(Góp ý của độc giả)
Quý vị và các bạn thân mến,
Vừa qua, TL nhận được hai lá thư góp của ý độc giả (một nam, một nữ) về lá thư của bà Y cũng như ý kiến của TL trên số báo mấy tuần trước. Trước hết xin đăng nguyên văn thư của nam độc giả P (xin miễn ghi địa phương để tránh mọi hiểu lầm, ngộ nhận; và những chữ gạch dưới là chủ ý của người viết):
Kính gởi Cô Thanh Lan
Tôi xin góp ý dưới một khía cạnh trẻ trung hơn, thích hợp với đời sống ở Úc hơn, về bài “Nhục vài năm hơn khổ một đời”.
Chuyện cô thiếu nữ ngoài 20, chưa chồng mà mang bầu, cả nhà lên án rồi bày ra nhiều cách giải quyết khác nhau, phá thai hay không phá thai, tiến tới hôn nhân với anh chàng “lêu lổng” (theo như trong bài) hay không?
Nhưng không có ai hỏi đương sự (cô gái) là ý nàng ra sao? Dự định gì trong tương lai? Người lớn nên nêu ra những bất lợi hay ưu khuyết điểm của sự việc rồi để cô ta tự quyết định, để mai sau không ân hận, oán trách là ba mẹ ép buộc mình làm chuyện này chuyện nọ. Để rồi dù cô gái có quyết định thế nào đi nữa, thì tự mình sẽ gánh hậu quả tai hại về chuyện mình đã làm.
Tôi xin kể lại 2 chuyện có thật trong đời:
1/ Có một cô khoảng 30, đẹp, dễ thương, professional, có job thơm, vì không được gia đình đồng ý cho lấy người yêu (vì chàng đã có một đời vợ), hai người rủ nhau đi chơi xa rồi cùng chết ở ngoại quốc. Có lẽ ba má đôi bên, nếu có thể cho thời gian quay ngược trở lại, sẽ không nỡ từ chối nữa mà để hai người lấy nhau. Còn chuyện tương lai, tai tiếng tới đâu hay tới đó, nhất là mình đang sống ở ngoại quốc mà, cần gì, miễn là mình không làm hại ai cả, mà mình được vui là đủ rồi. Chứ bây giờ các đấng đầu tóc bạc phơ cũng sống đâu có vui vẻ gì, và vẫn mang tai tiếng. Ôi miệng đời!
2/ Ba tôi là người cha già tốt nhưng rất nghiêm, chọn con dâu phải là người cùng miền Bắc chưa đủ, phải cùng làng rồi mới nói tới những điều kiện khác. Rốt cuộc tôi và em tôi không chịu lấy vợ, để rồi đến sau này khi tôi chịu lấy thì ba tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả, ai cũng được miễn sao tôi chịu lấy vợ là được rồi. Em tôi thì sống single thoải mái quen rồi, đến khi ba tôi mất chú ấy vẫn còn single.
Tóm lại, ý tôi muốn nói ba má nào cũng thương con, nhưng dậy dỗ con tới tuổi 15, 16 thì phải để ý theo dõi và khuyên bảo, hướng dẫn (advice only) hơn là cấm đoán, trừng phạt, chửi bới vì sẽ có hậu quả ngược lại.
P.
Tiếp theo, xin giới thiệu đoạn chính trong lá thư của bà N:
…….
Trước hết, tôi có một thắc mắc mà trong bài viết cô TL không ghi ra, hoặc trong thư hỏi ý kiến của mình bà Y đã quên không cho biết, đó là việc chàng B có biết rằng cháu A đã mang bầu với mình hay chưa. Không biết được điều này thì rất khó lòng đánh giá thiện chí của B. Tư cách con người B thì trong thư đã cho biết rồi (lêu lổng khét tiếng), nhưng không hẳn ăn chơi là đã đánh mất hết lương tâm. Ý tôi muốn nói biết đâu khi hay tin A có bầu với mình, B sẽ nhận trách nhiệm và thông báo cho cha mẹ biết để lo cưới hỏi. Nếu được như vậy thì bà Y phải dẹp ý riêng để mà lo cho việc trăm năm của con gái.
Tôi cũng xuất thân từ gia đình lễ giáo, bảo thủ là đàng khác, nhưng sang đây tôi phải chấp nhận những điều không vừa ý, cô TL ạ. Cộng đồng mình quá nhỏ bé, tìm được một đám vừa cùng màu da, tôn giáo, vừa xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, tôi cho là khó hơn trúng số độc đắc. Vì thế, tôi đã chấp nhận làm thông gia với nhiều thành phần khác nhau. Có điều an ủi là các cháu đều tìm được hạnh phúc trong hôn nhân (cũng có lúc giận hờn, bất hòa nhưng chưa bao giờ nói tới chuyện bỏ nhau), từ đó tôi có nhận xét như thế này: con cái ở Úc không bị lệ thuộc gia đình về tài chánh, trưởng thành ở Úc với môi trường xã hội, học đường giống nhau cho nên tư cách và nhận thức phần lớn là do bản thân các cháu hơn là chịu ảnh hưởng gia đình.
Vì thế, theo tôi nếu B chưa biết việc A có bầu thì việc trước tiên là A phải báo cho B biết. Vì hiện nay cháu A không biết quyết định như thế nào, bà Y phải hướng dẫn con gái trước khi báo cho B: nếu B nói phá thai thì cháu A nhất định không chịu để xem phản ứng B ra sao, sau đó nếu B đồng ý giữ thì sẽ nói tới chuyện làm đám cưới… Cứ như thế, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì sẽ đi tới việc hai gia đình tiếp xúc với nhau để lo việc trăm năm cho đôi trẻ. Tôi rất thông cảm với lập trường không bao giờ chấp nhận một chàng rể như B của bà Y bởi vì chính tôi cũng từng có lập trường ấy, nhưng sau bao đêm nằm vắt tay lên trán, nhìn vết xe đổ của người đi trước, tôi tụ nhủ gặp thời thế thế thời phải thế.
Ưu tư còn lại là sau khi lấy vợ, B có chịu tu tỉnh hay vẫn tiếp tục lêu lổng, mọi người trong cuộc chỉ còn biết chờ xem. Nhưng như cô TL đã viết Cho dù sau này B không thay đổi và đi tới chia tay thì A cũng chẳng mất mát thêm gì cả, tôi cho rằng lo liệu được cho hai cháu là giải pháp tốt nhất. Nói gì thì nói, một khi đã không chấp nhận phá thai, thì một đứa trẻ ra chào đời mà có đủ cha mẹ, dù cha mẹ không xứng đáng, vẫn hơn là chỉ có mẹ và ông bà ngoại. Viết tới đây tôi lại thấy mình bảo thủ mất rồi, nhưng đó là suy nghĩ chân thành của cá nhân tôi.
Dĩ nhiên, tất cả ý kiến trên của tôi dựa vào giả thuyết B chịu tiến tới hôn nhân, còn nếu B chỉ là một tay sở khanh, tìm cách trốn tránh trách nhiệm thì không còn lựa chọn nào khác hơn là giải pháp thứ hai: A sẽ sống với cha mẹ, sanh con xong rồi tính.
Thực ra cũng có giải pháp thứ ba là phá thai nhưng tôi không dám nghĩ tới. Tôi không biết mình có thực sự tin vào kiếp sau hay không, nhưng chỉ nghĩ tới kiếp này mà thôi, nhất là qua đọc một bài viết cảm động, xót xa của một nữ độc giả có con gái trót dại phá thai trước đây, tôi cho đó là một tội ác và nó sẽ theo ám ảnh chúng ta suốt đời.
Tóm lại, tôi rất đồng ý với những ý kiến của cô TL đưa, chỉ thêm một kinh nghiệm bản thân là dù gia đình bên kia có là trọc phú hay gì đi nữa, mình cũng không nên coi đó là trở ngại chính, mà chỉ nên đánh giá thiện chí của B. Cha mẹ lỡ thương con thì thương cho trót, cho dù phải ép bụng, hạ mình, phải không cô TL?
N.
* TL thành thật cám ơn bạn P và bà N đã viết thư góp ý kiến về trường hợp của bà Y. Và như quý độc giả có thể thấy, bạn P và bà N đã bổ sung (nếu không muốn nói là sửa sai TL) trong việc ứng xử với gia đình bên kia. Có lẽ TL khi tự đặt mình vào cương vị của bà Y để góp ý kiến, đã quá đặt nặng tự ái và danh dự gia đình chăng?
Tuy nhiên, riêng về lá thư của bạn P, có một câu mà TL tuy không thể phản đối nhưng cũng thấy không ổn, đó là Để rồi dù cô gái có quyết định thế nào đi nữa, thì tự mình sẽ gánh hậu quả tai hại về chuyện mình đã làm. Cô gái tự mình gánh hậu quả là việc đương nhiên, nhưng cha mẹ cũng phải chịu một hậu quả về tinh thần ghê gớm không kém, cho dù ngày đó đã làm hết trách nhiệm của mình trong việc theo dõi, cố vấn, khuyên bảo con. Cho nên, nếu cha mẹ khó – miễn đừng khó quá như cha mẹ cô gái ở địa phương nọ, hay như thân phụ của bạn P – con cái cũng nên thông cảm hơn là oán hận. TL