Hỏi và giải đáp 109: “Dễ ghét” dễ thương

18 Tháng 9, 2012 | Uncategorized

 

(Thư cháu Dễ Ghét)

 

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Thanh Lan cũng chẳng biết đặt tựa đề cho lá thư của Dễ Ghét là gì nữa, bởi vì thư hỏi về rất nhiều thứ mà Thanh Lan xin tóm gọn như sau

 

Dễ Ghét chưa tới tuổi 20 và vẫn còn đi học. “Bạn trai” của Dễ Ghét đã đi làm, có lẽ vì là con lớn trong một gia đình đông người nên phải nghỉ học để đi làm giúp đỡ gia đình chăng? Dễ Ghét muốn khuyên “bạn trai” của mình đi học lại để có tương lai hơn là làm trong hãng xưởng, nhưng Dễ Ghét sợ chạm tự ái anh ta.

 

Người ta thường nói Dễ Ghén “hiền”. Vậy một người con gái “hiền” là bao gồm những gì? Ở tuổi 19 yêu có “xấu” không? Làm sao biết được người ta “thương” mình? Làm thế nào để người đối diện luôn luôn có tình cảm với mình?

 

Cha mẹ Dễ Ghét còn ở Việt Nam, Dễ Ghét hiện ở với người thân hay “buồn và tủi thân” vì không có người thương yêu, thông cảm… Làm sao để trở thành một người bình thản thoải mái trong một sự gò bó và thiếu thông cảm chung quanh?…

 

Trả Lời Của Thanh Lan:

 

Dễ Ghét thân mến,

 

Đọc xong lá thư của cháu, cô thấy “nhẹ” cả người. Cô nói thật đấy, vì mấy tuần nay cô nhận được quá nhiều thư, với những hoàn cảnh thương tâm, rắc rối… nên đầu óc cô mệt mọi lắm, nay đọc lá thư của cháu, tuy hỏi đơn sơ, lời lẽ chân tình… cô cảm thấy rất thoải mái. Cô gọi cháu là “Dễ Ghét” dễ thương là vì thế, chứ không phải vì cháu “ca” cô quá độ đâu nhé.

 

Bây giờ cô bắt đầu trả lời các câu hỏi của cháu.

 

Khuyên bạn trai cháu đi học lại: Cô không biết gia cảnh của anh bạn trai đó khá giả hay chật vật, nhưng dù bạn trai cháu đi làm, để giúp đỡ gia đình hay vì không muốn đi học nữa, thì trong thời điểm này, cháu cũng không nên khuyên anh ta đi học lại.

 

Trước hết, nếu anh ta vì muốn giúp đỡ gia đình mà phải đi làm sớm, thì khi nghe cháu khuyên như vậy, anh ta sẽ buồn. Một nỗi buồn thấm thía về cái hoàn cảnh của mình. Còn nếu anh ta bỏ dở việc học chỉ vì thích đi làm kiếm ra tiền, khi nghe cháu khuyên đi học lại, anh ta sẽ tự ái mà nghĩ rằng: Cháu xấu hổ với bạn bè vì có bạn trai “làm ở Factory” nên mới khuyên anh ta đi học lại!…

 

Cháu đã rất đúng khi nói rằng: “Đàn ông, con trai tự ái cao lắm!”, cao đến độ mình không thể tưởng tượng được, nhiều khi chỉ một câu nói mà mình cho rằng chẳng có gì cũng đủ để tự ái của họ bị tổn thương ghế gớm, thành ra khi giao thiệp với đàn ông con trai cháu nên ý tứ.

 

Nhưng chính vì cái tự ái cao đó mà đàn ông con trai có cái “anh hùng tính” để cho chúng ta được nhờ cậy… Cháu chỉ có thể khuyên bạn trai cháu khi nào hai người đã trở thành vợ chồng hoặc hôn thê, hôn phu của nhau, bởi vì lúc đó, tương lai của cả hai chỉ còn là một, nhưng kể cả lúc đó, cháu cũng phải rất tế nhị, khôn khéo mới tránh được việc tổn thương cái tự ái của ông “gia trưởng” tương lại của mình.

 

Người ta nói Dễ Ghét “hiền” Cô cũng tin như vậy “Hiền” đúng nghĩa phải gồm cả bên trong lẫn bên ngoài. Tâm địa tốt, ăn nói nhỏ nhẹn không lắm chuyện, không thích cãi vả đôi co, hay nhịn nhục, v.v…

 

Trong cuộc sống “hiền” có cái lợi và cũng có cái hại, hiền trong tập thể tốt, thì sẽ được mọi người thương mến, nhưng hiền giữa một đám người gian ác, mưu mô… thì chắc chắn sẽ bị thua thiệt.  Cháu còn nhỏ, mới bắt đầu vào đời thì cứ giữ lấy cái “hiền” của mình, nhưng bên cạnh đó cũng phải tập nhận xét những người chung quanh, thấy ai không được thì nên tránh xa: mình không hại ai nhưng cũng không nên để cho ai hại mình

 

Tuổi 19 “yêu” đâu có gì là xấu, nhưng yêu tới mức độ nào phải tùy thuộc vào việc mình còn lệ thuộc gia đình hay đã tự do, còn đi học hay đã đi làm?…

 

Như cháu còn đang đi học, cha mẹ lại chưa qua thì chỉ nên giữ ở mức độ nhẹ nhàng, thơ mộng: đi chơi đây đó (thỉnh thoảng dạ vũ, disco cũng được), nếu “chàng” năn  nỉ thì có thể cho hôn phơn phớt một cái, có thể để chàng tới nhà mình, nhưng tuyệt đối không bao giờ tới chỗ chàng ở “trừ khi có sự hiện diện của một vài người bạn gái khác”, cũng nên tránh gặp gỡ nơi quá tối tăm như rạp hát, công viên ban đêm, v.v…

 

Làm sao biết được người ta “thương” mình thật? Người khôn ngoan tinh tế nhất cũng chỉ “chắc ăn” được 50 phần trăm là cùng, vì có ai mà thấu được những gì trong tận đáy lòng của cái người đang nói “thương” mình kia?

 

Về những dấu hiệu bề ngoài thì đại khái có thể kể như sau:

 

Khi “thương” mình, thì người ta sẽ không đi theo đuổi những cô gái khác, muốn gặp gỡ mình thường xuyên, hay làm những gì mà mình thích… quan trọng nhất là “không đốt giai đoạn” vì người con trai nào, mới quen đã đòi cầm tay, cầm chân đòi hôn v.v… là người chỉ “thích” chứ ít khi “thương”

 

Muốn để người đối diện có cảm tình thì, nói một cách tổng quát, nên phô trương những ưu điểm và che lấp những khuyết điểm của mình. Về bề ngoài thì trước hết không nên ăn mặc bê bối, nhưng cũng đừng trưng diện hoặc hở hang quá.

 

Về ăn  nói thì đừng nên nói nhiều quá. Nhất là nói về mình hoặc nói xấu, phê bình người khác, nếu phải lựa chọn giữa cái ăn nói không hoạt bát mà nói ít còn hơn là nói quá nhiều (đàn ông con trai thì họ có quyền: đàn ông rộng miệng thì sang…)

 

Cuối cùng, về cái tâm trạng “buồn tủi vì không có cha mẹ bên cạnh”  vì “những người thân không thông cảm” thì chẳng phải có một mình Dễ Ghét mà bất cứ ai sống vào hoàn cảnh đó cũng thế. Dễ Ghét không  thể “trách  móc” những người thân kia, bởi vì nếu họ “thông cảm” để cháu được tự do, rồi nếu cháu không hư thì không sao, nhưng lỡ cháu “hư” thì có phải họ mang tiếng với cha mẹ cháu là dễ dãi quá, để cho cháu “hư” không?

 

Cũng có thể vì lý do này vì lý do nọ mà họ hay nói này nói kia khiến cháu tủi thân, nhưng nếu cháu nghĩ được rằng: nhiều khi chỉ trong một gia đình mà còn có con này được thương yêu, con kia bị ghét bỏ, huống chi đây cháu chỉ là “người ngoài”.

 

Đừng buồn cháu à, đó là cái luật tự nhiên, bao giờ ba mẹ qua rồi thì tha hồ mà nhõng nhẽo, giờ đây thì cứ tạm tự an ủi rằng ít ra mình cũng còn có những người thân kia để nương tựa…”có còn hơn không” phải không nào?

 

Thôi từ này đừng khóc nữa, con gái 19 tuổi mà còn khóc là “quê” lắm đó, lúc nào buồn thì cứ viết thư về cho cô. Đọc thư cháu, cô có chán đâu, trái lại là đàng khác, bởi vì mỗi lần được nghe tâm tình của những người con gái đang ngập ngừng trước ngưỡng cửa tình yêu, tự dưng cô  thấy mình “trẻ” hẳn lại. Thật đấy.

 

Thương mến

 

 

Thanh Lan