm ra câu trả lời: L vẫn đẹp và hấp dẫn, vẫn chiều chuộng chồng (bất cứ khi nào A muốn), công ăn việc làm của A vẫn tốt đẹp, thì nguyên nhân tại đâu?

Nếu giải thích vì đàn ông mau chán thì A phải có người khác, hay một thú vui nào khác, nhưng L quả quyết A không hề có những thứ đó mà chỉ biết công việc. L rất buồn và ưu tư trước sự thay đổi của A nhưng không có lý do cụ thể để than phiền…

 
 
 Photo source: google
 

Trả lời của Thanh Lan:

Em L thân mến,

Cô không bao giờ quan tâm tới vấn đề xưng hô, xưng em hay cháu cũng đều lễ phép và có những nét dễ thương riêng, cho nên các bạn trẻ cứ xưng hô sao cho cảm thấy thoải mái là được rồi.

Đi vào cuộc sống gia đình của em, cô thấy chẳng có gì để phải lo ngại quá đáng, và điều quan trọng chỉ là em không nên đòi hỏi một cuộc sống hôn nhân lý tưởng tuyệt đối. Theo suy luận của cô, xét về căn bản thì A là con người trầm lặng hơn là ồn ào.

Tuy nhiên bên cạnh đó A còn là một người biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, luôn luôn muốn mọi sự tốt đẹp với người khác cũng như muốn họ có những nhận định tốt đẹp về mình. Chính vì thế, trong thời gian chưa lấy em, A đã phải tỏ ra lãng mạn để cho người yêu đẹp lòng, và đối với người chung quanh, A đã tỏ ra vui vẻ hoạt bát bởi vì việc lấy lòng mọi người xét ra cũng chẳng mất mát gì và chỉ có lợi.

Dĩ nhiên không ai trong chúng ta gọi A là con người tính toán, giả dối, nhưng ít ra A cũng đáng trách ở quan niệm sai lầm về cuộc sống vợ chồng. A (và không ít ông chồng trẻ khác) cho rằng kết hôn là bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời, không còn mơ mộng nữa mà phải sống với thực tế, có nghĩa là con người mình làm sao thì tỏ lộ ra như vậy chứ không còn phải giữ kẽ như ngày mới yêu nhau.

Cô viết rằng A đáng trách nhưng em lại không nên trách A, bởi vì thực tế cho thấy nam hay nữ cũng đều có những người quan niệm sai lầm như thế, thậm chí có những người bi quan còn cho rằng hôn nhân giết chết tình yêu!

Khi yêu nhau, chúng ta có quyền đòi hỏi người kia phải làm theo ý mình, phải thay đổi theo yêu cầu của mình, nhưng một khi đã lấy nhau rồi thì không thể và không nên đòi hỏi, mà phải biết thích ứng với tình thế và lối sống của nhau. Chính vì thế người ta mới nói rằng tình yêu dù đẹp tới đâu cũng không có được những giá trị cao quý như trong tình vợ chồng.

Không thiếu gì những ông chồng trẻ đã phàn nàn về vợ mình rằng sau khi lấy chồng và sanh con, cô ấy chẳng còn để ý tới chồng nữa, hoặc bản thân trở nên bê bối, không chịu chăm sóc dung nhan, không còn chải chuốt… Nhưng nếu ta đem điều đó nói với cô vợ thì cô ấy lại tự biện hộ rằng có con thì phải lo nuôi con, hơi sức đâu mà chưng diện, thì giờ đâu mà chiều chuộng chồng nữa! Suy ra, nếu bây giờ em trách A thì A cũng sẽ giải thích tương tự!

Tuy nhiên, cô cũng muốn nhấn mạnh một điểm: không phải người nào cũng yêu nhau bằng lời, cho nên em cũng không thể kết luận A không còn những cử chỉ âu yếm mình thì có nghĩa là không còn yêu mình, say mê mình như trước khi lấy nhau, hoặc như khi mới lấy nhau.

A không dùng lời âu yếm thì em cũng chỉ nên đòi hỏi A phải chứng tỏ tình yêu qua hành động, và chỉ cần thụ động. Chẳng hạn, nếu mỗi khi về nhà A chỉ lo nựng con, thì không những em phải để cho A tự do thoải mái, mà còn phải phụ họa, vun xới vào cho A vui lòng, sau đó khi con cái đã ngủ yên, thì tới phiên em nựng chồng, chứ không nên chờ đợi, không nên đòi hỏi A phải âu yếm trước. Trong một cuộc sống lứa đôi lý tưởng thì cả hai không nên mặc cảm hay tự ái, bởi vì những thứ đó chỉ nên có khi ứng xử với người ngoài!

Đồng thời, em nên tạo dịp để hâm nóng tình vợ chồng. Những cơ hội đó không thiếu: thỉnh thoảng đi ăn tối với nhau, nhất là trở lại những nơi mà ngày xưa hai người đã hẹn hò, đã cùng nhau nắm tay hay ôm eo sánh bước. Vợ chồng tây phương họ thường có những cử chỉ thân mật tình tứ đó bất cứ lúc nào, nơi nào, vào bất cứ tuổi nào, người Á đông mình chưa bắt chước được thì phải nhờ khung cảnh, môi trường chung quanh phụ họa. Tốt nhất là mỗi năm phải bỏ tất cả mọi việc lại sau lưng để đưa nhau đi nghỉ hè (nếu A đòi hỏi, cứ mang con đi theo).

Tóm lại, em phải chủ động trong việc đem lại những giây phút ấm cúng thoải mái, những dịp nghỉ ngơi thư dãn cho hai vợ chồng. Bởi vì có được hưởng và thấy giá trị của những ngày quên đời ấy, A mới dung hòa giữa làm việc và hưởng thụ, sẽ bớt miệt mài, ưu tư về tiền bạc cho tương lai….

Em không nên so bì với vợ chồng anh B, vợ chồng chị C, tất cả mọi sự đều do người chồng chủ xướng. Bởi vì nếu không có những người chồng như A thì làm sao các bà vợ có cơ hội chứng tỏ sự đảm đang, tài quán xuyến của mình? Cô hy vọng em sẽ không phải ưu tư lo lắng nữa khi biết rằng không có gì đáng lo, mà chỉ có những điều cần phải làm.

Thanh Lan