(Thư ông A/…)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL nhận được lá thư của ông A, một độc giả trung niên đang gặp trở ngại trong việc bước thêm bước nữa. TL xin phép tóm tắt hoàn cảnh của ông như sau:
Ông A không còn trẻ nhưng chưa già (theo cách nói của LNĐ đối với những vị trên dưới sáu bó), góa vợ từ nhiều năm qua, diện mạo và ngoại hình tương đối còn phong độ, sự nghiệp tốt đẹp. Ông chưa hề nguội lạnh và đã được khá nhiều phụ nữ ngoại quốc tỏ tình nhưng ông không rung động trước một ai.
Ông cũng đã từng về VN để tìm hiểu tình hình nhưng sau đó dẹp bỏ ý định vì thấy cách giải quyết ấy không thích hợp với con người mình. Gần đây ông gặp gỡ bà B, một phụ nữ đã ly dị chồng từ ngày vượt biên (nói rõ hơn, chồng bà không vượt biên).
Lúc đầu ông A say mê bà B vì nhan sắc vẫn còn đậm đà, thân hình vẫn còn thon gọn hấp dẫn nên có sức thu hút đàn ông mãnh liệt. Tuy nhiên ông A chỉ để trong lòng vì lúc đó ông nghĩ bà B là hoa có chủ, sau khi biết bà chỉ sánh đôi với người này người nọ cho đỡ buồn chứ không chính thức với ai, ông mới tìm cách tiến tới một cách rất thận trọng để giữ uy tín và danh dự của mình. Sau một thời gian quen biết, ông A nhận ra một điều: bà B rất quý mến và nể trọng ông, từ đó ông cũng đối lại như thế.
Mối tình trong sạch của hai người kéo dài được hơn 1 năm thì ông A ngỏ lời tiến tới chung sống chính thức. Bà B trả lời bà cũng mong muốn việc đó, nhưng với một điều kiện: các con của ông A phải đồng ý 100% (các con bà thì khỏi lo), bằng không nên duy trì “tình bạn” như hiện nay thì tốt hơn.
Nhưng…
Không cần hỏi, tôi cũng đã biết ý của các con tôi từ ngày tôi quen bà B: chúng nó không ra mặt phản đối nhưng cũng không hài lòng. Chúng nó sống ở xã hội tây phương nhưng đầu óc thiếu cởi mở, thông cảm. Chúng nó thường bóng gió xa xôi rằng bố muốn quen biết, muốn cặp với ai cũng được nhưng không nên chính thức chung sống.
Nguyên nhân là vì chúng nó vẫn chưa quên được mẹ chúng, và điều làm tôi khổ tâm nhất, khó giải quyết nhất là chúng nó biết tôi cũng thế. Ngày ấy tôi đã hứa trước vong linh vợ tôi là sẽ đặt tương lai, hạnh phúc của các con lên trên hết; nếu nay tôi vì hạnh phúc riêng cho mình trong quãng đời còn lại mà khiến cho chúng buồn thì lòng tôi cũng không thể thanh thản khi nhớ tới người vợ yêu quý vắn số…
Tóm lại, nếu tôi chính thức chung sống với bà B, quan hệ giữa bố con sẽ trở nên lạnh lùng, xa cách và có thể các con tôi rồi đây sẽ chỉ còn biết bên ngoại. Một việc mà hễ nghĩ tới, tôi lại bị khủng hoảng vì không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa được. Tôi biết mình ngần nầy tuổi mà lại đi hỏi ý kiến của cô thì sẽ bị nhiều người cười, nhưng quả thật cả đời tôi chưa bao giờ bị bế tắc như hiện nay cả”…
Ý kiến của Thanh Lan:
Ông A quý mến,
TL dùng chữ quý mến bởi vì tuy không quen biết, TL cũng nhận thấy ông có những điểm rất đáng quý: thương con, không quên những gì đã hứa với người khuất mặt và biết tôn trọng nhân phẩm của những cô gái, những phụ nữ mà ông có thể chinh phục một cách dễ dàng! Thành thử cách đây mấy số báo, TL mới viết: đàn ông hay đàn bà cũng có những người cực xấu và những người cực tốt, không thể chỉ lấy một trường hợp cá biệt nào đó để đánh giá cả tập thể.
Về việc góp ý kiến với ông, thú thật TL cũng xin đầu hàng trước sự trung thành tuyệt đối mà các con ông dành cho người mẹ đã khuất của các cháu. Nhưng trong khi một số người cho đó là lý tưởng thì TL trong cương vị bắt buộc phải khách quan, trung lập của mình, lại cho là cực đoan, cố chấp. Nếu ông là người đàn ông vô tình, vợ mới chết mồ chưa kịp xanh cỏ đã vội tìm một người bạn đời thứ hai, các cháu có quyền chê trách, nhưng ở đây bà nhà đã qua đời 5, 6 năm thì các cháu nên thông cảm, phải thông cảm.
TL không nhắm mắt về phe ông mà đã nhận xét, phân tích cả tình lẫn lý. Có thể nói các con ông tuy thuộc hế hệ đi sau nhưng lại quá nặng về hình thức: chấp nhận cho ông cặp kè nhưng không đồng ý cho ông chung sống chính thức. Các cháu không chịu hiểu rằng đâu phải chỉ cặp kè chứ không chung sống chính thức mới là tôn trọng người đã khuất, mà quan trọng nhất vẫn là vị trí của người vợ vắn số trong tâm tư tình cảm của người chồng cũ.
Cái vô lý của những người con thương nhớ mẹ là muốn bố cũng phải làm giống mình, mà không chịu hiểu rằng những cái hình thức bề ngoài ấy đối với mình thì tốt đẹp, nhưng đối với ông bố còn khả năng bước đi bước nữa là một sự thiệt thòi. Không chỉ vô lý mà còn ích kỷ!
Mẹ các cháu là người bạn đời thứ nhất của ông, ông không quên là đủ tốt đẹp rồi, không cần phải lúc nào cũng bắt buộc nhớ tới. TL tin rằng vong linh bà nhà cũng đồng ý như thế. Kể cả trong những câu chuyện kể về hồn ma ghen với với người tới sau, người ta cũng chỉ cần cúng vái anh xin em chấp thuận cho anh tục huyền – em xin chị cho phép em lấy anh A là yên chuyện, thì nói gì tới trường hợp của ông, lúc nào cũng thương yêu lo lắng cho các con và trong lòng luôn canh cánh những gì đã thề hứa với vong linh vợ.
Vì thế, xét về cả tình lẫn lý, ông có quyền xây dựng hạnh phúc cho quãng đời còn lại của mình mà không phải áy náy gì cả. Nói theo người tây phương thì ở trên Thiên Đàng nhìn xuống, vợ ông còn chúc phúc (bless) cho ông và bà B! Các con ông không vui là vì các cháu cố chấp không chịu thông cảm với hoàn cảnh của bố, vì các cháu ích kỷ không chiu nghĩ tới việc bố muốn có một người bạn đời đúng nghĩa chứ không muốn chỉ cặp kè qua đường.
Như vậy, nếu quả thực sau này các con trở nên xa cách, lạnh lùng, bên cạnh nỗi buồn không thể tránh khỏi, ít ra ông cũng không bị áy náy trong lòng vì ông không cố tình lỗi lời thề với vong linh bà vợ trước.
Về cách giải quyết, TL cho rằng một khi các cháu đã vì thương nhớ mẹ mà trở nên cố chấp, ích kỷ như vậy, ông chẳng nên hy vọng nhiều. Nhưng dù sao cũng nên làm hết sức mình, và phải đường đường chính chính.
Trước hết, ông nên chính thức thông báo cho các con biết quyết định dứt khoát của mình và để ra một thời gian cho các cháu chuẩn bị tinh thần, biết đâu sẽ nghĩ lại và bớt phần cực đoan, gay gắt.
Thứ đến, dù phản ứng, thái độ của các con có như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không nên e ngại (các con sẽ theo bên ngoại) mất tình phụ tử, không nên thậm thụt lén lút, mà phải chính thức cho các con và bà B gặp mặt, nếu mọi việc tốt đẹp thì không còn gì bằng, mà không tốt đẹp thì cũng là xong thủ tục, đúng lễ nghĩa, và quan trọng hơn cả là giữ danh dự, tư cách cho bà B.
Kính,
Thanh Lan