Hỏi và giải đáp 141: Thà không Cha còn hơn hai Mẹ

25 Tháng 5, 2015 | Uncategorized

 

(Thư em A)

 

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

TL trả lời thư em A, một người vợ kém may mắn hiện đang đứng trước một hoàn cảnh không lối thoát. Vì cần giữ kín lý lịch cho mọi người trong cuộc, TL chỉ rất sơ lược câu chuyện như sau:

 

Vợ chồng A còn khá trẻ nhưng đông con nên A không đi làm. B, chồng A, không thành công trên đường đời bằng những người chung quanh, vì thế B thường so sánh rồi so bì với những người bạn tốt số, nhờ có VỢ giỏi giang mà giàu có. A rất buồn nhưng chỉ biết ngạm đắng nuốt cay, vì bên cạnh đó A còn không sanh con trai, chỉ sanh con gái.

 

Gần đây B về VN gặp thầy tử vi “hay” (mới coi sơ đã biết A không sanh con trai), cho biết B có số lấy hai vợ, và người vợ hai sẽ sanh con trai và giúp  B thành công. Về Úc, B “đề nghị” A cho mình về VN lấy thêm vợ, và cho rằng thiếu gì người có hai bà, một bà bên này một bà bên kia mà vẫn hạnh phúc như thường!…

 

Nhưng A thà ly dị chứ không chấp nhận, tuy nhiên lại tội nghiệp những đứa con sẽ không có cha. A hỏi ý kiến TL: quyết định ly dị trong trường hợp này có đúng không?

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em A thân mến,

 

Cô không có ý kiến nào khác hơn, hay hơn là hoàn toàn đồng ý với quyết định của  em. Sau đây cô chỉ phân tích để em đừng áy náy về quyết định của mình. Thứ nhất, em không có lỗi gì trước hoàn cảnh eo hẹp của gia đình hiện nay cả (chỉ eo hẹp chứ không nghèo khổ, bởi vì còn đủ sức về VN thăm gia đình thì chưa đến nỗi nghèo khổ!).

 

Vẫn biết sống ở xứ Úc này, trách nhiệm làm ra tiền là của cả chồng lẫn vợ, nhưng bên cạnh đó kể cả người Úc hiện nay vẫn còn quan niệm đàn ông là cột trụ chính, là người làm ra tiền chính (bread-winner), thì B không thể than thân trách phận vì em không giỏi như vợ người khác. Bên cạnh đó, việc em không thể đi làm vì nhà đông con, lỗi nơi B nhiều hơn là nơi em. Nếu quyết chí làm giàu ngay từ đầu, tại sao B lại không quyết định khoan có con? Câu trả lời: chính B đã không có đầu óc, chương trình, kế hoạch gì cho tương lai cả, chỉ khi nào sự việc đã xảy ra, mới tiếc rẻ, ân hận…

 

Trong cuộc sống gia đình, nếu xảy ra hoàn cảnh thiếu thốn mà không do ăn chơi phung phí (chồng cờ bạc, rượu chè, vợ ăn diện quá đáng…) thì tốt nhất là đừng ai chê trách ai, bởi vì mỗi con người có một khả năng và ý chí khác nhau. Tuy nhiên nếu xảy ra việc chê trách (âm thầm hay ngoài miệng) thì thường là người vợ chê trách chồng hơn là chồng chê trách vợ. Trong lòng, B có thể ganh tị với ông bạn Y có người vợ đảm đang tài giỏi, nhưng thốt ra những lời than thở trước mặt vợ là không thể chấp nhận được. Khi xử sự như thế, B càng phơi bày rõ sự kém cỏi, bất tài của mình.

 

Cô không lên án B thiếu trách nhiệm, vì có thể B cũng đã cố gắng hết mình nhưng không thành công, cô chỉ nhận xét B là “đàn ông nhưng hành xử không như  đàn ông”. Em đã kém may mắn khi lấy phải người chồng như thế, lại còn không sanh con trai cho B. Theo nhận xét của cô, hiện nay có lẽ tới 90% người Á đông mình đã dẹp bỏ quan niệm “nam trọng nữ khinh”, nghĩa là sanh con trai hay con gái cũng giống nhau, điều quan trọng là chúng có nên người tử tế để cha mẹ vui lòng, có thành đạt để cha mẹ được hãnh diện hay không.

 

Cho nên, dù B viện lý do em không sanh con trai lể lấy thêm vợ, em cũng không nên (phải nói là không được phép) buồn vì mình chỉ sanh con gái. Bởi vì nếu em buồn, dù chỉ ở trong lòng chứ không nói ra ngoài miệng, đã là có tội với các con, chưa kể chính mình cũng mang mặc cảm có lỗi (không sanh con trai). Theo cô, và hầu hết những ai đã sống qua hơn nửa đời, con cái, dù có “ngoài kế hoạch”, cũng là những niềm vui, hạnh phúc mà tiền bạc không thể đem lại được.

 

Vậy em không lỗi trong việc “không thành công” của gia đình, không có lỗi trong việc  chỉ sanh con gái, mà B lại cứ vin vào (thông qua ông, bà thầy tử vi nào đó) để đòi lấy vợ hai thì không thể chấp nhận được. Cô không dám vơ đũa cả nắm để đả kích tất cả mọi ông bà thầy bói, nhưng riêng trong trường hợp của B, cô có quyền nghi ngờ đây chỉ là một vụ dàn cảnh giữa B (hoặc gia đình B) và thầy bói để kiếm cớ cho B lấy vợ hai. Nhưng cho dù ông thầy bói ấy có chân truyền, có thực học mà lại nói với thân chủ như  thế, thì đáng bị… treo mu rùa, và người chồng nào yêu vợ, thương con trong thời đại ngày nay cũng không bao giờ nghe theo để lấy thêm một bà nữa!

 

Cho nên khi B đã có ý định đó, em cũng không nên tiếc rẻ một người chồng như  thế, và dù tội nghiệp các con, em cũng không bắt buộc phải hy sinh bằng cách chấp nhận cho B được sống công khai, chính thức với hai bà vợ bên hai bờ đại dương! Thiệt tình cô không thể tưởng tượng nổi vào thời buổi này mà còn có một người chồng trẻ cho rằng “việc đó OK và gia đình vẫn hạnh phúc như thường”!

 

Hơn nữa, ở ngoài cuộc sống thực, do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, tình trạng vợ chồng chia tay trong cộng đồng mình ở Úc này cũng không phải là nhỏ, và không phải cặp nào sau đó cũng thù ghét nhau để con cái phải trở thành những nạn nhân vô tội. Bởi vì có nhiều người đã ý thức rằng một khi đã chia tay thì không cần biết lỗi do ai, một trong hai người (hoặc cả hai người) đã có lỗi với các con, do đó phải tìm cách chuộc lại, phải đặt phúc lợi của các con lên trên hết.

 

Suy ra, trong khi tiến hành thủ tục ly dị cũng như  về sau này, em không nên tỏ thái độ thù ghét, oán hận B, cũng không nên kể tội B cho các con nghe. Sau này khi khôn lớn, các cháu sẽ tự phán đoán, còn bây giờ cố tránh nhồi nhét vào đầu óc thơ dại của các cháu những rắc rối, những hệ lụy, những đắng cay của cuộc đời.  Hãy để chúng nghĩ rằng ba má mình chia tay nhau thì cũng giống như ba má của thằng John, con Belinda thôi, chia tay vì không muốn chung sống với nhau nữa NHƯNG  vẫn thương yêu lo lắng cho chúng! Thậm chí đôi khi người mẹ còn phải nói dối các con để chúng đinh ninh như thế.

 

Em A thân mến,

 

Cô không cần phải viết ra, em cũng thấy được giữa việc sống với mẹ mà thiếu bóng cha và việc sống với cả cha lẫn mẹ nhưng biết rằng ở VN cha mình còn có một bà vợ khác, bên nào có lợi hơn cho đầu óc các con em? Kể cả trong trường hợp B không lấy thêm vợ nhưng lúc nào cũng than thở mình nghèo vì không có được người vợ giỏi giang, cũng chán đời vì không có con trai để nối dõi tông đường, cô cho rằng thà chia tay để em  có thể sống thoải mái mà lo cho các con. Vẫn biết làm mẹ thì phải hy sinh cho con cái nhưng cô không tin rằng sự tiếp tục chịu đựng của em trong trường hợp này sẽ có lợi cho con cái.

 

Chỉ trừ trường hợp duy nhất là B tự động nghĩ lại và bỏ ý định lấy thêm vợ thì em mới nên cố gắng tiếp tục chung sống, để cầu mong mọi sự sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

 

Về hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc của em hiện nay, sợ chia tay B không biết sẽ xoay sở ra sao, cô không dám xúi dại em chia tay ngay lập tức mà có thể chờ đợi sanh con xong cho cứng cáp rồi hãy tiến hành. Một khi chia tay rồi, nếu có ý chí, có nghị lực, em sẽ đủ khả năng nuôi dạy con nên người – như  biết bao bà “single mum” khác đang hãnh diện vì thành quả của mình.

 

Vì thế trước mắt, em cứ an tâm, giữ gìn sức khỏe, lo xong từng việc một, chứ không nên nghĩ tới đủ thứ khó khăn rắc rối có thể xảy ra sau này, chỉ thêm mệt óc và có hại tới sức khỏe.

 

Thân mến,

 

Thanh Lan