Hỏi và giải đáp 164: Nhục một vài năm hơn khổ một đời!

29 Tháng 3, 2016 | Uncategorized

 

(Thư bà Y/…)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với bà Y, một người mẹ đang đau khổ, bối rối vì có con gái “hư”. Sơ lược hoàn cảnh của bà như sau:

A, thứ nữ của bà, mới ngoài 20, vừa thú nhận đã có bầu với B, một chàng trai con nhà giàu nhưng ăn chơi lêu lổng khét tiếng. Bà Y xuất thân từ một gia đình nề nếp, đạo đức, không bao giờ có thể chấp nhận một chàng rể như B, nhưng cũng không thể chịu đựng nhục nhã vì con gái không chồng mà có con.

Chính A, khi được mẹ hỏi cũng không biết quyết định như thế nào: lấy B, phá thai hay giữ để làm single mum? Riêng chồng bà Y thì chán nản, nói bà muốn làm gì thì làm, nhưng có vẻ nghiêng về giải pháp nói chuyện với gia đình bên kia… Bà Y hỏi ý kiến TL.

Ý kiến của Thanh Lan:

Bà Y thân mến,

Tuy không phải là người trong cuộc nhưng TL cũng có thể thông cảm với nỗi khổ tâm và hoàn cảnh mà bà cho là không lối thoát. An ủi và trấn an bà trong lúc này cũng chẳng ích gì, tuy nhiên vấn đề được đặt ra là nếu chúng ta không dám chết thì bắt buộc phải tiếp tục cuộc sống. Nói cách khác, vợ chồng bà và cháu A phải có quyết định dứt khoát về tương lai của A, của đứa con càng sớm càng tốt. Để giúp vợ chồng bà và cháu được an tâm khi quyết định, TL xin phân tích về hoàn cảnh của bà và góp một số ý kiến như sau:

– Trước sự việc đã rồi, bà không nên chửi mắng, đay nghiến con gái nữa. Ông bà mình đã chẳng nói khôn ba năm dại một giờ và con dại cái mang đó sao? Dĩ nhiên, khi sự việc mới xảy ra, bà bị shock nặng bởi vì thường thường chúng ta chứng kiến những gì xảy ra cho người khác cũng giống như đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh, và không bao giờ nghĩ tới việc mình cũng sẽ bị lâm vào hoàn cảnh đó; để rồi khi xảy ra thì như đang trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Chửi mắng chẳng những có thể khiến cháu A tuyệt vọng và có hành động dại dột, liều lĩnh, mà còn làm cho chính bà thêm khổ tâm, rối trí. Chửi cho đỡ tức, nói cho hả dạ thực chất chỉ là một cách biện minh của người đời mà thôi.

Hơn nữa, một khi bà đã có ý không cho con phá thai thì càng phải tìm cách an ủi, trấn tĩnh cháu hơn là tiếp tục chửi mắng, đay nghiến.

– Hai chiều hướng giải quyết hiện nay đều có những cái lợi và hại, trước mắt cũng như lâu dài. Trước hết là chiều hướng tác hợp cho đôi trẻ, lợi là A sẽ không bị mang tiếng không chồng mà có con, hại là không biết lấy một người chồng hư hỏng như thế, cuộc đời cháu rồi đây sẽ ra sao. Kế đến là chiều hướng tự mình lo cho con gái và cháu ngoại, thì lợi là không phải dính dáng B và gia đình anh ta, còn hại là gia đình mình bị mang tiếng có con gái hư, đồng thời vợ chồng bà sẽ còn phải lo lắng cho A không biết tới bao giờ?!

Theo ý TL, muốn giải quyết theo chiều hướng thứ nhất thì phải biết ý của gia đình bên kia. Dĩ nhiên, mình là phía con gái, thì dù lỡ trót dại mang bầu, cũng không thể mặt dày tới nhà người ta để ăn vạ, mà vợ chồng bà phải nhờ người trung gian, cho gia đình bên kia biết sự việc và biết ý của ông bà là muốn tác hợp. Trường hợp bên kia sốt sắng và sau khi tiếp xúc, đã tỏ thiện chí và NẾU bà cho rằng mình có thể ép bụng chấp nhận B làm con rể, thì nên tác hợp cho đôi trẻ. Cho dù sau này B không thay đổi và đi tới chia tay thì A cũng chẳng mất mát thêm gì cả.

Nhưng nếu phía bên kia cứ làm lơ, hoặc chần chừ, hoặc khi tiếp xúc tỏ thái độ khinh mạn của kẻ trọc phú thì ông bà nên dứt khoát quay về với giải pháp thứ hai là nuôi con giữ cháu. Khi quyết định như thế, tai hại lớn nhất mà ông bà sẽ gánh chịu là nhục nhã gia phong, cho nên phải chuẩn bị tinh thần.

Chuẩn bị ra sao thì chính TL cũng không dám bày vẽ, bởi vì mỗi gia đình có một truyền thống, một quan niệm về danh dự, về chữ nhục khác nhau. Chẳng hạn TL, nếu ở trong trường hợp của ông bà, TL sẽ tự nhủ mình chịu nhục nhã một vài năm để cho con gái khỏi bị đau khổ lâu dài, đồng thời tự an ủi trong khi có những người chê cười mình không biết giáo dục con gái thì cũng có những người khác thông cảm, và khen mình đã can đảm chịu nhục để đặt phúc lợi của con trên hết. Chính những lời khen, sự cảm phục đó, cho dù người ta không nói ra, mới có giá trị lâu dài. Hơn nữa, xưa nay chỉ có cha mẹ phải ân hận vì đã ghét bỏ, xua đuổi con chứ không có cha mẹ nào ân hận vì đã lo cho con nhiều quá, thương con nhiều quá, cho dù là con hư.

Việc chồng bà nghiêng về giải pháp nói chuyện với gia đình bên kia cho thấy ông muốn những sự tốt đẹp bề ngoài, vì thế trong trường hợp nói chuyện không xong, bà phải tỏ ra cứng rắn, dứt khoát để ông đừng tìm cách níu kéo nữa.

Nhưng trong trường hợp này, khó khăn lớn nhất không phải là giải quyết chuyện trong nhà mà là đối phó với dư luận bên ngoài. Cháu A không một sớm một chiều sanh con ngay mà phải đợi chờ, trong những tháng ngày đó, biết bao lời dèm pha, chê cười trước mặt, sau lưng, đôi khi bà tự nhủ thà chết cho rảnh nợ. Nhưng như đã viết ở trên, chúng ta không thể chết, cho nên cách duy nhất để sống là hãy nhìn xuống. Chỉ có nhìn xuống, chúng ta mới thấy những khổ đau, bất hạnh, tủi nhục mà mình phải chịu, vẫn chưa phải là tận cùng, vẫn chưa ăn thua gì so với một số người khác kém may mắn hơn. TL không triết lý vụn mà trên thực tế, thái độ nhìn xuống đã giúp TL vượt qua được khá nhiều giai đoạn tuyệt vọng, chán nản cùng cực trong đời, cũng như an phận với những gì mình không bằng và không có cách gì để bằng người khác.

Rồi năm tháng trôi qua, cháu A sẽ tìm cách làm lại cuộc đời, dù khó khăn hơn các cô gái chưa tì vết, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hơn nữa, dù tin hay không tin, chúng ta cũng phải nhìn nhận phần số con người chi phối mạnh mẽ tới thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau của mỗi người, rất khó lòng mà doán trước được.

Vậy, chi bằng cứ sống cho hiện tại, lo cho những tháng ngày trước mặt. Que sera sera.

Thanh Lan