(Thư em NN)
Bạn đọc thân mến,
Lần này Thanh Lan xin trả lời thư của em NN. Trước hết mời các bạn đọc nguyên văn lá thư dài của cô sinh viên 24 tuổi này.
Chị Thanh Lan thân mến,
Đầu thư em xin chúc chị và toàn ban biên tập được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý trong năm mới. Để khỏi làm mất thời giờ của chị, em xin bắt đầu vào đề.
Chị Thanh Lan mến em đang sắp sửa bước sang tuổi 24 vào tháng tới chị ạ và hiện tại em đang trong thời gian quyết định một việc khá quan trọng nhưng không biết có đúng không nữa, nên em mong chị cho em ý kiến và giúp em những lời khuyên.
Tuy em sắp 24 tuổi nhưng rất “nhỏ con” không có gì đặc biệt cả (theo em nghĩ!). Học vấn của em từ trung bình cho đến kém và em bước vào ngưỡng cửa đại học được 2 năm. Em qua Úc đã được hơn 6 năm, nhưng thời gian 4 năm đầu em ở Melbourne em có quen với Q lúc đó em đang học lớp 12, còn Q thì đại học năm thứ nhất. Đến hết lớp 12, Ba mẹ em cũng vừa đến Úc và chuyển về Adelaide ở.
Lúc về đây em vô tình quen với T, cũng là lúc em bắt đầu vào đại học và T đang học năm thứ hai cùng trường. Những ngày tháng đầu em chỉ coi T như một người bạn và T đã giúp đỡ em rất nhiều trong môi trường mới. Sau vài tháng T tỏ ý thích em nhưng em đã từ chối và nói là em đã quen Q ở Melbourne (trong thời gian này em vẫn liên lạc thường xuyên với Q)
Thời gian trôi qua em cảm thấy thích T, và hình bóng Q đang phai mờ trong em. Lúc đó em đã bỏ ra một thời gian mà không nhớ rõ là bao lâu nữa chị Thanh Lan ạ để em quyến định nên tiếp tục quen Q hay quen T, và em đã chọn T!
Khi quyết định chọn T em đã bớt liên lạc và hay tránh nói chuyện với Q qua phone. Sau cùng em cũng cho Q biết là em quen với với T. Qua phone Q rất buồn và giận đối với em. Riêng em cũng một thời gian dài cảm thấy lương tâm cắn rứt vì em mau thay đổi.
Mọi chuyện rồi cũng êm xuôi em và Q vẫn coi nhau là bạn, thỉnh thoảng Q vẫn phone thăm sức khỏe của em. Nhưng hơn một năm rồi em không có liên lạc với Q và cũng không cho Q số phone và địa chỉ mới nữa.
Trở lại vấn đề T. Trong suốt thời gian quen T, tụi em rất vui vẻ, em và T cứ nghĩ thời gian còn lại cho đến khi hai đứa ra trường cũng sẽ vui vẻ như vậy. Nhưng vừa rồi Mẹ bảo em phải suy nghĩ kỹ để chọn giữa Q và T để sau này ra trường sẽ làm đám cưới. Theo ý Mẹ em, thì Mẹ lại thích Q hơn T. Em đã xin mẹ cho em một thời gian để suy nghĩ những gì Mẹ nói.
Chị Thanh Lan thân, em cứ suy đi nghĩ lại và so sách giữa Q và T mãi chị ạ (vì bi chừ là vacation nên nó không ảnh hưởng đến việc học của em)
Với Q: bằng tuổi em, biết lo lắng học giỏi, siêng năng… Nếu chọn Q sau này em không sợ bị ruồng bỏ hay Q sẽ đối xử tệ với em. Tóm lại Q là một người “chồng” rất tốt mà bao nhiêu người con gái khác mong muốn (đó là nhận xét của em chứ không phải là Q nói với em). Nhưng thời gian quen Q không làm em cảm động không làm em nhớ nhung và cho đến bây giờ nghĩ lại em vẫn cảm thấy em không có tình cảm với Q.
Với T: lớn hơn em 2 tuổi. Tuy cả Q và T năm tới đều ra trường, nhưng T không học giỏi bằng Q. Tương lai T hơi bấp bênh hơn. Cả Q và T rất “thương em” và lo lắng cho em nhưng em thích lối lo lắng của T dành cho em hơn. T rất vui vẻ. Bên T em cảm thấy rất vui và thơ mộng mà em không tìm thấy được ở bên Q.
Chị Thanh Lan ơi, em đã trả lời với Mẹ là em chọn T rồi cơ, nhưng những câu hỏi cứ luôn bám lấy tâm hồn em:
1. Em đã chọn đúng hay sai hở chị? Có lẽ em không ở gần Q nhiều bằng em ở gần T nên em thân và thương T hơn? Tuy Mẹ không nói ra nhưng em thấy Mẹ rất tiếc Q vì em không chọn Q em phải làm sao hở chị?
2. Có phải như Mẹ em nói: con gái phải chọn người biết lo và có tương lai vững chắc để sau này khỏi phải khổ thân, mặc dầu em không mến Q nhưng ở chung từ từ sẽ mến phải không chị?
3. Chị có thể chỉ cho em cách sống bớt “bi quan” không chị vì học vấn, sức khỏe, giao thiệp… em đều cảm thấy thua những người con gái khác nên khi đi chơi chung với bạn gái khác em cảm thấy em lụng vụng, thừa thãi và không biết nói gì cả.
Thư em viết chắc có lẽ dài và câu văn lủng củng hay lộn xộn, em mong chị thứ lỗi cho em nhé. Em rất mong tin hồi âm và lời khuyên của chị. Em rất cảm ơn chị!!!
Em
NN
Trả lời của Thanh Lan
Em NN thân mến,
Nếu em viết thư cho Thanh Lan sớm hơn một năm, có nghĩa là vào cái lúc em chưa có một sự lựa chọn dứt khoát, cái lúc mà em vẫn còn liên lạc với Q… thì Thanh Lan có thể giúp em được nhiều ý kiến hơn. Nhưng nay em đã lựa chọn T thì tuy chưa chính thức hứa hẹn với nhau, cũng đã coi như khó mà trở lại từ đầu được, cho nên những gì Thanh Lan viết ra đây có tính cách giải thích nhiều hơn là góp ý kiến về một sự lựa chọn.
Về các câu hỏi của em, Thanh Lan xin đề cập đến câu thứ hai trước: “con gái phải lựa chọn người biết lo lắng và có tương lai”. Điều đó Mẹ em đã nói rất đúng, nhưng qua đến cái đoạn sau “mặc dù không mến Q nhưng ở chung từ từ sẽ mến”, Thanh Lan xin có ý kiến như sau:
Theo quan niệm về hôn nhân trong thời đại này nếu không bị hoàn cảnh bắt buộc (bị dở dang, bị lỡ thời, gặp khó khăn trong cuộc sống v.v…) thì ta nên lấy một người mà ta yêu mến. Bởi vì trong cuộc sống chung về lâu về dài, dù vợ chồng có hợp nhau đến đâu thì cũng không tránh khỏi những lúc xích mích, bất hòa… lúc đó nếu không có tình yêu thì rất dễ đi đến đổ vỡ hoặc nếu không đổ vỡ thì cuộc sống gia đình cũng trở lên gượng ép. Hai người có thể sẽ cố gắng nhịn nhục nhau để chấp nhận cái việc đã rồi, nó khác xa với việc thông cảm tha thứ cho nhau của những cặp vợ chồng yêu nhau từ thuở ban đầu…
Cho nên khi lựa chọn giữa hai người con trai mà mình đều có tình cảm thì sự lựa chọn rất dễ dàng, sẽ chọn người có tương lai hơn, nhưng nếu phải lựa chọn giữa một người ta yêu mà tương lai không được rực rỡ cho lắm và một người ta không yêu nhưng có một tương lai bảo đảm thì sự lựa chọn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Trong trường hợp của em, em đã lựa chọn: giữa hai ngả đường tình, em đã theo T. Câu hỏi của em: sự lựa chọn đó đúng hay sai? Thanh Lan không có đủ yếu tố để trả lời, nhưng có thể nói nếu T chỉ thua kém Q về cái mục “học giỏi”, còn ngoài ra tính tình, tư cách của T được cả thì sự lựa chọn của em là hợp lý. Mẹ em cũng như người ngoài nhìn vào có thể cho em là dại, là mù quáng trong tình yêu, nhưng em đã 24 tuổi, Thanh Lanh tin rằng em đã suy nghĩ đắn đo trước khi lựa chọn.
Mẹ em có thể rất buồn, rất tiếc cho em, nhưng biết làm sao hơn. Làm cha mẹ ai cũng muốn cho con mình có một tương lai bảo đảm nhưng hình như đa số cha mẹ (trong số đó sau này biết đâu có cả Thanh Lan) thường tính toán một cách hơi máy móc, ví dụ: thằng A đó lễ phép học giỏi, siêng năng, không hay đi chơi… như vậy nó sẽ là người đem lại hạnh phúc cho con gái mình, mà ít khi ai để ý tới việc con gái mình có yêu, có hợp tính tình với người con trai đó hay không? Cho nên nếu em đã lựa chọn người mà em yêu thì không nên áy náy, bận tâm nữa. Đôi khi em có thể tự hỏi: nếu mình đừng gặp T mà cứ ở ngần Q biết đâu mình lại chẳng yêu Q? Điều đó “có thể” đúng nhưng em đã gặp T, vậy thì nên coi như giữa em và Q không có duyên nợ…
Về việc làm sao để Mẹ khỏi buồn về sự lựa chọn của em Thanh Lan thấy chẳng có cách nào đem lại hiệu quả ngay được mà phải đề từ từ mẹ em sẽ nguôi bớt. Trong khi đó em phải cố gắng học hành và tỏ ra ngoan ngoãn hơn để mẹ em thấy rằng đó là nhờ em lựa chọn được người yêu hợp lý, đồng thời nên khéo léo khuyên T bên cạnh cái việc yêu nhau thơ mộng cũng nên nghĩ đến tương lai. Khi mới yêu nhau thì chỉ cần “hai trái tim vàng”, nhưng đến khi lấy nhau rồi người ta cần có xe cộ, nhà cửa, v.v… muốn thế thì trước hết phải có cái job kha khá, có nghĩa là bây giờ phải ráng mà học! Nếu mẹ em thấy được rằng T càng ngày càng có vẻ biết lo mẹ em sẽ an tâm hơn…
Trong thư tuy em không nói đến cái giải pháp trở lại với Q, nhưng Thanh Lan cũng có đôi lời khuyên em đừng bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn của mình, dù rằng sau này em có thấy sự lựa chọn của mình có sai. Lúc đó đừng tự trách mình là sao ngày đó mình không biết tính toán, bởi vì tính toán quá độ thì tình yêu (do con tim chủ động) đâu còn gọi là tình yêu nữa, vả lại có biết bao nhiều người khi lấy vợ lấy chồng tính toán cho cố rồi kết cuộc cũng có hạnh phúc hơn ai đâu. Ở đời mấy ai học được chữ ngờ là thế…
Riêng về bản thân Q, em đã cho Q biết là em quen T, chọn T, em đã ngưng liên lạc cả năm nay thì nếu em có muốn trở lại cái tình cảm nó sẽ không còn tròn vẹn như ngày xưa. Q có thể vẫn còn yêu em tha thiết, nhưng Q vẫn là một con người – một người đàn ông – cho nên Q có thể tha thứ cho em nhưng sẽ không bao giờ quên được vì tự ái của Q đã bị tổn thương…
NN thân mến,
Sau đây Thanh Lan xin góp ý với em về cái việc “bi quan” vì học vấn, sức khỏe, giao thiệp… thua kém những người con gái khác. Về học vấn thì trời cho mỗi người một mức độ thông minh khách nhau nhưng cái sự chăm chỉ mới là yếu tố quan trọng, người “tối dạ” nhất nếu biết chăm chỉ và biết cách học hỏi thì cũng đạt được mức độ trung bình, vậy nếu em cố gắng hết mình thì chẳng có gì đáng tự chê trách, sau này ra đời biết đâu em lại có những cái khôn ngoan hơn người?…
Về sức khỏe thì Thanh Lan không có ý kiến, em nên tìm đến một vị nữ bác sĩ. Về giao thiệp cái này quan trọng nhất – em đừng bao giờ tự ti mặc cảm về con người của mình, bởi vì càng mặc cảm, thì sẽ càng lúng túng vụng về… Đừng lúc nào cũng lo sợ rằng mình làm sai, mình nói dở thì sẽ bị mọi người chê cười. Trước khi làm gì, nói gì nên suy nghĩ trước rồi cứ mạnh dạn mà làm mà nói. Cái hoạt bát lịch thiệp nó vừa do bản tính vừa do sự từng trải, tập luyện… nếu có thì giờ rảnh em nên tìm đọc các sách nói về sự luyện tập cá tính. Cần nhất là đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình thua kém người, bởi vì nghĩ như thế em như con sò thu mình vào trong cái vỏ, không bao giờ thành công được…
Để kết luận, Thanh Lan xin nhắc lại cái đoạn mà anh Thiên Ân đã viết trong bài nói về Michael J.Fox, chàng tài tử chỉ cao hơn 1,55m một chút, “từ một cậu học trò nhỏ con thường bị bạn cùng lớp chế nhạo, Michael đã trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng được hàng triệu cô gái ái mộ.
Có nghĩa là điều kiện tiên quyết là đừng bao giờ mặc cảm!
Thân mến,
Thanh Lan