(Thư em LK)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL góp ý kiến với em KL, một phụ nữ Việt không tìm ra lối thoát trước cuộc sống đắng cay, tuyệt vọng nơi “miền đất hứa”. Tóm tắt hoàn cảnh của L như sau:
L, tuổi 30+, trình độ cao học (ở VN), cách đây 4 năm đã tìm mọi cách xin được visa sang Úc với hy vọng “đổi đời”, bất chấp sự khuyên can của gia đình. Tại Úc, L gặp gỡ và kết hôn với A, một người Úc có trình độ, địa vị, tính tình rất “nice”. L khẳng định mình lấy A vì tình yêu chứ không phải lợi dụng để được ở lại Úc, hoặc nhờ vả tài chánh, vì L cũng đi làm.
Tuy nhiên, sau một năm chung sống, L đã thất vọng. Trước đó, L vẫn nghĩ rằng đàn ông Úc nói riêng, tây phương nói chung, biết tôn trọng quyền bình đẳng của phụ nữ, sẽ quý trọng, chiều chuộng vợ chứ không quan niệm “chồng chúa vợ tôi” như đàn ông Á Đông. Nhưng thực tế cho thấy A đã đối xử với L còn tệ hại hơn nhiều người chồng trong xã hội VN. Có thể nói A là con người hai mặt, ra ngoài đường, vào sở làm, luôn tỏ ra lịch sự, tốt bụng, dễ mến, nhưng về nhà thì khinh rẻ, lạnh lùng, cộc cằn với vợ… Tình yêu của L dành cho A vì thế không còn nữa, chỉ còn lại nghĩa vợ chồng, dù chưa có con.
Sau khi bà mẹ chồng “move in”, L còn khổ sở hơn nữa vì bà này ăn xài phung phí, lười biếng và nhất là kỳ thị ra mặt. Lại thêm tài chánh thiếu hụt (vì A ăn xài phung phí và mua thêm căn nhà thứ hai), tối về L còn phải đi làm cleaner cho shopping center. L đã nghĩ tới việc ly dị nhưng lại tội nghiệp A (trước đây A đã bị một cô gái Việt lợi dụng rồi “đá” ra khỏi nhà, chỉ cho đem theo hai va-li quần áo!), hơn nữa L cũng không có bất cứ người quen hay bạn bè nào ở Úc. Bên cạnh đó, L không thể trở về VN vì sợ cha mẹ biết chuyện sẽ buồn. Có lúc L muốn tự tử và để di chúc cho cha mẹ…
Ý kiến của Thanh Lan:
Em L thân mến,
Việc bị vỡ mộng khi sống ở “miền đất hứa” có thể xảy ra với bất cứ ai, nam hay nữ, lấy người Việt hay người ngoại quốc…, tuy nhiên phải nhìn nhận hoàn cảnh của em hơi đặc biệt: cha mẹ đã từng ngăn cản, sống không thân nhân, bạn bè ở Úc, nói tóm lại là tiến thoái lưỡng nan.
Xưa nay người ta thường khuyên: hãy suy nghĩ cho kỹ để một khi đã quyết định, đừng bao giờ phải ân hận. Tuy nhiên, với những người đã không chịu suy nghĩ chín chắn, TL cũng có thể khuyên: một khi đã quyết định, dù quyết định sai, cũng đừng ân hận. Bởi vì chuyện đã lỡ rồi, mình có tự dằn vặt cũng không thể làm lại từ đầu, có ăn năn khóc lóc cũng không thay đổi được hiện tại. Thái độ, chiều hướng đúng đắn nhất là chấp nhận hậu quả để rồi tìm ra một lối thoát tương đối tốt đẹp.
Khách quan nhìn vào hoàn cảnh của em, TL cho rằng hiện nay em chưa có lối thoát ngay: tự tử thì không được (hãy nghĩ tới sự đau khổ của cha mẹ em khi hay tin này!), ly dị cũng không xong (vì có thể bị trả về VN, vì chưa nắm được tình hình tài chánh của mình, và cũng vì em thương hại A). Tuy nhiên, viết như thế không có nghĩa là ngồi yên chấp nhận số phận, mặc kệ đời mình muốn ra sao thì ra. Em phải thủ thân, tranh đấu cho hiện tại, và chuẩn bị đón nhận bất cứ gì có thể xảy ra trong tương lai.
Xưa nay, khi giúp ý kiến trong chuyện tình cảm, TL tối kỵ việc khuyên mọi người phải tính toán, phải thủ đoạn – trừ trường hợp người ấy là kẻ bị thiệt thòi, bị ức hiếp, giống như hoàn cảnh em hiện nay. Vậy, trước mắt em hãy cố gắng tiếp tục chung sống với A cho đủ thời gian luật định (nhớ là tính theo ngày tháng trên giấy hôn thú) để đề phòng trường hợp bị trục xuất về VN nếu ly dị A.
TL cho rằng việc này không khó, vì hiện nay em chỉ hết yêu A chứ không thù ghét, lại còn thương hại; riêng bà mẹ chồng thì em không nên chấp nhất, bởi vì bên cạnh quan niệm “kính lão đắc thọ” của người Á Đông, em còn phải thông cảm với hoàn cảnh của bà. Riêng chuyện kỳ thị thì không phải chỉ mình em, mà tất cả mọi người chúng ta đành chịu thua, bởi vì đại đa số trường hợp kỳ thị xảy ra là do đầu óc kỳ thị cố hữu của phía bên kia, chứ không phải do những việc làm không đúng, không tốt hay thiếu văn minh của chúng ta. Bên cạnh đó, việc A bị một cô gái Việt lợi dụng rồi đá trước đây không nhiều thì ít cũng đã để lại ấn tượng không tốt và thành kiến xấu trong đầu óc mẹ con A.
Trong thâm tâm, TL vẫn hy vọng mọi sự sẽ diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp (em quen chịu đựng bà mẹ của A, A thay đổi cách đối xử với em…) nhưng dù sao em vẫn phải nghĩ tới trường hợp tệ hại nhất: ly dị, trắng tay, bơ vơ nơi xứ người…
TL không hiểu tình trạng sở hữu các bất động sản của vợ chồng em như thế nào, nhưng nếu em là người được ăn học mà cả hai căn nhà em lại để cho một mình A đứng tên thì em quả là dại. Cứ tạm cho là căn nhà thứ nhất là công sức của riêng A, thì căn nhà thứ hai này cũng phải có mồ hôi nước mắt của em trong đó. Nhưng dù sao chăng nữa, nếu căn nhà thứ hai không có tên em, bây giờ cũng chưa muộn.
TL không khuyên em đòi hỏi A phải bỏ tên em vào (vì A sẽ nghi ngờ em đang tính toán gì đây), mà chỉ khuyên em phải thủ thế để lỡ sau này phải ra tòa để chia gia tài, em sẽ có một số bằng chứng gián tiếp về sự đóng góp của mình. Chẳng hạn các statements của ngân hàng, các bills đòi tiền nợ mua nhà, các thứ bills linh tinh khác (điện nước, điện thoại…, kể cả các receipt đi siêu thị cho bà mẹ chồng hoang phí), em phải lưu giữ hoặc photocopy cho đầy đủ để sau này nếu cần sẽ chứng minh cho tòa thấy: tiền lương của em đã bỏ vào trương mục của hai vợ chồng, tiền lương của một mình A KHÔNG THỂ trả nợ tiền mua nhà + tất cả bằng đó thứ bills. Tuy gọi là “gián tiếp” nhưng những bằng chứng này chắc chắn sẽ có giá trị.
Kế tới là cuộc sống tinh thần. Em cần phải giao kết với người Việt để có nguồn an ủi, để tinh thần bớt căng thẳng, để cảm thấy bớt cô đơn. TL không nghĩ rằng Cộng Đồng Người Việt sẽ giúp em được nhiều trong lãnh vực này, mà em nên tự tìm tới những môi trường sinh hoạt của đồng hương. Hiện nay em đang đi chùa ở Richmond và Springvale thì đó là hai môi trường lý tưởng để giao kết với đồng hương.
Có thể lúc đầu em còn bỡ ngỡ, e ngại nhưng sau khi quen được một người, em sẽ quen thêm nhiều người khác, và nếu điều kiện cho phép, em nên tham gia một vài sinh hoạt trong chùa. Dĩ nhiên TL không thể bảo đảm ai tới chùa cũng là người tốt, nhưng có điều chắc chắn là trong cổng tam quan, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra ngưới tốt hơn là ngoài đường phố, chốn thị phi…
Em L thân mến,
Trên đây là những lời khuyên xuất phát từ tấm lòng của TL đối với một người em gái côi cút và bất hạnh, tuy không quen biết nhưng lại cần giúp đỡ hơn bất cứ ai khác. Mong em luôn nhìn về phía trước và hãy nghĩ rằng trên đời này còn có những người bất hạnh hơn mình, lâm vào những hoàn cảnh khó xử hơn mình, nhưng họ đã không tìm cái chết, và cũng không buông xuôi. Em còn trẻ, nếu cố gắng em sẽ tìm được một lối thoát, hay ít nhất cũng là những niềm vui cho hơn nửa đời còn lại của mình.
Thân mến,
Thanh Lan