(Thư bà AH)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL nhận được thư góp ý của bà AH, một nữ độc giả lớn tuổi ở Melbourne, góp ý kiến. Xin chân thành cám ơn bà AH và giới thiệu nguyên văn lá thư tuyệt vời này tới độc giả:
Ngày…
Kính gởi cô Thanh Lan,
Tôi xin phép thông qua hình thức khách sáo là những lời khen tặng rườm rà, vì tôi tin chắc cô đã nhận được quá nhiều trong những năm qua. Tôi xin vào đề ngay:
Gần đây, trên mục này đã đăng một số thư của người lớn xin giúp ý kiến hoặc đóng góp ý kiến về những rắc rối tình cảm hay hoàn cảnh éo le của người lớn. Hôm nay tôi xin gom tất cả lại để đóng góp những ý kiến của cá nhân tôi, mà tôi tin rằng cũng là của một số không nhỏ độc giả có tuổi khác, và ngay cả những người chưa lớn tuổi hay con rất trẻ nếu biết suy nghĩ đến nơi đến chốn cũng sẽ đồng ý.
Thứ nhất là vụ “Say mê không nhục dục”, tôi thấy từ tình tiết nội vụ tới ý kiến của cô TL đều không ổn một chút nào cả. Nếu người vợ trẻ đó vì hoàn cảnh phải lấy ông chồng già để được sang Miền Đất Hứa, lúc nhận lời chỉ biết cái lợi trước mắt và tin rằng mình sẽ an phận làm vợ để trả ơn, hay nói phũ phàng là trao đổi, nhưng khi sang Úc rồi thì mới thấy sự thua thiệt của mình so với các cô gái đồng trang lứa: chồng trẻ, kép hào hoa phong nhã, nên đi tới việc bỏ chồng, hay ngoại tình xả láng thì cũng dễ hiểu.
Nhưng trong trường hợp này cô ta sau khi ngoại tình về nhà vẫn chăn gối với chồng thì tôi cho đó chỉ là việc miễn cưỡng bắt buộc, hoặc cô ta đa đâm quá sức tưởng tượng. Còn trường hợp cô ta là người lãng mạn, yêu một chàng trẻ tuổi chỉ để hưởng thi vị của tình yêu đôi lứa thì một là cô ấy phải bỏ chồng để đi theo tiếng gọi của tình yêu, hai là cô chỉ được phép yêu cao thượng, nghĩa là không có chuyên thân mật với chàng trai kia thì mới có thể tiếp tục làm vợ mà lương tâm không cắn rứt.
Nhưng ở đây, cô ta đã thân mật với chàng trai, thì không thể chấp nhận cho kéo dài. Tôi đã lớn tuổi nhưng trước kia sống trong một gia đình theo tây học, chơi với đám bạn gái cô nào cũng cặp kè lăng nhăng, nhưng tôi quan niệm sau khi lấy chồng thì phải tu tỉnh. Chỉ nội việc một cô gái độc thân thân mật cùng một lúc với hai bạn trai nghe cũng đủ quái đản rồi, nói chi tới một người vợ đã ngoại tình với người khác mà còn có thể chăn gối thoải mái với chồng!
Thú thực, nếu tôi là cô TL, tôi cũng không biết sẽ khuyên ông chồng ra sao, nhưng chắc chắn là tôi không chấp nhận cho kéo dài, hoặc nếu ông chồng không muốn chia tay sợ ảnh hưởng tới đứa con thì hai người nên chấm dứt chăn gối, trừ trường hợp đáng mừng là người vợ trẻ hồi tâm và chấm dứt với chàng trai kia. Bởi vì tôi nghĩ đàn ông cao thượng cái gì chứ không thể nào chấp nhận ôm ấp một người vợ mà mình biết chắc mới nằm trong vòng tay người khác!
Tóm lại, trong trường hợp này, nếu người chồng cao thượng muốn tha thứ thì cô vợ trẻ phải chấm dứt ngay với chàng trai kia, bằng không thì chia tay càng sớm càng tốt, con cái không phải lý do đủ mạnh để tiếp tục chung sống.
Kế tiếp tôi xin góp ý kiến về việc con cái không đồng ý cho cha hoặc mẹ bước thêm bước nữa. Tôi muốn khuyên những ông bố bà mẹ ấy phải tự tin và can đảm. Bởi vì theo lẽ thường, dù cha mẹ còn sống cả nhưng đã chia tay hay một trong hai đã qua đời, cũng không có bất cứ người con nào cảm thấy thoải mái hoàn toàn trước việc cha, mẹ bước thêm bước nữa. Đó là một tâm lý rất tự nhiên, nhưng dứt khoát không đáng khuyến khích.
Cá nhân tôi rất trân trọng những tấm gương chung tình của các bà vợ còn tương đối trẻ, chấp nhận cuộc sống cô đơn, tôn thờ hình ảnh người chồng quá cố. Tôi không tội nghiệp họ vì bề ngoài họ cô đơn nhưng trong lòng không lạnh lẽo.
Trái lại, chỉ vì sợ các con buồn mà không dám bước đi bước nữa khi còn cơ hội, tôi cho là một sự hy sinh quá đáng và không phải lúc nào cũng có lợi cho các con (trừ ích lợi nhất thời là có bà ở nhà coi cháu, khỏi đem gửi nhà trẻ). Bởi vì dù muốn dù không, tới một lúc nào đó các con sẽ có bổn phận phải lo lắng cho mình, nhất là về mặt tinh thần, bên cạnh đó nếu có nhiều con thì sẽ nảy sanh sự so bì, kèn cựa giữa các con cho rằng không được mẹ san sẻ đồng đều, từ đó sẽ tìm cách bán cái việc chăm sóc khi mẹ già yếu…
Cũng như cô TL, tôi chưa trải qua nhưng đã hình dung được tính cách đáng sợ của sự cô đơn trong lúc tuổi già, một sự cô đơn mà tình thương của các con, niềm vui với lũ cháu không thể nào khỏa lấp được. Bởi vì bản chất của những tình cảm đó hoàn toàn khác biệt, giống như trẻ thơ chơi đồ chơi không thể bỏ cục nhựa vuông vào cái lỗ tròn!
Tôi đã chứng kiến hoàn cảnh của một số bạn bè, vì bị các con không đồng ý mà tiếp tục ở vậy, tuy không ai nói ra nhưng chỉ cần nói chuyện, hoặc nhìn vào mắt họ, tôi biết họ đã nhẫn nhục hy sinh để đem lại hạnh phúc cho con cháu nhưng bản thân họ không được gì cả, ngoài tiếng khen của người đời và nỗi buồn sâu kín. Theo tôi, chính những tiếng khen không tốn kém ấy và thái độ thiếu thông cảm với những người bước đi bước nữa, đã khiến nhiều người nhụt chí và bỏ cuộc trong việc tìm một người bạn đời cho tuổi già. Tóm lại, tôi mong rằng những người có cùng hoàn cảnh hãy noi gương can đảm và thực tế của ông Y (Tuổi già cô đơn).
Cuối cùng tôi xin hoàn toàn đồng ý với cô TL trong vụ ngoại tình giữa ông A và C (174). Tuy nhiên trong vụ này, tôi cho rằng ông A là người đáng trách nhiều hơn, nếu không muốn nói là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cô single mother C bị đời vùi dập, thấy ông A là thần tượng liền say mê, tìm chỗ nương tựa tình cảm là việc dễ hiểu và đáng thông cảm,, nhưng ông A là người có mọi thứ trong tay – sự nghiệp, gia đình, hạnh phúc, thì không được phép đáp lại mối tình tội lỗi ấy.
Cô TL đã viết rất đúng: “quan hệ này kéo dài sẽ bít kín mọi lối thoát trên đường đời của một người còn trẻ đẹp như C”. Tuy nhiên tôi dứt khoát không thông cảm mà kịch liệt lên án ông A: nếu C không phải là một phụ nữ trẻ đẹp hấp dẫn, liệu ông có đáp lại sự tỏ tình của C hay không? Hỏi là đã trả lời.
Ông A đã vui hưởng một mối quan hệ tình dục mà người đàn ông thiếu chung thủy nào cũng thèm khát, trong khi không mất mát gì cả, nếu như ông biết dàn xếp kín đáo.
AH