Hỏi và giải đáp 111: Hôn nhân và giai cấp

03 Tháng 10, 2012 | Uncategorized

  

 

 

(Thư em Một)

 

Sau đây là tóm tắt nội dung thư của “Một”:

 

Cô con gái 23 tuổi này vì một lý do “riêng” rất ghét Hai, một người bạn của anh trai mình. Hai lại đang mê Ba, một cô con gái nhà giòng dõi, thông minh, xinh đẹp khó ai sách kịp. HAI muốn nhờ Một giới thiệu Ba cho mình. Một nửa muốn nửa không, muốn để Hai phải “thất tình cho bõ ghét” vì Ba chỉ lo học không nghĩ đến tình yêu, không muốn vì sợ giới thiệu thì Một có thể gây ảnh hưởng cho việc học của Ba.

 

Một có người yêu là Bốn, cũng con nhà giòng dõi quý tộc như Ba. Theo Một được biết thì hai gia đình của Ba và Bốn là chỗ quen biết, thân tình từ thủa xa xưa và hình như đã có hứa hẹn với nhau về việc tương lai của Ba và Bốn.

 

Một không muốn mất Bốn, người mà Một cho rằng sẽ trở thành một người chồng lý tưởng như vậy. Một sẽ phải làm sao để chắc chắn chiếm trọn được trái tim của Bốn và chiếm được cảm tình của gia đình chàng?

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Một thân mến,

 

Trước hết Thanh Lan xin lỗi, về việc trả lời quá trễ  nhưng như em thấy bạn đọc gửi về quá nhiều, Thanh Lan trả lời không kịp, đồng thời lại tùy theo nội dung mà có những lá thư được “ưu tiên” hơn, có những lá thư bị “tạm xếp lại” trong đó có thư của em…

 

Thư em có những câu hỏi mà Thanh Lan thấy không tiện nêu ra, Thanh Lan sẽ trả lời tóm tắt vào phần cuối, bây giờ Thanh Lan Trả lời hai câu hỏi chính đã nêu ra ở trên.

 

Khi người ta thù ghét ai thì hoặc là người ta sẽ xa lánh hoặc là tìm cách để trả thù. Trong trường hợp của em, nên tránh xa Hai hơn là trả thù bằng cách giới thiệu Hai với Ba. Tránh xa em mới có thể thấy lòng mình nhẹ bớt, còn trả thù nó vừa làm em bận tâm vừa có thể đem lại kết quả ngược lại: biết đâu “người gian sẽ không gặp nạn” mà lại tán tỉnh được nàng Ba thông minh xinh đẹp kia… Tóm lại em nên tìm cách để quên hẳn sự hiện diện của anh chàng Hai kia trên cõi đời này.

 

Về chuyện tình cảm giữa em và chàng Bốn, cũng như cái lo sợ sẽ mất Bốn về tay Ba, Thanh Lan thấy em hơi lo xa và mặc cảm đấy. Dù cho Ba có thể là “thần tượng” của mọi người thì chưa chắc đã là người lý tưởng đối với Bốn (bằng cớ là Bốn yêu em chứ không theo đuổi Ba).

 

Gia đình của Bốn có thể quan niệm “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” để nhắm Ba cho con trai của mình, nhưng dù sao đi nữa thì cũng còn tùy thuộc vào Bốn: khi lấy vợ, người ta thường phối hợp cả cái đẹp lẫn sự hòa hợp về tính tình để làm tiêu chuẩn lựa chọn, bởi vì có hòa hợp thì mới có hạnh phúc lâu dài.

 

Chính vì thế mà vua chúa đôi khi không tìm được người bạn đời vừa ý, vì họ phải lựa chọn một người về làm hoàng hậu, làm công nương chứ không phải để làm vợ (theo đúng nghĩa).

 

Ba có thể là một người con gái có tâm hồn chứ không phải chỉ có cái “đẹp, thông minh, quý phái”, nhưng nếu Ba chỉ tự hào về những cái trời cho đó, nếu mọi người chỉ đánh giá Ba qua cái bề ngoài đó, thì Ba sẽ khó tìm được một hạnh phúc thực sự, như những người con gái bình thường khác, đồng thời người có “diễm phúc” được làm chồng của Ba chưa chắc sẽ toại nguyện…

 

Thanh Lan thấy hình như em hơi mặc cảm tự ti trước Ba cũng như đối với gia đình của Ba, của Bốn.

 

Những người xuất thân từ giòng dõi quý tộc, cao sang chưa chắc đã hoàn hảo hơn người khác, họ có quyền hãnh diện về cái nguồn gốc, về tổ tiên, về thân thế của mình, nhưng đồng thời họ cũng phải hòa đồng với “giai cấp” khác bằng không họ sẽ tự cô lập và sống gò bó trong cái “khung” quý tộc của mình.

 

Thời đại phong kiến đã lùi dần vào dĩ vãng rồi. Nhưng gia đình nề nếp, gia giáo không bắt buộc phải thuộc tầng lớp quý tộc, giá trị đích thực của con người tùy thuộc vào tư cách, tính tình và khả năng…

 

Vậy nếu em thấy cái giá trị của mình không thua gì Ba thì đừng mặc cảm. Nếu mặc cảm thì một là em  sẽ nhụt chí trong việc chinh phục Bốn, hai là em sẽ cố bắt trước những cái gì nơi Ba mà người ngoài nhìn vào sẽ cho là em “rởm”.

 

Dĩ nhiên khi chinh phục Bốn và gia đình của chàng, em phải cố gắng phô trương cái “công – dung – ngôn – hạnh” của mình, nhưng đừng tỏ ra nể nang quá để họ “lên mặt”. Nếu sau này gia đình của Bốn mà có ép chàng phải lấy Ba và chàng nghe theo thì em đừng có tiếc rẻ làm chi.

 

Bởi vì một là chàng ta vẫn còn bị ảnh hưởng cái “phong kiến” của gia đình, hai là chàng ta không thấy được cái giá trị đích thực nơi em… Nếu em quan niệm được một cách “thoải mái” như thế em sẽ tự tin hơn trong việc giữ Bốn cũng như chinh phục gia đình của chàng.

 

Và làm sao để giữ chàng? Đó là bí quyết riêng của mỗi người, tuy nhiên Thanh Lan cũng có thể nói một cách đại khái là: Tìm hiểu mọi sở thích của chàng để luôn làm chàng vừa ý chăm sóc chàng từng ly từng tý để chàng cảm động – Quyến rũ (khiêu gợi chút chút) để chàng mê mẩn (nhưng chưa cưới hỏi thì chớ có chiều nhé!)

 

Cuối cùng là khôn khéo bốc thơm về những ưu điểm của chàng (tự ái của chàng sẽ được vuốt ve và em sẽ được chàng coi như người tri kỷ).  Em và Ba ngang ngửa về sắc, Ba hơn em về tài, nhưng nếu em “biết” cách để làm chàng mê mệt thì em vẫn ở thế thương phong hơn…

 

Về cái thắc mắc “thầm kín” của em, Thanh Lan chỉ có thể trả lời bóng gió như sau: không phải qua “gần gũi” mà phải qua “khám nghiệm” thì mới biết được. Còn cái chuyện em “nghe nói” thì chính Thanh Lan cũng chỉ nghe bạn bè bên Mỹ nói, nhưng hư thực ra sao em nên đến gặp thẳng các nữ bác sĩ người Việt mình ở đây mà hỏi. Lương y như từ mẫu, có gì mà phải mắc cở.

 

Thân mến

 

Thanh Lan