(Thư cháu HV)
Bạn đọc thân mến,
Lần trước Thanh Lan vừa trả lời cho một cô bé mới 16 tuổi mà đã muốn yêu, lần này xin trả lời một cô gái đã 18 nhưng lại vẫn còn cho là
Còn quá sớm để vướng vào chữ Tình…
16 tháng 11…
Cô Thanh Lan thân mến,
Đầu thư cháu xin kính chúc cô và các chú trong Ban Biên Tập được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Thưa cô! Cháu đã đọc rất nhiều mục Tâm Tình Bạn Đọc của cô trên báo Tivi Tuần-san. Hôm nay cháu có một tâm sự nhờ cô giúp dùm cho cháu.
Cháu năm nay vừa tròn 18 cái xuân xanh, cháu qua Úc này chưa đầy một năm cho nên việc học hành của cháu gặp nhiều khó khăn. Hiện nay cháu đang học lớp 11 High School. Cháu học rất dở cô ạ, bởi vì cháu mới qua chỉ vài tháng, tiếng Anh của cháu không được khá cho mấy, cho nên cháu rất siêng năng học để theo cho kịp các bạn.
Cháu có quen một anh bạn học cùng chung trường với cháu, ảnh tên A, A năm nay khoảng 20 tuổi, A rất tốt hòa nhã với bạn bè cùng trường, A hiện giờ đang bắt đầu vào đại học năm thứ nhất, A rất giỏi English, có lúc cháu không hiểu bài cháu thường nhờ A giảng giải giùm cho cháu.
A rất vui lòng mỗi khi thấy cháu đến nhờ. Cách đây mấy hôm, cháu nhận được lá thư tỏ tình của A, nhưng A không dám đưa tận tay cho cháu, A nhờ bạn của A đưa cho cháu. Cháu rất sợ hãi khi đọc những dòng chữ tỏ tình của A.
Từ ngày cháu biết A đến nay, cháu chỉ xem A như người anh trai mà thôi, có những chuyện gì là cháu đều kể hết cho A nghe, cháu cũng nghĩ là A chỉ coi cháu như một đứa em gái mà thôi. Hôm nay cháu thấy A tỏ tình cháu rất sợ, không biết cháu có nên gặp A hay không, và nếu như cháu gặp A cháu sẽ phải nói gì với A vậy cô?
Xin cô hãy giúp đỡ giùm cho cháu, vì lúc này cháu còn phải cố gắng học hành để theo kịp các bạn. Hơn nữa, cháu thấy mình còn nhỏ quá cũng không muốn dính líu đến chuyện này cho lắm cô ạ.
Cháu muốn hỏi cô, làm cách nào để cho A biết rằng cháu chỉ xem A như người anh trai thôi. Cháu có nên nói trước mặt A không cô?
Cháu mong cô trả lời cho cháu càng sớm càng tốt vì cháu sợ A tưởng cháu im lặng thì A coi như cháu đã bằng lòng. Cháu hiện nay tinh thần bối rối lắm. Mong cô chỉ dạy cho cháu. Cháu thành thật cám ơn cô nhiều lắm.
Cháu
HV
Cháu HV thân mến,
Bởi vì cháu đã có một lập trường “thấy mình còn nhỏ quá nên cũng không muốn dính vào chuyện này”, cho nên cô cũng chẳng cần phải khuyên cháu thế này, thế nọ mà cô sẽ đi thẳng vào việc trả lời cái câu hỏi: Làm thế nào để cho A biết rằng cháu chỉ coi A như một người anh?
Trước hết nói về việc một người con trai tỏ tình với một người con gái thì nó có nhiều cách như: viết thư hoặc nói thẳng ra hoặc biểu lộ qua hành động, có khi qua trung gian của bạn bè, v.v… Nói chung thì cách tỏ tình nào cũng có cái lợi và cái thất lợi của nó, và lựa chọn cách nào thì tùy thuộc vào bản tính và suy nghĩ, phán đoán của người con trai.
Riêng về việc tỏ tình qua “Những trang thư màu xanh” thì trước hết nó có vẻ văn chương, lãng mạn hơn và người con trai được tự do thoải mái diễn đạt cái tâm tình của mình.
Có thể nói khi một người con trai tỏ tình bằng thư thì một là anh ta “nhát” không dám mở miệng nói trực tiếp với cô gái, hai là anh ta không được biết cô gái đó có chút cảm tình nào với mình không, nếu không mà lại hỏi thẳng cô ấy thì nó có vẻ sỗ sàng quá, đó là chưa kể nếu cô ấy từ chối thẳng thừng thì mình sẽ ngượng ngùng biết bao, phần cô gái cũng chẳng thú vị gì… Do đó, đối với anh ta viết thư là hay nhất.
Trở lại với trường hợp của cháu HV, A đã tỏ tình thì cháu phải trả lời, bởi vì đúng như cháu đã viết, sự im lặng nhiều khi đồng nghĩa với chấp nhận hoặc ít ra cũng làm cho A lầm tưởng rằng cháu đang phân vân, có nghĩa là A vẫn còn có hy vọng!
Và trả lời bằng cách nào thì A đã tỏ tình bằng thư, cháu cũng nên dùng cách đó. Dĩ nhiên là A sẽ thất vọng, sẽ buồn sẽ tự ái… và cháu nên viện những lý do, dùng những lời lẽ sao cho nhẹ nhàng. Chẳng hạn nói mình rất kính mến A và coi A như một người anh, còn về yêu đương thì chưa bao giờ nghĩ tới.
Khi nhận được sự trả lời của cháu, thường thì A sẽ có một trong hai thái độ sau đây:
Một là A sẽ “nghỉ chơi”, sẽ lánh mặt cháu luôn! Trong trường hợp này ta có thể kết luận: hoặc vì tự ái bị tổn thương, hoặc vì “ngượng” mà sẽ không muốn gặp lại cháu nữa. Cũng có thể giả thuyết này cô đưa ra một cách rất dè dặt – là A giúp đỡ cháu với một ý đồ “lợi dụng” nay thấy mình bỏ công ra mà không đạt được kết quả thì bỏ cuộc!
Hai là A sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi – bằng cách này hay cách khác – và tỏ ý cho cháu biết rằng A sẽ chờ đợi cho đến cái ngày cháu “biết yêu”. Cũng có thể A giống một số con trai khác – nghĩ rằng cháu cũng đã “thích” khi được A tỏ tình nhưng vẫn làm bộ “màu mè” và người con trai cứ “lỳ là ăn tiền”…
Vậy nếu A nghỉ chơi luôn thì cháu cũng đành phải nghỉ chơi luôn, còn nếu A vẫn tiếp tục theo đuổi thì cháu phải ý tứ, đừng bao giờ để cho A hiểu lầm rằng mình có thể siêu lòng. Cũng có thể A không còn thân thiết với cháu như xưa nhưng cũng không bỏ cuộc hẳn, có nghĩa là A sẽ trở lên trầm lặng, buồn bã hơn nhưng vẫn tiếp tục gặp lại hoặc giúp đỡ cháu.
Trong trường hợp này nếu cháu là người yếu lòng, hay nể nang thương hại là cháu có thể bị lung lạc đấy. Tốt nhất là tránh dịp gặp lại A nhiều, dù cho có không bị lung lạc thì cũng bị phân tâm.
Cháu HV thân mến,
Theo ý cô thì cháu cần ít nhất là 2 năm nữa để chú tâm vào việc học hành, cháu mới qua Úc chưa đầy một năm thì lại càng phải cố gắng hơn.
Vào cái tuổi 18 của cháu nếu “biết yêu” thì cũng chẳng có gì là xấu, nhưng vì tương lại sự nghiệp mà chưa muốn dính líu vào chuyện tình cảm thì tốt hơn. Cô dùng chữ “dính líu” có nghĩa là dù mình không yêu nhưng cứ để cho người khác theo đuổi mình để mình phải bận tâm cũng là một điều không có lợi và có thể ảnh hưởng tới việc học hành, chỉ khi mình không muốn mà tình yêu tự nó cứ đến thì đành phải chấp nhận, còn ngoài ra nên cố tránh tạo cơ hội cho tình cảm nảy sinh.
Thân mến
Cô
Thanh Lan